Cô Ơi, Cô À

Chương 30: Quá khứ của Ninh Ninh.

Nhiều năm về sau Liễu Đường mới biết được tại sao Chúc Ninh Ninh không tới tìm cậu.

Trận cái nhau đêm đó là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ba mẹ Chúc Ninh Ninh quyết định ly hôn ngay khi đó, ngày hôm sau đã thu dọn phân chia đồ đạc.

Ban đầu Chúc Ninh Ninh đi theo mẹ, tới một thành phố khác. Không được mấy năm, mẹ cô tìm được bạn trai mới, hai người mau chóng kết hôn, sanh em bé.

Đúng lúc bố dượng có được cơ hội xuất ngoại, liền thương lượng đưa cả nhà đi di dân. Đương nhiên, Chúc Ninh Ninh không nằm trong kế hoạch của bọn họ, thế là cô bị đưa tới chỗ bố đẻ.

Lúc này tình trạng của ba Chúc cũng có chuyển biến tốt đẹp, ông ta buôn bán kiếm lời được chút tiền, lấy vợ mới, cùng sống trong một căn chung cư cao cấp với con trai bọn họ.

Mẹ kế không chấp nhận được đứa con gái đột nhiên từ đâu chui ra, yêu cầu ba Chúc trả cô về. Ba Chúc giả vờ giả vịt thương lượng với Chúc Ninh Ninh, hỏi cô có đồng ý tự mình ra ngoài thuê trọ không, ôn ta sẽ trả tiền.

Lúc đó Chúc Ninh Ninh đã 16 tuổi rồi, không phải là tuổi tác không ba mẹ thì không được. Cô rất dứt khoát thu dọn quần áo ra ngoài sống. Sau khi bàn bạc với giáo viên trong trường, cô dọn vào ký túc xá trường học cung cấp ở.

Sau khi ba Chúc đuổi được cô đi rồi thì chẳng quan tâm đoái hoài gì, tiền nói đưa lúc trước cũng quên luôn. Bình thường Chúc Ninh Ninh không có cơ hội ra ngoài làm thêm, chỉ có thể tranh thủ nghỉ đồng và nghỉ hè kiếm tiền, tự tích góp học phí và tiền sinh hoạt.

Cô dựa vào sức mình thi đỗ đại học, chỉ cần rảnh là sẽ kiếm việc làm. Lúc còn đi học chỗ tiên tiền cũng không nhiều, cuộc sống xem như cũng không tệ lắm. Nhưng năm 3 đại học, đột nhiên ba Chúc tìm tới cửa, nói mình bị ung thư phổi, lại còn một khoản nợ khổng lồ, thê tử ly tán, không ai quan tâm ông ta, hi vọng Chúc Ninh Ninh có thể giúp đỡ.

Một gia đình như thế, đứa con có nuôi lớn cũng thường có hai trường hợp.

Một là nghĩ thông sự đời, trở thành một kẻ ích kỷ, chẳng thèm quan tâm tới cha mẹ, có thể đi thật xa thì đi xa luôn, bản thân mình sống thoải mái là quan trọng nhất. Hai là người cực dễ mềm lòng, chỉ cần người khác tỏ ra yếu thế, biểu hiện quan tâm và yêu quý với mình, thế là sẽ móc tim móc phổi đưa cho người ta.

Chúc Ninh Ninh là người sau. Ba Chúc khóc lóc với cô, cô cũng khóc. Hai người ôm nhau lau nước mắt, cô biết cô không thể mặc kệ, máu chảy trong người cô là ông ấy cho.

Trước khi qua đời, lương tâm ba Chúc trỗi dậy, quan tâm chăm sóc cho con gái. Chúc Ninh Ninh vừa đi làm vừa trả nợ, tuy rằng mệt mỏi nhưng lại có được sự ấm áp của gia đình.

Ngụy Phong chê cô không dành nhiều thời gian cho gã, nɠɵạı ŧìиɧ vài lần, cuối cùng tìm một bạn gái giàu có rồi cùng ra nước ngoài. Chúc Ninh Ninh không những không trách gã, ngược lại còn cảm thấy có lỗi với gã. Bởi vì thực sự là cô quá bận, bận đến mức một giấc ngủ thôi cũng xa xỉ.

Những ngày ở đây cô lại nhớ tới cảnh tượng ba mẹ cãi nhau, nửa đêm tỉnh lại, khóe mắt còn vương nước. Ánh đèn trong phòng chỉnh xuống rất tối, chỉ có ánh sáng trắng nhạt chiếu qua cửa kính mà vào.

Cô nghiêng mặt đi, nhìn trán Liễu Đường đang dựa vào vai cô, ngủ rất sâu. Lúc cậu ngủ giống y chang như con mèo vậy, tóc mềm mềm xõa xuống mặt cô, phúc hậu lại vô hại. một cánh tay dài gác bên hông cô, như là sợ cô chạy mất. Cố thấy tóc mãi cậu rũ xuống, lông mi khẽ run, như là bị sợi tóc chọc ngửa, liền nhẹ nhàng vén nó sáng một bên. Mấy ngày này ba cậu ở lại thành phố, cậu về nhà rất muộn. Buổi tối cũng ngủ ở chỗ cô luôn. Cô sợ hãi khi phát hiện đã quen với cuộc sống như thế này rồi, quen làm bạn với câu. Ban đầu có lẽ bởi vì bị nhốt quá lâu, cần một người nói chuyện, nhưng cô tự hiểu, đó là tính cách của cô, luôn mềm lòng với những người thế yếu.

Cậu quen thuộc mọi thứ về cô như lòng bàn tay, trước giờ đều rất dịu dàng kiên nhẫn với cô, giống như đang yêu đương với cô vậy. Cô nghĩ, có lẽ cậu cũng giống như cô, là một người thiểu cảm giác an toàn cực độ. Hành động của cậu, có lẽ chỉ xuất phát từ việc sợ hãi, sợ hãi bị người vứt bỏ, không từ mà biệt.

Nếu là như thế, có lẽ cô còn có cơ hội. Cô có thề từ từ khai thông cho cậu, giúp đỡ cậu cởi bỏ khúc mắc, để cậu thả cô về. Dù sao cậu cũng chỉ quá cố chấp, mà chuyện đến bước này rồi, vũ khí trong tay cô cũng chỉ có sự kiên nhẫn.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, tư duy dao động lại nặng nề ngủ mất.

Hô hấp đều đều, co thể cô phập phồng theo, hai tay vòng trước ngực. Mà chàng thanh niên nhìn qua như vừa mới ngủ say, lúc này lại mở mắt ra.

Cậu chống người dậy, giúp Chúc Ninh Ninh sửa sang lại tóc mãi, lẳng lặng nhìn cô mấy phút rồi mới nằm xuống. Câu say mê hít hà hương vị trên người cô, lại ôm cô vào ngực lần nữa. Chỉ có cơ thể này, người này mới có thể làm cậu thoáng bình tĩnh lại.

Trước giờ cậu vẫn thường mất ngủ. Mỗi năm cứ đến độ này, cậu sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Thực ra mọi chuyện năm đó đã sớm trở nên mơ hồ, nhưng cậu khó lòng mà không suy nghĩ tới đủ mọi khả năng.

Cậu biết, chập niệm trong lòng cậu khó lòng mà từ bỏ được, nhưng cậu không muốn thay đổi. Là những chấp niệm đó nuôi cậu lớn từng ngày. Ngày mai, là ngày giỗ mẹ cậu.