Cô Ơi, Cô À

Chương 35: Không muốn đi

Suy nghĩ chân thật… suy nghĩ chân thật đương nhiên là muốn đi rồi. Trong đầu Chúc Ninh Ninh xẹt qua rất nhiều cách thức trốn thoát và đường đi.

Tạm thời cô còn không biết mình đang ở đâu, nếu là căn nhà mà cô đã từng đi qua kia, vậy cô có thể dọc theo đường nhỏ tìm đến đồn công an gần đó để nhờ sự giúp đỡ. Còn nếu là ở một nơi khác, tuy rằng có chút khó khăn, có điều nếu ra ngoài được rồi thì luôn có cách giải quyết được.

Có di động là tốt nhất, cùng lắm thì gọi một cuốc xe. Nhưng Liễu Đường sẽ trả lại di động cho cô sao? Cậu cầm hết đồ đạc của cô đi rồi. Những gì cô mặc, cô dùng đều là do cậu đưa tới.

Cô lén lút nhìn về phía cậu, cậu vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng như gió ngồi ở đuôi giường, thưởng thức nghịch nghịch di động củ mình. Cậu đang mặc tây trang trên người, không phải là cậu học sinh mà bọn họ đã nhìn quen nữa. Ngược lại bây giờ cậu giống một tinh anh đang bày mưu tính kế, chờ con mồi chui đầu vào lưới. Cậu có bản lĩnh như vậy thật, có thể tự nhiên thay đổi giữa hình tượng một học sinh ngoan hiền không rành thế sự với một thương nhân xảo trá thành thục.

Đột nhiên cô hiểu được cảm giác vừa mới bắt đầu đã thấy khác thường là từ đâu mà đến.

Đúng là cô đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Mấy ngày nay chung đυ.ng đã làm tê liệt thần kinh của cô, làm cô thiếu chút nữa đã quên mất cậu là người như thế nào rồi.

Bỏ thuốc, cầm tù, cô đau khổ cầu xin, cậu mắt điếc tai ngơ. Cô đâm cậu bị thương tới chảy máu, ngược lại cậu càng hưng phấn hơn, cố ý mua những món ăn mà cô đã từng ăn tới, những cuốn sách mà cô muốn đọc, cũng là vì muốn uy hϊếp cô. Cậu muốn để cô biết cô đã bị cậu khống chế hoàn toàn rồi. Những gì thuộc về cô cậu biết rất rõ ràng, nói dối và chạy trốn chỉ là hạ sách mà thôi.

Cô bị nhốt ở đây mấy ngày, nhất định cậu đã quét sách hết dấu vết trong quá khứ của cô đi rồi. Cô vốn cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, quan hệ với họ hàng thân thích cũng rất lạnh nhạt, nếu cô có biết mất một hai năm, có lẽ sẽ chẳng có người nào phát hiện ra cũng nên.

Cậu tốn nhiều công sức như vậy, vây cô lại bên cạnh mình nhưng bây giờ lại thoải mái thả cô đi. Nếu không phải có người đang tìm cô, thế thì còn có lý do nào khác nữa?

Ít nhất sẽ không phải vì mẹ cậu, cũng không phải vì cậu yêu cô. Cô biết, tình yêu của cậu không bình thường chút nào, là dị dạng, là du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng.

Cô lại nhìn về khe cửa lọt ánh sáng trắng kia. Sau khi thích ứng với ánh sáng rồi, cô có thể nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài. Bên kia giống như một căn phòng rộng rãi sáng đèn, từ góc độ này của cô nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy mặt tường trắng bóng.

Ánh sáng chói mắt như thế một bàn tay gầy guộc, đang múa may với cô, dụ hoặc cô mau mau chạy về phía đó. Cô khát vọng tới mức tim cũng căng chặt lại, tay chân toát đầy mồ hôi lạnh. Cô rất muốn trở lại những tháng ngày mệt mỏi trước kia, cuộc sống tạm bợ khi đó so với bây giờ đều là rượu ngon mỹ vị.

Nhưng nếu chỉ ngồi ở đây, cô không có cách nào biết được căn phòng kia sẽ thông tới hướng nào. Sau khi ra ngoài rồi, có lẽ vẫn là một cánh cửa đóng chặt. Rất có thể, cô vĩnh viễn trốn không thoát khỏi căn nhà này, chỉ có thể xám xịt trở về chỗ cũ.

Có lẽ Liễu Đường sẽ đang chờ đợi một cô đang hoảng loạn lại mất mát.

Mà một khi cô làm ra hành động chạy trốn, Liễu Đường sẽ lại làm ra những chuyện gì với cô nữa đây. Cậu đang phát điên rồi, chẳng màng gì nữa. Mấy ngày nay, khó khăn lắm mối quan hệ giữa hai người mới dịu đi một chút. Nếu cô nói cô muốn chạy trốn, học sinh này của cô có thể nào lại đi theo hướng cực đoan lần nữa không? Có khi nào cậu sẽ nhốt cô ở đây cả đời không? Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.

Đây là khảo nghiệm mà cậu dành cho cô. Cậu đang thử nghiệm lòng trung thành của cô. Đáp án chính xác chỉ có một, cô biết đó là gì.

Cắn răng, tim cô đang đập rất nhanh, ngón tay còn đang hơi tê dại. Cô cần phải diễn một vở kịch, nhưng khổ nỗi cô lại là người không biết diễn kịch nhất.

Chúc Ninh Ninh chỉ cảm thấy mình đang phiêu trong không khí, nhìn miệng mình mấp máy, phát ra âm thanh.

“…. Tôi…. Tôi không muốn đi.”

“Hửm?” Liễu Đường dừng động tác trên tay lại: “Cô mới nói gì cơ?”

“… Tôi sẽ không đi. Tôi phải ở lại đây.”

Bàn tay Chúc Ninh Ninh siết chặt lại, lấy hết can đảm đối mặt với cậu. Có lẽ cô đã đích thân từ bỏ cơ hội được tự do, suy nghĩ này giống như một khinh khí cầu mọc đầy gai nhọn đang không ngừng bằng trướng trong ngực cô, đâm cho lục phủ ngũ tạng đều chảy máu. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng cô biết, lúc này cô không thể khóc được.

Liễu Đường cũng nhìn cô, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, biểu cảm đan xen nhìn không rõ. Mất một khoảng thời gian thật dài cậu không nói chuyện, lúc lên tiếng giọng nói lại hơi run rẩy. Dường như cậu cũng đang khống chế được mình, giọng cũng nghẹn đắng.

“Cô không muốn trở về sao?”

“Không muốn trở về.”

“Tại sao ạ? Không phải cô vẫn luôn muốn về nhà sao?”

“Ba tôi đã qua đời, mẹ lại đang ở nước ngoài. Tôi đã không có nhà, vẫn chỉ có một mình thuê phòng ở.” Móng tay Chúc Ninh Ninh đâm sâu vào lòng bàn tay: “Tôi muốn ở lại đây.”

“Em hiểu rồi. Cô cảm thấy hoàn cảnh ở đây khá thoải mái.” Liễu Đường nhẹ giọng nói: “Chờ cô về nhà rồi, em có thể sắp xếp một căn chung cư giống như đúc ở đây, để mình cô ở.”

“Không phải, tôi không phải có ý này…!” Chúc Ninh Ninh vội vàng phủ nhận.

Cô hạ quyết tâm, chỉ do dự một chút, dùng cả chân và tay bò tới bên cạnh Liễu Đường. Cô vụng về bắt lấy tay cậu, ngón tay mềm mại đan xen với ngón tay cậu. Dưới ánh mắt nóng bỏng, cô điềm nhiên xoa xoa mặt cậu, trên làn da trắng nõn dần nổi lên một rặng mây đỏ.

“Tôi muốn ở chung một chỗ với cậu.” Cô nói.