Sau một lúc chật vật với thân hình cường tráng của nam nhân ấy thì Bạch Nhược Y cũng đưa anh lên đến phòng trên khu khách sạn.
Lúc này đột nhiên cô cũng cảm thấy đầu óc có chút mất tỉnh táo, mọi vật hiện ra trong tầm mắt trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố gắng giữ được lí trí để dìu Tôn Tử Đằng nằm lên giường.
"Anh nằm đây nha, em ra ngoài tìm tiểu San vào chăm sóc cho anh!"
Nói rồi cô gái liền rời đi, dùng chút tỉnh táo cố gắng có được ra ngoài tìm Lại Minh San, nhưng khi nhìn ra phía cửa thì cô cảm thấy lạ một chỗ vì rõ ràng trước đó cô không hề đóng cửa, nhưng lúc này cánh cửa ấy đã được đóng, càng lạ hơn là khi cửa còn bị khóa bên ngoài mở mãi cũng không được.
"Lạ thật? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?"
Cô thầm mắng trong lòng, sau đó vội quay trở vào trong lấy điện thoại bấm số gọi cho Lại Minh San nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút không ai trả lời.
Tôn Tử Đằng căn bản đã chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa mà anh đã thϊếp đi từ lúc nào.
Một mình Nhược Y trong phòng với đống rắc rối, cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong khi đó tâm trí của cô mỗi lúc càng mờ ảo. Đầu óc choáng váng đến sắp không giữ được thăng bằng nên phải ngồi xuống giường, đưa tay ôm đầu. Nơi đó đang vô cùng đau nhức, sau vài giây cô đã chẳng thể nào chống đỡ được nữa mà vô thức ngã xuống giường bất tỉnh.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu từ phía cánh cửa không có lực tác động nào đẩy vào và người xuất hiện ngay sau đó chính là Lại Minh San.
Nếu bình thường khi thấy cảnh người yêu mình chung giường với người khác thì sẽ nổi trận lôi đình mà l*иg lộn hết cả lên, kích động các thứ. Nhưng người phụ nữ ấy lúc này lại điềm tĩnh một cách lạ thường.
Phải chăng đây chính là sự chuẩn bị do một tay cô ta sắp đặt từ trước?
Người phụ nữ chầm chậm tiến về phía giường ngủ, ánh mắt hiện lên nhiều tia thâm sâu khó đoán nhìn về phía người đàn ông ngủ mê man trên giường, sau đó lại chuyển sang cô gái nằm bất tỉnh cách đó không bao xa, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
"Bạch Nhược Y, cô yêu người đàn ông của tôi nhiều như vậy chắc sẽ rất vui sướиɠ khi hôm nay được chung giường với anh ấy. Sau này nếu gặp lại, cô nhất định phải cảm ơn tôi một tiếng đó, vì sau hôm nay người mà anh ta cưới chắc chắn sẽ là cô. Người đàn ông này, tôi chơi đến chán rồi. Ở nơi khác, còn có người khác tốt hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta đang dang rộng vòng tay chờ đón tôi. Vậy cho nên, tôi tặng người đàn ông này lại cho cô đó, nhớ giữ gìn cho thật tốt nha!"
Âm thanh đểu cán của một con đàn bà khe khẽ vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Nhắn nhủ với cô gái xong, Lại Minh San liền bước đến bên cạnh người đàn ông, tự tay giúp anh cởi từng cúc áo sơ mơ ra, để lộ cơ ngực cường tráng đầy săn chắc.
"Còn anh, Thiếu gia Tôn Tử Đằng của em... Chắc anh sẽ không hận em đâu đúng không? Mà làm sao hận cho được trong khi anh đã biết gì đâu mà hận, vì một chút nữa thôi người đáng thương nhất, chịu nhiều đau khổ nhất chính là em cơ mà. Còn người anh hận, hận thấu tận tâm can, người khiến anh phải đánh mất em chính là cô gái đang mù quáng yêu anh."
Ngưng một chút, người phụ nữ để lộ nụ cười nửa miệng trên môi. Thành công mang chiếc áo sơ mi ra khỏi cơ thể của người đàn ông rồi mới tiếp lời:
"Nhưng dù sao em vẫn nên xin lỗi anh một tiếng. Anh cũng đừng trách em, có trách thì trách anh chưa đủ giàu, chưa đủ mạnh từ tinh lực cho đến địa vị quyền thế nên em nhường anh cho người khác, một cô gái cần anh hơn em! Hai người nhớ hạnh phúc nhiều vào đấy."
Ả ta lại cười đểu và chiếc quần trên người Tôn Tử Đằng đã yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Sau một lúc bận rộn sắp xếp thì giờ đây đôi trai gái vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự ấy đã nằm ngay ngắn bên cạnh nhau. Bạch Nhược Y gối đầu trên bắp tay người đàn ông, nghiêng người ôm lấy anh, tư thế ái muội cùng hai thân thể chẳng có một mảnh vải che thân. Cảnh tượng nhạy cảm hiện ra trước mắt thì trên môi người phụ nữ mới hiện lên nụ cười hài lòng.
Cô ta nhìn đồng hồ sau đó lại rời khỏi phòng. Bên ngoài, nam phục vụ đưa rượu tới cũng là người đưa thẻ phòng cho Bạch Nhược Y vẫn đang đứng chờ ngoài cửa.
Lại Minh San lấy từ túi xách ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho người thanh niên đối diện, với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.
"Cậu biết nên xử lý camera trong phòng thế nào rồi chứ?"
"Tiểu thư cứ yên tâm, phá hoại một thứ gì đó là chuyện quá dễ dàng. Cô không cần phải lo lắng."
"Vậy thì tốt, giờ thì đi đi. Cứ xem như chưa từng gặp qua tôi."
Nam phục vụ nhận phong bì, cúi đầu rồi rời đi trong yên lặng.
Người phụ nữ quay mặt trở lại đối diện với tấm cửa lớn, mở điện thoại xem giờ. Sau đó điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt sao cho tự nhiên, bình thường nhất thì mới đẩy cửa bước vào trong.
Rồi một vở kịch thật hay, thật hấp dẫn sẽ được diễn ra sau vài phút nữa thôi.
Lần nữa tiến về phía giường ngủ, hai con người trần như nhộng ấy vẫn nằm trong tư thế cũ mà trước đó đã có người sắp đặt.
Nếu tính theo thời gian thì lúc này lượng thuốc mê trong người của họ đã giảm hơn một nửa, bây giờ bắt đầu chính là lúc thích hợp nhất. Quan trọng vẫn là người phụ nữ đó chẳng muốn chờ đợi thêm nữa mà chỉ muốn kết thúc sớm mọi chuyện càng nhanh càng tốt.
Lại Minh San nhắm mắt, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc để tập trung lấy nước mắt. Sau một lúc tự đấu tranh thì cô ta cũng nhập vai thành công.
Trước đó vài giây chính là một con sói thâm độc, giờ đây ả đã hóa thành một cô gái đáng thương đang gánh chịu nhiều ủy khuất khi đang chứng kiến cảnh tượng người yêu ngủ cùng một cô gái khác.
"Tôn Tử Đằng...Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"1