Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 118

Tang thi vương đem theo lực lượng tang thi cực lớn đánh vào căn cứ Lập Tân.

Không khí như bị bóp méo, bụi tung ngập trời.

Tang thi cấp cao nhận được mệnh lệnh không ngừng sử dụng dị năng ném tới, đất, đá, băng, lửa, gió… thậm chí là dây leo từ hai đầu chiến tuyến không ngừng va chạm vào nhau tạo nên những tiếng nổ lớn kịch liệt.

Nhóm dị năng giả cận chiến đứng trước cổng căn cứ, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tang thi, ban đầu chúng nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Cố Thành, chỉ có tang thi biến dị cấp cao dùng dị năng đánh tầm xa, còn tang thi sơ cấp đều đứng một chỗ đợi lệnh. Thế nhưng về sau, chủ nhân của chúng lại bị Thủ lĩnh căn cứ cuốn vào cuộc chiến, Cố Thành chìm đắm trong hận thù và phẫn nộ, dùng hết mọi dị năng đánh vào Cố Tiêu, lúc này hắn đã nhảy xuống trước cửa căn cứ. Không chút e ngại lựa chọn chiến đấu một đấu một với Cố Thành.

Nhờ vào máu thịt và tinh hạch lấy được từ những người bị gã sát hại, Cố Thành lúc này đã chênh lệch so với Cố Tiêu một bậc. Con số một nghe thì có vẻ nhỏ bé, chẳng đáng là bao, thế nhưng cái sự chênh lệch này trong cấp bậc lại giống như cách xa vạn dặm. Cố Tiêu cho dù mang lợi thế về hỏa hệ có khả năng hòa tan ám hệ, kết hợp lẫn nhau, tạo nên một chất dẫn vô cùng nguy hiểm mà nếu chỉ cần trúng chiêu của hắn, đối thủ sẽ bị ăn mòn đến chết, không thể nghi ngờ, thế nhưng Cố Thành lúc này đã hơn hắn cả một cấp bậc.

Gã không những có thể nhanh nhẹn tránh né đòn tấn công, thậm chí dị năng hệ thổ của gã thi thoảng lén ném ra còn có thể suýt cầm chân Cố Tiêu dưới đất.

Chiến đấu trên mặt đất rõ ràng không phải là ý hay nhất là khi đối thủ lại là dị năng giả hệ thổ. Cố Tiêu phải liên tục di chuyển hoặc dẫm lên những tấm ván gỗ mà hắn tạm thời lấy từ trong không gian ném xuống đất. Ít nhất Cố Tiêu lúc này không dám tự tin dùng hai chân tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Tuy có sự chênh lệch về thực lực nhưng Cố Tiêu chưa bao giờ lơ là trong phương diện trau dồi kĩ năng chiến đấu cũng như tìm cách tăng tiến dị năng, bởi vậy tuy không thể làm gì được Cố Thành nhưng ít nhất hắn cũng không dễ dàng trúng chiêu của gã.

Cố Thành rõ ràng đã bị trận chiến này cuốn lấy, bởi vì quá nhập tâm gã đã vô tình cắt đứt mối liên hệ bằng tinh thần lực giữa mình và những con tang thi kia.

Không có người chỉ huy, đám tang thi hoàn toàn trở nên điên cuồng, chỉ dựa vào bản năng mà lao tới.

Đám tang thi biến dị vẫn có đủ trí lực để tránh né cũng như tấn công, nhưng rõ ràng tang thi sơ cấp thì không được như thế. Chúng ngửi được mùi máu thịt ở phía trước, chỉ biết bất chấp tất cả mà lao lên, sau đó từng tốp rớt bịch xuống dưới hố. Nhóm quân nhân chỉ chờ có thế, để tiết kiệm dị năng, họ nhanh chóng lấy ra lựu đạn, giật kíp nổ ném xuống dưới.

“Ầm… Ầm”

Từng đợt âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên, kèm theo đó là sự rung chuyển của mặt đất, đám tang thi dưới hố bị nổ cho tan xác, những con may mắn thoát được thì bị nhóm quân nhân dùng súng bắn vỡ sọ.

Dị năng giả lo đối phó với đám tang thi biến dị cấp cao, hai anh em Phương Nhan và Phương Duật chỉ huy nhóm dị năng giả tấn công tầm xa, Trình Tranh thì liên tục ném xuống những tia lôi điện, vào giữa dị năng hệ thủy và hệ hỏa trước khi những đòn tấn công đó giáng xuống người đám tang thi. Đám tang thi biến dị không ngừng bị công kích, phát ra tiếng gào rú không cam lòng. Một số con láu cá hơn biết lợi dụng dị năng bò sang bờ bên kia, lại bị lực lượng quân nhân và nhóm dị năng giả cận chiến quần ẩu.

Tất nhiên cũng không thiếu người bị thương do tang thi biến dị đánh lén, Hứa Giai Ninh vội vã chỉ huy mấy người dị năng giả hệ trị liệu cùng đội ngũ y tế nhanh chóng chữa trị hoặc băng bó vết thương cho họ.

“Á…” Ai đó sợ hãi hét lên, một đám dây leo từ trong lòng đất tủa ra chằng chịt, nối liền hai đầu mặt đất với nhau, mọi người vội vàng chạy tới, là hai con tang thi hệ mộc cấp 6.

“Mau mau. Dùng lửa đốt dây đi, đừng để tang thi tràn sang.”

Đám tang thi thấy có đường, lũ lượt chạy tới, từng phát súng nổ lên, âm thanh chấn động màng nhĩ, tang thi trúng đạn liên tiếp rơi xuống hố, thế nhưng bọn chúng quả thực quá đông, con này vừa rơi xuống con khác lại chạy lên, dưới hố những con tang thi còn sót lại cũng đang cố gắng bò lên mặt đất.

Nhóm quân nhân cố gắng giữ bình tĩnh, vừa đối phó vừa bảo vệ đồng đội.

“A…” một tiếng kêu tê tâm phế liệt vang lên. mọi người đồng loạt quay đầu, thấy một dị năng giả bị dây leo của con tang thi hệ mộc quấn lấy, nó nhanh nhẹn lôi anh ta xềnh xệch trên mặt đất, có dị năng giả hệ hỏa nhìn thấy, vội ném ra cầu lửa nhằm đốt cháy dây leo, thế nhưng dây leo này vừa đứt sợi dây khác lại từ chỗ kết nối nhanh chóng mọc lên, càng quấn chặt thân thể người quân nhân hơn.

“Chênh lệch cấp bậc quá nhiều. Làm sao bây giờ?” Vương Hạo Nhiên vừa quăng ra phong nhận vừa lo lắng quay đầu hỏi Trình Tranh, anh nâng tay, giáng liên tiếp từng đoàn sét xuống đầu con tang thi hệ mộc, nó nhanh nhẹn tránh né, dây leo càng nhanh chóng giật về.

“Vυ't…” Một tiếng xé gió lao tới, lưỡi dao sắc bén cắm phập vào trong đất, chặt đứt dây leo cuốn lấy người quân nhân, con tang thi hệ mộc cấp sáu tức giận, lại tạo thêm dây leo định cuốn anh ta lần nữa, nhưng lần này nó không thành công, bất kể bao nhiêu sợi dây leo mọc ra sẽ có bấy nhiêu lưỡi dao sắc nhọn bay tới, tức thì chặt phăng vây cánh của nó. Cho tới khi một thanh kiếm sắc bén vòng ra sau nhân lúc con tang thi mải miết đối phó với đống dao bay tán loạn trên không trung, một nhát chém bay đầu nó.

Mất đi đầu, thân xác con tang thi nặng nề rơi bịch xuống đất, biến cố đột ngột khiến con tang thi hệ thổ cấp sáu còn lại rít gào lên một cách điên cuồng, Cố Thành quay phắt lại vừa hay nhìn thấy một màn này, mất đi một tướng tài khiến gã tức điên lên, không chút do dự ném ra một đoàn băng cắm phập vào giữa ngực người quân nhân đang bị dây leo trói nghiến dưới đất.

Người quân nhân nọ trợn mắt, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã gục xuống mất đi hơi thở.

Vu Lâm cắn chặt khớp hàm, phẫn nộ tới run rẩy nhìn gã, Cố Thành lại chẳng để tâm tình của anh vào mắt, gã nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tránh né đoàn hắc sắc hỏa diễm mà Cố Tiêu bắn tới.

Vu Lâm nhảy thẳng xuống dưới, đứng bên cạnh Trình Tranh thấp giọng nói: “Cố Thành hơn Cố Tiêu một cấp bậc, Trừ khi gã có sơ hở, nếu không cậu ấy không thể gϊếŧ gã được. Để tôi đối phó với con tang thi biến dị hệ mộc này, anh dùng dị năng quấy nhiễu gã đi.”

Trình Tranh nghe xong khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc chạy lại, từng tia sét hợp với đoàn hắc hỏa bắn tới, Cố Thành dâng tường đất lên chặn, cũng bị sét đánh trúng tê rần đầu ngón tay.

Gã u ám nhìn kẻ râu ria dám chen ngang vào cuộc chiến của gã và Cố Tiêu, thấy anh đứng trên mặt đất không chút để ý. Cố Thành nhếch mép, đôi mắt ánh lên một tia ác độc.

“ Hừ. Không biết lượng sức.” Cố Thành gằn lên, ngón tay sẽ xoay chuyển.

“Trình ca. Cẩn thận…” Cố Tiêu hoảng hốt hét lên, chưa kịp nhắc nhở anh cẩn thận gã dùng dị năng hệ thổ đánh lén.

Trình Tranh đang đang đứng đó bất thình lình bị lôi tuột xuống lòng đất, chôn hơn nửa thân người xuống. Anh vừa bị lôi xuống mặt đất lập tức trở về trạng thái cứng rắn. Trình Tranh cố vặn người, nhưng cả chân tay anh đều bị chôn sâu dưới lòng đất, chỉ có mỗi vai và đầu còn tại mặt đất. Lúc này chính là trạng thái mặc người làm thịt.

Cố Thành vốn muốn ghim chết anh trong lòng đất, nhưng lại vướng đòn tấn công của Cố Tiêu nên chỉ có thể thu tay về giữa chừng. Cố Thành hơi bực bội nhưng sau đó lại không sao cả mà nhếch mép cười nhạo, Trình Tranh đã bị chôn sâu như vậy, vừa lúc cho đám đàn em của gã làm thịt thay.

Một con tang thi biến dị hệ lực lượng nhận được tín hiệu từ Tang thi vương lập tức nhảy tới, chân nó nện xuống nền đất “rầm” một tiếng, mặt đất lập tức lõm xuống, chỉ một cú nhảy đủ để biết được thân thể nó cứng rắn tới mức nào.

Con tang thi rít lên, chạy về phía Trình Tranh đang trợn to mắt nhìn nó.

Vương Hạo Nhiên lập tức xông tới chặn đứng con tang thi lại, Súng trong tay cậu liên tiếp nã vào da thịt nó, nhưng giống như đang lấy trứng chọi đá vậy, đạn không xuyên thủng được lớp da thịt cứng rắn còn hơn sắt thép của nó.

Vương Hạo Nhiên cuống lên, lại không có chút ý định muốn lùi bước. Cậu cắn môi tới chảy máu, phong hệ khởi động, những lưỡi phong nhận xé gió mà lao tới, đáng tiếc là chẳng mảy may gây ra chút thương tích gì trên cơ thể nó.

“Tiểu Nhiên, chạy đi.” Trình Tranh cắn răng hét lên, Tiểu Nhiên của anh không phải đối thủ của nó. Đây là con tang thi biến dị lực lượng cấp 6. Cho dù là lôi điện của anh cũng chưa chắc mảy may làm nó tổn thương, nói gì tới súng đạn hay dị năng hệ phong mới lên cấp 5 của cậu.

“Em không.” Vương Hạo Nhiên lạnh lùng nói, trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh, cậu nhanh chóng quan sát xung quanh, ai ai cũng đang chiến đấu hết mình, dường như không hề có ai rảnh rỗi giúp đỡ cậu, mà cho dù có, với năng lực cỡ này của con tang thi kia, cũng chưa chắc đã giúp được.

Con tang thi biến dị hệ lực lượng nhếch mép cười nhạo, con người yếu ớt, không biết tự lượng sức mình, mơ tưởng dùng dị năng gãi ngứa kia để gϊếŧ nó. Nó sẽ gϊếŧ chết cả hai người bọn họ sau đó rút da uống máu của họ. Hai kẻ này khá mạnh, chắc chắn máu thịt sẽ càng mĩ vị.

Con tang thi cười gằn, dợm chân xông tới.

Vương Hạo Nhiên co rút tròng mắt, lạnh toát cả người, ngón tay bóp cò súng siết lại, dù biết không có kết quả vẫn cố chấp bắn liên tiếp ra thật nhiều phát đạn.

Trình Tranh kinh sợ, trơ mắt nhìn con tang thi càng lúc càng lao tới gần, nhấc tay vươn móng vuốt sắc nhọn nhắm vào người yêu anh đang đứng chắn phía trước, tê tâm phế liệt hét lên một cách đau đớn: “Tiểu Nhiên…”