Ăn tối xong hộ nào về nhà nấy. Tôn gia về nhà Tôn gia, Bạch gia cũng về nhà của Bạch gia, trả lại bầu không khí bình lặng vốn có cho gia đình nhỏ của Tôn Tử Đằng.
"Vợ ơi, cho anh xin lỗi đi mà. Tại lúc đó anh tưởng nói vậy là hay, nhưng mà ba mẹ anh có nói gì đâu. Mẹ còn đứng về phía của em cho anh ra rìa luôn. Sao giờ em lại giận anh?"
Mọi người vừa ra về, tiểu Lam được vυ' Xuân đưa lên phòng đi ngủ thì có một người đàn ông liền sáp lại gần vợ mình ngay lập tức để tiến hành dỗ dành, vì cách đây ít phút anh đã biết được cô vợ bảo bối của mình lại giận.
Thấy đối phương cứ im im, chỉ lo chăm chú vào bản thiết kế mà không ngó ngàng gì đến mình thì người đàn ông lại tiếp lời.
"Vợ ơi... Em nhìn anh đi mà... Nói anh nghe sao em lại giận, anh có tội tình gì đâu mà em giận anh hoài."
Không hiểu, anh đang thật sự không hiểu điều gì đã khiến Bạch Nhược Y giận.
Và có một sự thật là sau khi về chung một nhà, cả hai có được tình yêu và một cuộc hôn nhân như ý rồi thì Tôn Tử Đằng mới dần dần nhận ra một vài tật xấu của Nhược Y.
Chẳng hạn như cô hay dỗi vô cớ, đôi lúc lại nóng tính (điều này là thường xuyên xảy ra khi cô sắp đến tháng hành kinh). Đặc biệt lại ghen tuông kinh khủng khϊếp. Trước đây anh cứ tưởng cô sẽ không để tâm đến những vấn đề anh tiếp xúc với ai và đi tới những đâu, nhưng sau này thì anh mới biết là bản thân đã ảo tưởng rồi.
"Vợ ơi... Anh năn nỉ mà, em nói gì đi. Chứ anh cứ nói hoài còn em thì im thin thít, người ta nhìn vào không biết còn nghĩ là anh bị khùng đó."
Sau lần lãi nhãi thứ ba của nam nhân kia thì Nhược Y mới chịu quay lại nhìn anh với gương mặt không hề có chút biểu cảm nào.
"Anh muốn em nói cái gì?"
"Tại sao em lại giận anh? Anh sai ở đâu?"
Người đàn ông không cần nghĩ đã lập tức đưa ra câu trả lời, nhưng Nhược Y thì chỉ hơi cong môi lên cười vô cảm một cái.
"Thích giận thì giận thôi à!"
Nói xong, cô lại trở về trạng thái tập trung làm việc như cũ, còn ai kia thì đã ỉu xìu, nét mặt không thể nào ấm ức hơn nữa.
"Haizzz, vậy là tối nay lại ngủ sofa nữa rồi. Vợ giận nên là tự hiểu số phận luôn."
Cố tình nói như thế xem phản ứng của Nhược Y như thế nào nhưng anh đã xụ mặt khi thấy cô chẳng quan tâm gì tới.
Đúng lúc gia đình đang rối ren thì bên ngoài lại có một chiếc ô tô vừa đỗ tới. Chưa qua mấy phút thì sự xuất hiện của một cặp đôi đã xua tan bầu không khí ảm đạm còn phảng phất mùi thuốc súng trong gian phòng khách lúc này.
Thấy Tôn Tiêu Đài vào tới, Nhược Y liền vui vẻ đứng dậy chào hỏi:
"Anh họ, tới muộn vậy? Mọi người vừa về hết rồi."
"Tại anh bận việc đột xuất nên đến trễ, mà gặp hai đứa thôi cũng được rồi."
Tôn Tiêu Đài vui vẻ trả lời Nhược Y. Bấy giờ cô với Tử Đằng mới để ý đến người con gái đang đứng khép nép sau lưng anh, nhìn xuống thì bắt gặp tay họ còn đan xen vào nhau.
Chỉ bấy nhiêu đó thì Nhược Y cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề, nên cô cũng không sỗ sàng hỏi thẳng mà vui vẻ nói tiếp:
"À quên nữa, anh chị ngồi đi!"
"Anh nói chuyện với vợ em đi, em vào trong lấy nước với ít trái cây rồi ra ngay."
Đến giờ Tôn Tử Đằng cũng lần đầu lên tiếng, nói xong thì anh rời đi.
Tôn Tiêu Đài cùng cô gái của mình ngồi xuống sofa, anh nhìn theo bóng lưng của nam nhân vừa đi kia, không hiểu sao lại bật cười.
"Em dâu thật biết cách huấn luyện ha! Từ một thiếu gia quyền lực đầy mình nhưng giờ lại dưới quyền một người. Không biết sau này anh có bị như Tử Đằng không nhỉ?"
"Anh đừng có hiểu lầm em nha, tại em thấy cũng muộn rồi nên là cho người làm nghỉ sớm chứ bình thường Tử Đằng đâu có làm mấy chuyện này đâu."
Nhược Y oan ức phân bua, nét mặt ấm ức cũng đáng yêu của cô khiến Tôn Tiêu Đài phải bật cười.
Lúc này Tôn Tử Đằng cũng quay trở ra với một khay trái cây và nước, anh chu đáo đặt lên đúng vị trí cho từng người rồi mới ngồi xuống bên cạnh Nhược Y, thoải mái khoác tay qua vai cô.
"Tử Đằng, anh nghiêm túc tí đi. Anh với chị đang ngồi đó kia kìa."
Bị vợ cằn nhằn, nên là người đàn ông lại ấm ức thu tay trở về, nhưng lại nhích người ngồi sát vào cô. Kiểu như phải đυ.ng vào nhau thì mới được, làm Nhược Y ngại ngùng chỉ đành nhìn hai người đối phương khẽ cười trừ.
"À, người này là ai vậy anh họ? Chị dâu tương lai của em hả?"
Nhược Y vừa hỏi vừa cười, nghe cô hỏi xong thì Tôn Tiêu Đài mới sực nhớ ra là từ nãy giờ vẫn chưa giới thiệu cô gái đi cùng anh, nên liền vui vẻ nói ngay:
"Đây là Tuyết Kiều, chị dâu của hai đứa đó. Anh đến đây là để báo hỷ."
"Báo hỷ? Anh giấu cũng kĩ thật ha, đến giờ mới cho chị dâu xuất đầu lộ diện."
Tôn Tử Đằng cười nói, làm Thái Tuyết Kiều chợt ngại ngùng.
"Anh không thích công khai thôi, nhưng một khi đã công khai thì phải cho cả thiên hạ biết đó là ngày trọng đại nhất của anh và cô gái của mình. Cho nên hai đứa chuẩn bị đi, tháng sau đến chung vui với anh chị, còn ngày cụ thể thì anh sẽ gửi thiệp mời sau sẽ rõ!"
"Chậc... thế là lại một người nữa giống như tôi! Chúc mừng anh trở thành kiếp thê nô của vợ!"
Tôn Tử Đằng chậc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối khi nói câu đầu tiên, nhưng sang đến câu thứ hai thì khuôn miệng giảo hoạt đã cười toe toét, nhưng còn chưa vui được mấy giây thì một cảm giác đau điếng đã được truyền đến từ dưới eo khiến anh nhăn nhó mặt mày, không ngừng suýt xoa vết nhéo vừa được Nhược Y ban tặng nhưng chẳng dám kêu la nửa lời.
"Chị dâu đừng để ý đến những gì anh ấy nói ha! Tinh thần của chồng em không được ổn định cho lắm, chị đừng để bụng. Chị lấy anh họ rồi nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, nên là cứ yên tâm!"
Thái Tuyết Kiều, môi mỉm cười dịu dàng với Nhược Y rồi mới nói:
"Anh Tiêu Đài thương chị lắm lúc nào cũng lo lắng, quan tâm từng li từng tí hết. Riêng chị cũng sẽ san sẻ với anh ấy mọi thứ trong cuộc sống này, chắc chắn hôn nhân của tụi chị sẽ hạnh phúc."
Tôn Tiêu Đài liền mỉm cười ấm áp khi nghe vị hôn thê của mình nói những lời chân tình như thế. Anh khẽ nắm tay Tuyết Kiều, không ngại trao cho cô một nụ hôn lên mu bàn tay, trước mặt Nhược Y và Tôn Tử Đằng. Sau đó mới nhìn sang hai người họ rồi nói:
"Anh đến để báo tin cho hai đứa biết thôi. Giờ anh chị về, trả lại bầu không khí riêng tư cho cô cậu đó."
Nói rồi anh cùng nắm tay Thái Tuyết Kiều đứng dậy. Thấy vậy Nhược Y và Tôn Tử Đằng cũng đứng lên đáp lại lễ nghĩa.
"Chị về nha!"
"Dạ, anh chị về thong thả. Có dịp, chị em mình trò chuyện nhiều hơn nha!"
"Hẹn em vào một dịp gần nhất!"