Sau lễ tảo mộ là bữa cơm tụ họp. Hằng năm đều là chú Trần sắp xếp, tới tiệm ăn mà lúc sinh thời mẹ Liễu Đường thích nhất ăn một bữa cơm. Năm nay đột nhiên có thêm Liễu Chấn Huy tới nữa thì không thể không suy xét tới khẩu vị của ông ta.
Thật ra Liễu Chấn Huy lại không có nhiều ý kiến, thời gian của ông ta không đủ để ăn hết một bữa cơm. Công ty ở nước ngoài xảy ra tình huống mới, không có ông ta ở đó, anh em ông ta đang quậy tung trời lật đất, ông ta cần phải quay về ngay. Vé máy bay đặt lúc 2 giờ chiều, lúc này tới sân bay thì cũng hơi vội rồi.
Liễu Đường với mấy người khác thương lượng một chút, quyết định cùng đi tới sân bay với Liễu Chấn Huy trước, sau khi tiễn ông ta đi rồi lại về. Không có những người khác điều hòa bầu không khí, hai cha còn ngồi chung trong một chiếc xe, không khí trong xe như đông cứng lại, cứng ngắc như bê tông.
“Hôm nay anh gọi tôi qua, là muốn ra oai phủ đầu với tôi?”
Lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Liễu Chấn Huy lên tiếng rõ ràng rành mạch hỏi ra. Một tay Liễu Đường chống lên cửa sổ, sắc mặt như thường nhìn phong cảnh bên ngoài: “Không phải.”
“Đừng có dùng mấy chiêu đó với tôi. Cho dù hôm nay anh không nói cho tôi tôi cùng biết, sau lưng anh có những ai. Có bọn họ ủng hộ anh, đương nhiên anh có thể gạt tôi sang một bên tự mình phát triển, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh.”
Liễu Chấn Huy cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, lúc lên tiếng lần nữa, giọng nói đã có chút khô khốc.
“Tôi chỉ hy vọng anh có thể buông tha cho mẹ anh. Lúc cô ấy còn sống đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, bây giờ là lúc để cô ấy an nghỉ. Mỗi năm anh dẫn một đống người ngu xuẩn như thế đến trước mộ cô ấy nói lời vô nghĩa, lợi dụng cô ấy để củng cố mối quan hệ của mình, để cô ấy không được an yên. Người đã chết rồi, đừng để cô ấy phải dính lấy những chuyện của người còn sống.”
Dường như ông ta chưa bao giờ nói với Liễu Đường một lần mà nhiều như vậy, còn nói về mẹ của Liễu Đường, đề tài cấm kỵ này. Lúc nói xong, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy không được tự nhiên, liền mím chặt miệng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liễu Đường cũng không nghĩ tới ông ta sẽ nói ra những lời như thế. Liễu Chấn Huy kêu cậu buông tay, cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Kia chẳng qua chỉ là kỹ xảo ti tiện muốn khống chế mình. Huống chi mục đích của cậu còn chưa đạt được, cậu không thể nào buông tay lúc này được. Đương nhiên cậu biết cậu đang lợi dụng người mẹ đã chết của mình. Nếu bước cờ này mà có tác dụng, đương nhiên cậu sẽ dùng nó lâu dài, mãi tới khi cậu đuổi hết những người Liễu gia ra khỏi công ty mới thôi.
Nhưng mẹ cậu sẽ cảm thấy không được an yên thật sao? Mỗi năm cậu tới thăm bà, nói cho bà nghe hết những chuyện xảy ra trong một năm, cũng bị coi là quấy rầy bà nghỉ ngơi? Bị cậu lợi dụng, bà sẽ khó chịu sao?
Cậu gần như không hiểu biết gì về bà, trừ bỏ những ký ức còn lại trong đầu, phần lớn ấn tượng về bà đều là những người xung quanh nói cho cậu nhe. Cậu từng điều tra về mẹ mình như đã từng điều tra Chúc Ninh Ninh, trong đầu lại suy xét thêm lần nữa. Cậu cho rằng bà sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Bà hẳn là sẽ vui lắm, con trai còn không có quên mất bà mới phải.
Nhưng trước giờ cậu chưa từng được nghe chính miệng bà nói ra. Hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng nghe được. Cảm thụ của bà, suy nghĩ của bà, chỉ có thể suy đoàn ra, mà không bao giờ cảm nhận được.
Liễu Đường không đưa ra lời hứa hẹn gì, Liễu Chấn Huy cũng lười phải nói mấy lời tàn nhẫn. Tuy rằng cùng ngồi trên một chiếc xe, tâm tư lại khác nhau nhưng cả hai đều hiểu rõ, gia đình này, đã tới lúc xé rách mạch rồi.
Hai người giống như đang đóng vai trong trò chơi gia đình, sắm vai cha con ngắn ngủi mười mấy năm trời. Bây giờ cả hai bên đều không thể kiên trì thêm được nữa. Trước khi Liễu Chấn Huy đi qua cửa bảo an quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên cao gầy nở một nụ cười nhạt với mình, không hiểu sao ông ta lại rùng mình một cái.
Ông ta cảm thấy tức giận với sự lo lắng của mình, tay xách theo túi xách gần như ngã ở cửa bảo an, trong lòng nặng nề lên kế hoạch cho tương lai, mày nhíu lại thật sâu.
-
Tiễn Liễu Chấn Huy đi rồi, Liễu Đường lại ăn xong một bữa cơm với đám người chú Trần, sau đó quay lại công ty xử lý một vài công việc, tới nửa đêm mới về tới nhà. Cậu không giống như thường ngày, cất đồ cởϊ qυầи áo xuống lầu mà lập tức đi vào tầng hầm ngầm.
Ánh đèn trong phòng là cậu dùng di động điều chỉnh, dựa vào thời gian mà thiết lập độ sáng của đèn. Chúc Ninh Ninh không thể nào khống chế được. Cậu đứng trước cửa sổ chiếu ánh sáng tựa anh trăng kia, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, đột nhiên lại nhớ tới những điều hôm nay Liễu Chấn Huy nói.
Bây giờ Chúc Ninh Ninh cũng đang sống trong sự khống chế của cậu. Cô không thể nào thoát đi được, mặc cậu muốn sắp xếp cuộc sống hàng ngày cho cô. Lúc ban đầu cô rất muốn về, nhưng sau đó hình như nhịn xuống, luôn biểu hiện ra mình hết mực thuận theo.
Nếu bây giờ cậu cởi bỏ trói buộc cho cô, cô sẽ đào tẩu ngay lập tức sao? Cô có thể ra ngoài báo nguy không, chiêu cáo khắp thiên hạ cô bị người kế thừa tập đoàn Liễu thị giam cầm như thế nào? Nếu từ giờ cậu tôn trọng hết mọi cảm thụ của cô, bọn họ có cơ hội bên nhau nữa không?
Cô sẽ yêu cậu sao? Cô sẽ ở lại đây, đứng bên cạnh cậu sao?
Cậu tới trước giường ngồi xổm xuống, cổ cong thành một đường cong duyên dáng, chậm rãi cúi người xuống hôn.
Đột nhiên cậu không muốn chờ đợi nữa, cậu muốn biết đáp an ngay bây giờ. Cậu muốn cô chính miệng nói ra.