Sáng sớm, Chúc Ninh Ninh thức dậy trong một căn phòng xa lạ.
Bộ đồ giường màu xám bạc mềm mại, chiếc giường đôi có đệm đầu giường bằng xốp mềm êm ái. Các bức tường được bao phủ bởi giấy dán tường màu trắng có hoa văn tối, trên mặt đất là một tấm thảm ngắn màu xám nhạt.
Trong phòng có tủ đầu giường, tủ sách, bàn làm việc và một quầy bar nhỏ dựa vào tường, đặt các thiết bị điện như tủ lạnh, lò vi sóng, bếp, sâu bên trong là một cánh cửa màu gỗ nhạt, chắc hẳn là phòng vệ sinh.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa màn màu vàng nhạt ở phía đối diện được kéo chặt, không chút ánh sáng lọt vào. Chúc Ninh Ninh nhấc chăn xuống giường, dè dặt kéo rèm ra, ánh nắng mặt trời chói mắt như đang ôm cô vào lòng.
Mặt trời chân thật, treo cao trên bầu trời, xuyên qua cửa sổ sát đất thật lớn, chiếu lên cơ thể cô những tia sáng rực rỡ.
Mặt trời mang theo chút hơi ấm, bị bóng cây bên ngoài che khuất, tạo thành những ngôi sao li ti lay động trên mặt đất. Cô tham lam nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những chiếc lá đã ngả màu nhợt nhạt, nhìn cả bãi cỏ xanh mướt bên dưới.
Có tiếng chim ríu rít trên cành. Cô ngây ngốc tìm bóng dáng chúng nó, hàng mi dày của cô chợt chớp, một tay không nhịn được dán lên thủy tinh ấm áp. Cô đột nhiên cảm thấy sức nặng không đúng, ngơ ngác nhìn cổ tay mình, lúc này mới phát hiện xích sắt trên tay thực sự đã bị tháo ra, chỉ còn sợi xích nặng trĩu trên mắt cá chân, kéo dài đến tận góc tường phía sau giường.
Liễu Đường không thất hứa. Cậu đã nhượng bộ, nhưng chỉ ở một mức độ có hạn.
Có điều, sự nhượng bộ có hạn này cũng mang lại cho Chúc Ninh Ninh rất nhiều sự thoải mái. Cô biết cậu không phải là người vô lý, chỉ là giống như một con chó con bướng bỉnh không chịu buông món đồ chơi trong miệng. Cô chỉ cần kiên nhẫn, nhẫn nại hơn một chút, chờ thời cơ cậu nhả ra.
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu quan sát cẩn thận cách bài trí trong phòng.
Có tổng cộng ba camera được lắp đặt ở đây, một cái hướng vào giường, một cái ở phía trên quầy bar, cửa phòng vệ sinh cũng có một cái. Căn phòng chắc hẳn ở lầu hai, ngoài cửa sổ có hai cây cao, cành cây rậm rạp gần như chắn hết tầm nhìn, nhưng từ khe hở vẫn có thể nhìn thấy bóng người, làm thành hàng rào bảo vệ.
Đập cửa sổ chạy trốn có vẻ không thực tế, với cơ thể lực lưỡng của mấy người ấy, đợi cô chạy đến chỗ vòng người bảo vệ, khả năng đã sớm bị người ta tóm lại rồi.
Cô lại mở ngăn tủ đầu giường, lùng sục khắp các ngóc ngách trong phòng để xem công cụ nào có thể giúp cô trốn thoát. Đang kiểm tra, cảm thấy có gì đó không ổn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thì thấy Liễu Đường một tay cầm máy tính xách tay, nghiêng người dựa vào cửa, nghiền ngẫm nhìn cô.
"Chào buổi sáng, cô." Cậu mỉm cười đóng cửa lại, đặt máy tính lên tủ bên cạnh.
"Chào ..." Chúc Ninh Ninh chột dạ đáp lại, không dám nhúc nhích, nắm lấy vạt áo đứng ở bên giường.
Liên tục mấy ngày nay, Liễu Đường đi sớm về muộn, hôm nay không hiểu sao lại ở nhà không ra ngoài.
Cậu mặc một bộ quần áo ở nhà bằng cotton, trên là chiếc áo thun trắng cổ tròn, dưới là quần dài caro màu trắng xám, đi chân trần. Như thể vừa rửa mặt xong, tóc hai bên thái dương vẫn còn ẩm. Trên mặt là biểu cảm còn ngái ngủ buổi sáng. Cho dù là như vậy, cậu vẫn đẹp, thậm chí cảm giác ở nhà hiếm thấy, khiến cho cậu càng thêm có vẻ đẹp bình dị gần gũi.
Anh kéo chiếc ghế nhỏ bên quầy bar ra ngồi trên đó, lại vỗ vỗ vào chiếc ghế kia, ra hiệu cho Chúc Ninh Ninh đi qua. Đợi cô ngồi xuống, anh mang một chén hoành thánh nóng hôi hổi trong lò vi sóng ra, đẩy tới trước mặt cô, sau đó cầm thìa đưa cho cô.
"Mau ăn đi." Cậu bĩu môi nhìn cô.
Chúc Ninh Ninh gật đầu, bắt đầu ngoan ngoãn ăn. Hoành thánh được nhồi bằng thịt heo và tôm, mềm mịn, tươi thơm. Ban đầu cô cũng không đói lắm, kết quả ăn đến cuối cùng lại thấy có chút chưa no.
Đêm qua, hai người bọn họ đã làm hết nhiều lần, cuối cùng Chúc Ninh Ninh kêu khàn cả giọng. Cô thực sự rất mệt, nhưng sự chú ý của cô ấy đã bị hoàn cảnh mới kéo đi, lúc này cô mới nhận ra rằng mình tiêu hao quá nhiều thể lực, dạ dày thì trống rỗng.
Ăn xong một bát hoành thánh, cô liếʍ miệng nhìn Liễu Đường như cầu xin, đối phương hiểu được, lại cầm một đĩa bánh chẻo trong tủ lạnh ra, hâm nóng rồi đưa cho cô.
Chàng thanh niên chống một tay trên mặt bàn, chống cằm nhìn cô ăn. Nhìn thấy dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của cô, trong lòng cảm thấy thích thú, không nhịn được nở nụ cười. Đêm qua bố trí tạm căn phòng này, đến 4 giờ sáng mới đi ngủ, hôm nay lại dậy sớm làm hoành thánh, quả thật là thiếu ngủ trầm trọng nên cậu vừa mở miệng đã ngáp dài.
Đây vốn là hành động thông thường nhất của người bình thường, nhưng Chúc Ninh Ninh chưa từng thấy Liễu Đường như thế. Mặc dù ngày thường trông cậu không phải là tràn đầy năng lượng, nhưng hiếm khi cậu tỏ ra mệt mỏi, càng chưa bao giờ tỏ ra buồn ngủ khi ở trước mắt cô.
Lúc này cậu mới ngáp một cái, khóe mắt chảy ra một ít nước mắt, lại đưa tay dụi dụi. Chúc Ninh Ninh cảm thấy thật mới lạ, ngơ ngác nhìn cậu, quên mất sự ngượng ngùng ban nãy, ánh mắt hai người chạm nhau, đều cảm thấy biểu cảm của mình hẳn là ngốc nên cả hai đều cười xấu hổ.