Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 96: Van xin

Người đàn ông còn chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

"Mẹ kiếp, con khốn."

Cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm khiến một người luôn trầm tĩnh như Tôn Tử Đằng nay lại phải thốt lên một tiếng chửi thề.

*Ting.*

Lúc này điện thoại lại truyền đến tin nhắn, anh liền mở ra xem ngay lập tức.

[Muốn cứu người thì đúng 12 giờ đêm nay đem mười tỷ đến căn nhà hoang bên bìa rừng S ngoài ngoại ô thành phố có con đường A dẫn vào. Nếu anh dám báo cảnh sát thì một người đã đi đến đường cùng như tôi sẽ quyết liều mạng với người con gái mà anh yêu. Lại Minh San này nói được là làm được.]

Đọc xong nội dung tin nhắn mà bàn tay người đàn ông siết chặt thành quyền, nổi đầy gân xanh trên mu bàn tay, điều đó cũng đủ hiểu sự tức giận trong anh đã đạt đến mức nào.

"Có tin của tiểu Nhược đúng không?"

Giọng nói lạnh lùng của Bạch Thoại An bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Tôn Tử Đằng thoáng giật mình quay người trở lại.

Anh biết chuyện này dù sao cũng không nên giấu người nhà của cô và anh cũng cần có một người giúp mình trước khi lên đường đến cứu Nhược Y nên đã chọn cách nói thật cho Bạch Thoại An biết.

"Là Lại Minh San đã bắt cóc tiểu Nhược, nhầm mục đích tống tiền."

*Bụp.*

Người đàn ông chỉ vừa nói xong có mấy giây thì Bạch Thoại An đã đột nhiên sấn tới tung một cú đấm vào mặt Tôn Tử Đằng, khiến anh ngã xuống đất.

"Chính mày là kẻ khiến em gái tao phải khổ sở. Từ lúc nó yêu mày thì đã chẳng có lấy một ngày hạnh phúc. Đến tận bây giờ khi kết thúc rồi cũng không được bình yên, chính mày và ả đàn bà đó là những kẻ nên chết hết đi cho xã hội này sạch rác."

Nghe thấy bên ngoài lớn tiếng, Bạch Dương Sơn và Phương Khuê cũng lật đậy chạy ra, lúc đến nơi thì đã thấy Tôn Tử Đằng lom khom đứng dậy, lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi.

"Tiểu An, có chuyện gì vậy? Tiểu Nhược nó mất tích còn chưa đủ rối hay sao mà hai đứa còn gây chuyện đánh nhau nữa."

"Chính con người yêu cũ của nó là người đã bắt cóc tiểu Nhược đó ba. Rơi vào tay ả ta thì con bé nhất định phải thê thảm rồi. Một cú đấm thôi thì vẫn chưa là gì đâu."

Phẫn nộ nói rồi Bạch Thoại An liền quay qua túm cổ áo của Tôn Tử Đằng, muốn tiếp tục đánh nhưng anh thì vẫn trong thế bị động, không tấn công mà cũng không phòng thủ, thấy vậy Bạch Dương Sơn liền đi đến kéo Bạch Thoại An lui ra.

"Con có thôi đi không? Bây giờ không phải là lúc ẩu đả thế này, quan trọng là nhanh chóng tìm được tiểu Nhược bình an vô sự trở về."

Lúc Bạch Dương Sơn lớn tiếng chất vấn Bạch Thoại An thì bên này Tôn Tử Đằng đã quỳ xuống trước mặt cả nhà họ Bạch, khiến tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

"Tôn Tử Đằng, cậu đang làm gì vậy hả?"

"Con xin lỗi hai bác, con biết tất cả là do con, trăm sai ngàn sai cũng từ con mà ra. Không bảo vệ được tiểu Nhược để ả đàn bà đó làm hại cô ấy cũng là lỗi của con. Nhưng con hứa là nhất định con sẽ mang tiểu Nhược bình an vô sự quay trở về, kể cả khi có phải đánh đổi cả mạng sống thì con cũng cam tâm tình nguyện. Xin hai bác hãy một lần nữa tin tưởng để con được đi cứu tiểu Nhược, tự tay con sẽ giải quyết chuyện này, trả một tiểu Nhược lành lặn về cho hai bác."

Những gì mà Tôn Tử Đằng vừa nói khiến cả nhà ba người họ Bạch đều lắng đọng. Phương Khuê thì từ lâu đã rơi nước mắt, bà vừa lo cho con gái vừa thương cho người đàn ông này cũng đang khổ sở không ít.

Bà đi đến đưa tay đỡ người đàn ông ấy đứng dậy, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

"Bác tin tưởng con! Nhanh chóng mang tiểu Nhược trở về nha!"

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng cho cậu thêm một cơ hội. Nhưng với thời hạn là hết đêm nay, nếu đến sáng mai vẫn không tìm được Nhược Y thì phiền cậu đừng xen vào chuyện này nữa."

Bạch Dương Sơn cũng dứt khoát lên tiếng, nói xong ông liền đi đến dìu Phương Khuê vào nhà.

Trước đại sảnh hiện tại chỉ còn lại hai người đàn ông, nhìn Bạch Thoại An vẫn còn đang rất tức giận đứng đó, Tôn Tử Đằng trầm khàn cất lên một khẩn cầu.

"Anh có thể giúp em một chuyện được không?"

- ---------------

*Rào.*

Trong căn nhà hoang ở nơi vô cùng hẻo lánh, lúc này lại vang lên âm thanh tạt nước.

Giữa cái tiết trời rét buốt của mùa đông, ấy vậy mà lúc này Bạch Nhược Y đã bị tạt không biết bao nhiêu là thùng nước vào người, vì cứ bị đánh một lúc là cô lại ngất xỉu, cô ngất đi thì Lại Minh San lại cho người tạt nước để cô tỉnh dậy. Nên ngoài vết máu ra thì nước là thứ thứ hai luôn được dính trên da thịt của người con gái đáng thương ấy.

"Này, định đánh tiếp à? Cô mà còn đánh nữa là chết người đấy. Nhìn cô ta đi, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà trên người đã đầy vết thương rồi, bọn này chỉ bắt cóc tống tiền chứ không có hứng đồng phạm với kẻ gϊếŧ người đâu nhá."

Thấy Lại Minh San lại vung roi da định tiếp tục đánh Nhược Y khi cô đã tỉnh lại thì A Huân liền lên tiếng ngăn cản, khiến cô ta phải dừng tay, chầm chậm thu roi da trở về.

"Cũng đúng, da thịt của vị tiểu thư này chỗ nào cũng bị rách rồi. Áo trắng đã sớm nhuốm màu máu đỏ, nếu đánh tiếp chỉ sợ cô ta sẽ không trụ nổi đến lúc người đàn ông kia tới mất thôi."

Lại Minh San khinh khỉnh nói xong thì liền nhếch môi, rồi bỏ về bàn nhậu cùng hai tên đồng bọn.

Bạch Nhược Y thân hình đầy máu, những nơi da thịt bị roi da đánh rách không ngừng đau rát, cổ họng khô khan vì thiếu nước cộng thêm cái rét lạnh bên ngoài đã khiến đôi môi khô nứt, nơi đó vẫn còn một vệt máu đã khô vương lại trên khóe môi.1

Cô cũng muốn mở miệng nói chuyện lắm, nói với những con người kia rằng Tôn Tử Đằng sẽ không vì cô mà tới đâu, nhưng chút sức lực yếu ớt đã chẳng còn đủ để cô cất lời.

"Mày qua đó cho nó uống chút nước đi, không ăn thì cũng phải uống, kẻo chưa nhận được tiền thì con tin đã mất mạng rồi."

Nghe A Huân ra lệnh, tên thuộc hạ cũng nhanh chóng làm theo, mang nước đến cho Nhược Y uống mà Lại Minh San cũng không hề ngăn cản vì xét thấy những gì A Huân nói cũng không hẳn là sai.

Tên thuộc hạ bóp miệng Nhược Y để đổ nước vào, nguồn nước ngay lúc này đối với cô như một phao cứu sinh nên liền ra sức nuốt lấy nuốt để.

"Khụ khụ khụ...khụ..."

Vì nước bị đổ vào quá nhanh quá nhiều, cô nuốt chẳng kịp nên đã bị sặc, tiếng ho của cô ngay lập tức khiến đám người kia hả hê mà bật cười thật lớn.

"Haha....haha..."

Nước mắt của người phụ nữ đáng thương bỗng chốc rơi xuống, không phải vì đau mà là vì đột nhiên lại cảm thấy nhớ người đàn ông ấy vô cùng.

Nhưng rồi cô lại khẽ để lộ nụ cười chế giễu chính bản thân mình.

Cô đã tuyệt tình muốn ly hôn, muốn chấm dứt tất cả. Nay đã kết thúc, thì ai sẽ vì cô mà liều mình đến đây chứ.