Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 23

Ngày hôm sau Cố Tiêu nói muốn dạy cô phương pháp sử dụng kiếm chính xác nên kéo Hứa Giai Ninh đi ra khỏi nhà xưởng.

Cạnh nhà xưởng này là một Xưởng cắt may, họ đi bộ gần 2km thì đến nơi.

Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh dựa vào một thân cây quan sát tình hình nhà xưởng.

Bên ngoài có lác đác gần chục con tang thi di chuyển chậm chạp qua lại, phía bên trong nhà máy thì có rất đông tang thi, có lẽ lúc mạt thế bùng phát công nhân đang trong thời gian làm việc.

“Tiểu Ninh. Cô ở đứng đây, đợi tôi đi ra hấp dẫn sự chú ý của mấy con tang thi bên kia kéo chúng ra xa khỏi nhà xưởng rồi chúng ta bắt đầu luyện tập. Tránh kinh động đám tang thi bên trong.”

Hứa Giai Ninh nhìn đám tang thi ngoài sân mà da đầu tê dại, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu.

Đã nói sống trong mạt thế bốn, năm năm cơ mà. Ánh mắt sợ hãi, buồn nôn này là sao. Cố Tiêu buồn cười quan sát biểu cảm của Hứa Giai Ninh, cũng không vạch trần cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nhanh nhẹn rời đi.

Hứa Giai Ninh nhìn theo bóng dáng Cố Tiêu càng lúc càng xa, chỉ sau ít phút hắn đã đứng trước mặt đám tang thi, Cố Tiêu khẽ gõ thanh kiếm xuống đất gây ra tiếng động nhẹ.

Đám tang thi vô cùng nhạy bén với tiếng ồn, lập tức đồng loạt quay đầu về phía hắn, xác định ra con mồi liền chậm chạp đuổi theo.

Cố Tiêu lùi dần về sau, dẫn dắt bọn chúng đi theo, gần đến nơi thì ra hiệu cho Hứa Giai Ninh ra ngoài.

Hứa Giai Ninh mang biểu cảm sống không còn gì hối tiếc mà thở dài nhận mệnh, cô nắm chặt thanh kiếm xông ra ngoài chạy lại đứng bên cạnh Cố Tiêu.

“Còn nhớ những chiêu thức đêm qua chúng ta luyện tập không? Tôi sẽ gϊếŧ bớt mấy con, chỉ để lại 3 con tang thi, nhớ nhắm chuẩn xác rồi hẵng ra tay, đừng luống cuống, biết chưa?”

Hứa Giai Ninh căng chặt khớp hàm nỗ lực nhớ lại những chiêu thức đêm qua Cố Tiêu tự thân cầm tay cô chỉ dạy. Nguyên do là vì mấy gã đàn ông ở phòng bên cạnh liên tục dâʍ ɭσạи với nữ nhân kia, họ không thể ngủ được, lại khó tập chung tu luyện tinh thần lực. Hết cách Cố Tiêu liền kéo Hứa Giai Ninh đứng dậy bắt đầu dạy cô các chiêu thức, còn nói sáng ra sẽ dẫn cô đi thực hành.

Hứa Giai Ninh hít thở thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Cô tự động viên mình trong đầu: Mấy hôm trước mày cũng gϊếŧ tang thi rồi mà, không sao cả, vài lần là quen,… sẽ quen nhanh thôi.

Quen….

Mẹ kiếp.

Quen cái *beep*

Nhìn ba con tang thi mắt mày xám ngoét, mắt trợn lồi ra, chỉ thấy lòng trắng, hàm răng va vào nhau kèn kẹt, nước dãi màu vàng nhiễu xuống đầy đất, cả người bước đi lảo đảo nhe hàm răng sắc nhọn đi về phía mình. Hứa Giai Ninh giật giật mí mắt, rất muốn quăng bỏ kiếm gào thét tìm hệ thống đòi quay về hoặc chui vào không gian trốn cả đời cũng không thèm ra nữa.

“Tiểu Ninh. Ngay lập tức.” Cô Tiêu cau mày, nghiêm túc quát lên.

Hứa Giai Ninh lấy lại sự tập chung, nắm chắc thanh kiếm trong tay.

Ba con tang thi cùng lúc lao tới, cô nhanh nhẹn né sang bên phải, nâng kiếm chuẩn xác xiên vào giữa trán một con tang thi rồi lập tức rút ra, cô dùng chân đá vào bụng khiến con tang thi bên cạnh ngã lăn xuống đất rồi xoay người “phập” một tiếng tiếp tục xiên vào đầu con tang thi thứ hai, không đợi con tang thi dưới đất đứng lên, Hứa Giai Ninh cúi đầu nâng tay quét ngang một kiếm, giải quyết nốt con tang thi còn lại.

Hứa Giai Ninh đứng thẳng dậy, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, dạ dày cuộn lên muốn phun hết bữa sáng ra ngoài. Cô không chịu nổi bịt mồm chạy ra phía gốc cây nôn thốc thôn tháo.

Cố Tiêu ý vị thâm tường nhìn cô gái trải qua mấy năm lang bạt trong mạt thế, vừa mới gϊếŧ mấy con tang thi đã ghê tởm nôn hết ra, hắn xoa cằm, môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng chạy lại vỗ lưng giúp cô, vô cùng quan tâm mà hỏi: “Không sao chứ?”

Hứa Giai Ninh lấy ra chai nước khoáng xúc miệng rồi đứng thẳng dậy, khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt, khóe mắt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt sinh lý. Cô lắc đầu ra hiệu mình không sao.

Hai người quay về vị trí cũ. Cố Tiêu tiếp tục kéo tang thi về, vẫn như lúc trước, chỉ để lại ba con rồi ra hiệu cho Hứa Giai Ninh ra tay.

Cứ như vậy cả ngày Hứa Giai Ninh gϊếŧ tang thi tới đỏ cả mắt, đến chiều tối cô đã có thể thản nhiên, mặt không đổi sắc chém gϊếŧ sáu con tang thi đồng loạt vây quanh. Thậm chí còn vừa nhét một viên kẹo bạc hà vào mồm vừa bình tĩnh chém bay đầu con tang thi cuối cùng.

Nhìn mấy chục xác con tang thi nằm chất đầy dưới đất, Hứa Giai Ninh thở dài cảm khái. May mà có linh thủy cải tạo tốt cơ thể. Cả ngày vung dao chém gϊếŧ mà cô chẳng hề thấy mỏi mệt, đau nhức gì.

Cố Tiêu vô cùng hài lòng với thành tích học tập của bạn học Hứa Giai Ninh, thấy sắc trời không còn sớm liền cho phép bạn nhỏ tan học.

Hai người cùng nhau sóng vai quay trở về phân xưởng.

Lúc về tới sân hai người liếc mắt nhìn chiếc xe ô tô vẫn đậu bên ngoài, xem ra mấy gã đàn ông kia vẫn chưa rời khỏi.

Cố Tiêu lạnh mặt kéo Hứa Giai Ninh đi vào, lúc đi ngang qua căn phòng bọn họ ở thì hơi dừng lại.

Mấy gã đàn ông nghe tiếng bước chân lập tức đề phòng cầm dao đứng dậy, thấy là hai người liền thở phào ngồi xuống nhìn chằm chằm hai người, nữ nhân duy nhất trong góc phòng thì sợ hãi, co rúm người ngồi trong góc.

Chỉ có gã đàn ông cao gầy đi lên vài bước cười giả lả bắt chuyện: “Hai người đi đâu cả ngày vậy? Chao ôi cô gái. Sao nhìn chật vật thế này? hai người đi kiếm vật tư sao?”

Hứa Giai Ninh lúc này thật đúng là có thể dùng từ chật vật để hình dung, tóc tai cô tán loạn, mồ hôi thấm ướt gương mặt xinh đẹp, khuôn mặt lấm lem, một thân quần áo thể thao bẩn thỉu bụi đất, còn dính cả máu tang thi, thanh kiếm cô cầm trên tay cũng nhiễm bẩn từ bàn tay cầm chuôi kiếm cho tới mũi kiếm.

Ngược lại với cô, Cố Tiêu đứng bên cạnh lại có vẻ thong dong, nhẹ nhàng giống như vừa đi dạo về. Chỉ có điều trên vai hắn hiện giờ khoác thêm một chiếc balo căng phồng không hề phù hợp với khí chất.

Vì có đám người này ở đây nên Cố Tiêu bàn bạc với Hứa Giai Ninh ngụy tạo thành việc đi kiếm vật tư, trên balo chính là đồ bọn họ vất vả cả ngày kiếm được. Như thế sẽ không để lộ ra không gian của cô.

Gã đàn ông hỏi xong đôi mắt láo liên đảo quanh chiếc balo căng phồng trên vai Cố Tiêu, lại kiêng kị thanh kiếm hắn cầm trên tay, chỉ dám âm thầm dò xét, đánh giá hai người họ.

Thế nhưng Cố Tiêu cũng không thèm để ý đến gã, hắn không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nhìn gã, lại nghiêng mắt đảo qua một lượt mấy gã đàn ông trong căn phòng rồi nắm cổ tay Hứa Giai Ninh trở về phòng.