Cô Ơi, Cô À

Chương 25: Đàm phán

Liễu Chấn Huy năm nay 55 tuổi, thân cao mét 8, vai rộng hông hẹp, cơ thể cường tráng. Mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt sáng, giữa mày còn có vết nhăn hình chữ xuyên rất rõ.

38 tuổi ông mới có Liễu Đường, xem cậu như bảo bối, gần như muốn gì cho dó. Nhưng từ sau khi mẹ thằng bé qua đời, đột nhiên ông không muốn gặp cậu nữa. Gương mặt kia quá mức giống mẹ, cứ luôn nhắc nhở ông vợ ông đã không còn ở đây nữa rồi.

Lý do ấu trĩ thế đó, nhưng ông lại không khống chế được mình.

Ông mặt không cảm xúc nhìn cậu thiếu niên đứng cạnh cửa. Một năm không gặp, cậu đa cao hơn cả ông rồi, mặc tây trang lên người, đã có khí thế của người đàn ông trưởng thành.

Mà ngũ quan cậu lại càng giống mẹ hơn. Liễu Đường không di truyền vẻ bề ngoài cường tráng của Liễu gia mà thiên về nhu mỹ hơn. Liễu Chấn Huy không thích nhất là cái này. Ông cảm thấy con mình càng lớn càng giống người mẫu mà không có tố chất doanh nhân tiềm ẩn.

Liễu Đường bước chân dài, ba năm bước đã tới trước mặt ôn, rất bình thản gọi một tiếng “Ba.” Liễu Chấn Huy gật gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống.

“Sao tới trễ quá vậy?”

“Đi bộ qua đây.”

“Tại sao không ngồi xe? Ba kiếm tài xế cho con, không phải để con nuôi không bọn họ.”

“Lần sau tới con sẽ ngồi xe.” Hiển nhiên là Liễu Đường không tính tranh luận tiếp, nhẹ nhàng kết thúc đề tài này.

Liễu Chấn Huy cau mày nhìn cậu, chỉ cảm thấy thằng nhóc này chẳng giống mình gì cả, cảm thấy nửa ngày không rặn ra được một chữ, đúng như cái xác sống.

Lúc học cấp hai thỉnh thoảng còn cãi nhau với ông, sau đó cãi cũng chẳng thèm cãi nữa, ông bảo cậu làm gì cậu cũng đồng ý nhưng lại không làm theo. Nhìn cái dáng vẻ lạnh tanh kia của nó, thật muốn đạp cho nó một phát cho đỡ ngứa mắt. nhưng đạp nó thì có ích gì? Tám phần mười nó lại phủi mông rồi ngồi xuống tiếp, chẳng thèm có phản ứng gì.

Hai cha con lại đi tới bước đường này, chi bằng đường ai nấy đi, ai cũng đừng động tới ai. Nhưng mà lại không thể mãi thế được. Trong gia tộc có biến hóa, ba con có không thân tới mới lúc này cũng phải đứng cùng chiến tuyến hợp tác với nhau.

“Ông cụ bệnh nặng, mấy tuần nay đều nằm trong bệnh viện.” Liễu Chấn Huy ồm ồm lên tiếng.

“Vâng.”

Thấy Liễu Đường không ngạc nhiên chút nào, Liễu Chấn Huy nhếch mày, tạm dừng vài giây mới tiếp tục nói.

“Theo như bác sĩ nói thì cũng là chuyện phải tới thôi. Đám chú bác kia của con đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị rồi, chúng ta cũng không thể ngồi không chờ mãi được. Con là trưởng tôn của Liễu gia, là người kế thừa tương lai, ba định đẩy con lên.”

“Muốn con làm gì?” Liễu Đường bình tĩnh hỏi.

“Sản nghiệp trong nước này là một tay ba dựng lên, không thể nào chắp tay nhường cho người khác được.” Liễu Chấn Huy dựa lưng vào ghế da thủ công, ngón tay gõ gõ lên thành ghế, sau đó nhìn về phía cậu.

“Ba muốn con tiếp nhận. Trong vòng 2 năm, con cần phải nắm sành sỏi hét nghiệp vụ của tập đoàn ở trong nước.”

“Con mời chỉ là học sinh cấp 3 thôi.” Một tay Liễu Đường chống huyệt thái dương, cười như không cười: “Huống chi, trước ngày hôm nay, thậm chí ba còn không bằng lòng để con tới công ty.”

Liễu Chấn Huy nhạy bén bắt được manh mối trong câu nói của cậu. hai tay ông đan vào nhau đặt trên gối, có chút bất ngờ, lại cảm thấy bực bội.

“Con có điều kiện gì, nói.”

“Để con tự điều hành, ba trở về chuyên tâm đối phó với đám chú bác kia.” Liễu Đường cũng lười ra vẻ: “Ngoài ra, kéo hết những người ba cắm ở chỗ con về, con sẽ tự sắp xếp người khác vào.”

“Mày muốn đá ba đi?” Liễu Chấn Huy trừng mắt nhìn cậu, kinh ngạc tới bật cười.

“Con sẽ không làm con rối của ba. Đương nhiên, con cũng sẽ không đối nghịch với ba.” Liễu Đường cũng cười theo: “Con còn có thể cam đoan với ba, nếu ba để con xử lý hoàn toàn, trong vòng một năm con có thể làm ra thành quả đủ thuyết phục hội đồng cổ đông. Nếu ba đồng ý, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đàm phán.”

Liễu Chấn Huy đáng giá cậu, hơn nửa ngày mới xác nhận không phải cậu đang nói đùa. Trong đầu ông hiện lên tin tức mấy năm nay thư ký Lý gửi cho ông. Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ, Liễu Đường sẽ đi tảo mộ cùng với mấy cổ động. Bọn họ đều nghĩ là xuất phát từ hoài niệm của họ với mẹ cậu… những người này, đều là bà ấy kéo đến, là tài nguyên bên gia tộc họ ngoại.

Ông vốn tưởng Liễu Đường chỉ đang châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông…

Tuổi cậu còn nhỏ như vậy… thiếu niên thon gầy, giống như con báo săn đang ngủ đông trong bụi cỏ, vậy mà lại có thể lôi kéo người ngay dưới mí mắt ông.

Liễu Đường an tĩnh ngồi đó, rất có kiên nhẫn mà chờ ba mình ra quyết định.

Cậu không nóng nảy, cũng không căng thẳng, vốn dĩ cậu đã là một người cực kỳ trầm ổn rồi. Cậu chờ Chúc Ninh Ninh 10 năm, nếu thời cơ còn chưa chín muồi, thậm chí cậu còn có thể tiếp tục đợi.

Cho dù là chờ bao lâu, cậu nhất định sẽ đạt được mục đích của mình. Cho dù là bây giờ Liễu Chấn Huy không đồng ý, sớm hay muộn, cậu cũng sẽ tiếp nhận nghiệp vụ của tập đoàn từ trên tay ông thôi.

Cậu còn trẻ, cậu có rất nhiều thời gian.

-

Ngụy Phong đợi ở gara tập đoàn Liễu thị hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được Liễu Chấn Huy. Anh ta đoán không sai, Liễu Đường là con trai của Liễu Chấn Huy. Hai người một trước một sau lên con Bentley màu đen, nghênh ngang đi mất.

Ban đầu anh ta có chút sợ hãi, nhưng cẩn thận ngậm lại, lại cảm thấy mình vẫn có nhiều ưu thế hơn.

Chỉ cần tìm cơ hội báo mọi chuyện cho Liễu Chấn Huy biết, hoặc là ông ta sẽ cho tiền tống cổ anh ta đi, hoặc là yêu cầu Liễu Đường phải chia tay Chúc Ninh Ninh. Anh ta nhân cơ hội mà được lời. Một là có tiền, hai là có người, tóm lại sẽ không phải tay trắng mà về.

Chúc Ninh Ninh không tiền không thế, nhà có tiền chơi bời thì được, nào có thể thật lòng. Chờ đến khi Liễu Đường chơi chán, anh ta lại nhận về, cũng không phải không được. Dù sao cũng đã cầm tiền của Liễu gia rồi, coi như phí cho thuê Chúc Ninh Ninh, không lỗ.

Liễu Chấn Huy an gia ở nước ngoài, về thủ đô sẽ ở lại khách sạn nhà mình đã là chuyện báo đài đưa tin.

Mà tòa nhà khách sạn 30 tầng này, gã quyết định đêm nay phải ngồi đây canh chừng, ngày khác lại đi khách sạn khác của tập đoàn Liễu thị thử vận may xem sao.

Khoảng thời gian này gã về nước cũng không có chuyện gì làm, liều mạng với Liễu gia cũng được. Ngụy Phong cảm thấy mình làm thế không có vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy mình cơ trí quá đi mất.

Tiêu chuẩn của gã lúc nào cũng linh hoạt như thế đó. Nghĩ gì cũng sẽ cho mình là đúng, mình làm gì cũng chính xác cả. Có sai cũng không phải là gã sai, mà là người khác sai.