Có một người con gái chỉ trong một ngày mà đã gặp phải rất nhiều chuyện lẫn những câu nói vô cùng khó hiểu của một người đàn ông đã nói với cô.
"Tôn Tiêu Đài tôi càng chướng tai gai mắt khi có kẻ dám nhìn ngó đến người phụ nữ của mình."
"Sau này không được tự ý đến gần người đàn ông khác."
Nguyên văn chính là hai câu nói ấy của Tôn Tiêu Đài đã khiến Thái Tuyết Kiều cô hôm nay trằn trọc mãi cũng chẳng tài nào chợp mắt được.
"Rốt cuộc cái người phụ nữ mà anh ấy muốn nói đến là ai nhỉ? Rồi tại sao lại không cho phép mình đến gần người đàn ông khác? Chẳng lẽ anh ấy thích mình sao? Không thể nào, mình chỉ là một đôi đũa mốc sao dám chồi mâm son. Ơ nhưng mà nếu anh ấy thích mình trước thì là cọc đi tìm trâu rồi chứ mình đâu có chủ động gì đâu."1
Trong căn phòng ngủ bé xíu, chỉ có chút ánh sáng sáng lập lòe từ chiếc đèn ngủ. Một cô gái nằm ngửa, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, còn không ngừng tự nói chuyện một mình. Nói xong lại thẩn thờ ra suy nghĩ.
"Ây da... Thái Tuyết Kiều à, mày lại mơ mộng hão huyền nữa rồi đó. Mày là ai mà lại có cửa để một người như Chủ tịch Tôn nhìn tới chứ. Bớt ảo tưởng để đi ngủ thôi cô gái à, không thôi sáng mai mày lại dậy trễ thì chết toi."1
Sau một màn tự đọc thoại với chính mình xong thì Thái Tuyết Kiều quyết định tạm ngừng những thắc mắc kia lại để đi ngủ. Vậy mà lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
*King coong*
"Cũng muộn rồi mà còn ai đến tìm mình vậy nhỉ?"1
Lẩm bẩm xong câu nói thì cô gái cũng ra khỏi phòng ngủ, nhưng trước khi mở cửa cô vẫn không quên cảnh giác mà lên tiếng hỏi đối phương là ai trước.
"Ai đó?"
"Là tôi!"
Phía đối phương chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ. Nhưng với chất giọng cao ngạo quá quen thuộc kia đã khiến Thái Tuyết Kiều lập tức được một phen ngạc nhiên.
"Là...Là anh ấy, à không là Chủ tịch! Sao, sao anh ấy biết nhà mình mà tới đây vậy trời?"
"Không định cho tôi vào trong à Thư ký Thái?"
Thấy cửa lâu mở, nam nhân đứng bên ngoài lại bồi thêm một câu và ngay sau đó thì cửa nhà mới được rộng mở. Nữ gia chủ tại nơi đây đã mỉm cười tươi tắn chào đón vị khách quý vừa mới giá lâm này.
"Mời Chủ tịch vào ạ!"
Vẫn với gương mặt nghiêm túc, người đàn ông thản nhiên mang theo túi đồ cùng mang tới đi thẳng vào trong nhà. Sau đó Thái Tuyết Kiều cũng đóng cửa rồi theo sau.
"Cô sống một mình à?"1
"Vâng! Đúng ra trước đây em ở cùng với bà nội. Nhưng mà giờ bà già yếu rồi nên chú của em vừa đón bà về quê phụng dưỡng, em nói cứ để bà ở với em nhưng chú nhất quyết không chịu. Nói là phải làm tròn chữ hiếu gì đó, nên giờ em chỉ sống lủi thủi có một mình à!"
Người ta chỉ hỏi có một câu nhưng cô lại trả lời nguyên một nùi. Chắc là do đã quá quen rồi nên Tôn Tiêu Đài bấy giờ cũng không cảm thấy lạ, anh đặt túi đồ trên tay lên bàn rồi tự nhiên ngồi xuống sofa.
Đang ở trong nhà của mình nhưng Thái Tuyết Kiều vẫn cứ đứng, vì cô không dám ngồi ngang hàng với người đàn ông quyền lực này, dù sao cô cũng đang làm thuê cho anh nên tôn trọng một tí vẫn tốt hơn.
"Chủ tịch... Sao anh biết nhà em mà tới vậy?"1
"Chỉ cần tôi muốn thì không gì là không biết được. Mà cô thích đứng lắm à? Mau ngồi xuống đi."
Lúc này Thái Tuyết Kiều mới dám bẽn lẽn ngồi xuống, rồi lại nhỏ giọng hỏi thêm một câu:
"Vậy đêm khuya thế này Chủ tịch tìm em chắc hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng."
"Đến rủ cô uống rượu thôi!"1
Người thiếu nữ suýt chút nữa thì sặc cả nước bọt với câu trả lời của người đàn ông. Mặt cô cứ đơ ra như người vừa rơi từ trên trời xuống, kiểu ta là ai đây là đâu?
"Chủ tịch... Anh ổn chứ? Sao...sao lại..."
"Tôi muốn biết thêm về Thư ký của mình thì không được à? Mau vào trong lấy ly ra đây, tôi có mua cho cô một ít thức ăn vặt, tất cả đều nằm trong chiếc túi đó."1
Người đàn ông trực tiếp chen ngang lời của Thái Tuyết Kiều, rồi anh lại lấy chai rượu trong túi vừa mang tới ra ngoài.
Biết anh đang nói thật thì cô gái mới vội vào trong bếp mang ra hai cái ly. Rất nhanh sau đó bàn nhậu giữa Thư ký Thái và Chủ tịch Tôn đã được khai mở.
Lúc đầu Tôn Tiêu Đài chỉ uống rượu, Thái Tuyết Kiều thì vừa ăn vừa uống cùng với anh. Rất may là tửu lượng của cô cũng kha khá nên có thể tiếp đón được nam nhân này một cách thoải mái.
Cứ như vậy cả hai ăn nhậu một lúc cho đến khi đều ngà ngà say thì người đàn ông mới đưa ra một câu hỏi:
"Tiểu Kiều, em có bạn trai chưa?"1
"Em hả, đương nhiên là chưa rồi. Chứ nếu có thì anh nghĩ giờ này anh được ngồi đây à?"
Thái Tuyết Kiều cô là một người rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Tuy là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm, vì không phải lúc nào thẳng thắn cũng tốt.
Nhưng đối với Tôn Tiêu Đài lúc này thì câu nói vừa rồi của cô dẫu có hơi khó nghe một chút nhưng anh lại khẽ cười. Vì cái tính cách thẳng thắn này của cô anh đã rất thích.
"Vậy em có để ý tới ai chưa?"
Đến câu hỏi này thì Thái Tuyết Kiều đã hơi trầm ngâm hơn một chút, nhưng phần vì ngà ngà say rượu nên căn bản cô chẳng hề tiết chế mà vẫn là nghĩ gì thành thật khai cái đó.
"Em nghèo, lại xấu xí, đã vụng về còn hơi ngốc nữa. Sao dám đèo bồng mà yêu với đương. Em xem phim thấy mấy người yêu đơn phương khổ lắm nên em không yêu ai đó trước đâu. Em sẽ đợi người ấy tự xuất hiện ngay trước mặt, sau đó chủ động nói tiếng yêu em!"1
"Thế nếu bây giờ người đó xuất hiện thì sao?"
"Thì dĩ nhiên là em sẽ đồng ý!"1
Cô gái trả lời mà không cần suy nghĩ. Đến khi kịp nghĩ lại thì không gian giữa hai người đã trở nên ngại ngùng.
Sau đó cô lại thấy người đàn ông ấy đang đi về phía cô, và anh đã ngồi ngay bên cạnh, mặt đối mặt với cô.
Trong khi cô còn đang ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông ấy đã khẽ thì thầm bên tai cô câu nói:
"Tôi thích em! Chúng ta tìm hiểu nhau đi!"1