Hơn mười giờ đêm tại quán bar R lớn nhất thành phố là những vũ điệu cuồng cháy đến từ những bàn tay vàng mix nhạc của DJ. Từng dancer đường phố say mê bay lắc, uốn éo theo điệu nhạc sôi động trên sàn nhảy.
Phía dưới, những vị khách bê tha vào chốn ăn chơi này cũng đang hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt. Họ vừa uống rượu, vừa lắc lư theo nhịp điệu.
Một không gian hư vinh của những tay nhà giàu thích bung xõa, thích lấy tửu, sắc bầu bạn và làm vật để xả stress. Hay một số hội nhóm trẻ tuổi xem môi trường phức tạp này là nơi thư giãn đầu óc, số đông là chứng tỏ cái tầm của bản thân chơi được tới đâu.
Trong khu vực Vip lúc này là nhóm bạn của Lại Minh San, gồm ba nam bốn nữ và cô ta chính là người đơn thân lẻ bóng trong bàn nhậu lúc này.
"Sao vậy Lại tiểu thư? Hình như hôm nay có gì đó không vui thì phải, hay tại nhớ anh người yêu ở nhà nên buồn?"
Một cô gái trong nhóm bắt chuyện khi thấy Lại Minh San có vẻ chán nản, chỉ ngồi uống rượu chứ không nói gì.
"Nhớ nhung gì. Có anh ta đang nhớ tao thì đúng hơn."1
Lại Minh San nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh nói xong thì liền đưa rượu lên môi nhấp một ngụm.
"Sao thế? Thái độ này đừng nói là chán người ta rồi nhá?"
"Không hẳn, chỉ là tự nhiên thấy tụt mood, không còn thích thú hay đặc biệt như lúc đầu nữa thôi."
"Yêu nhau hai năm mà không đặc biệt là sao? Tao còn tưởng mày với anh chàng đó sẽ sớm kết hôn chứ? Xem ra nhìn mặt mày là biết không có ý định đó rồi."
Một cô gái khác cũng bắt đầu buông chuyện, họ thật sự rất hứng thú về những chuyện liên quan đến Lại Minh San, vì hầu như cuộc chơi nào cô ta cũng là người chi trả từ A tới Z nên không thể không quan tâm.
"Hai năm thì sao? Vấn đề nay yêu mai chán là chuyện quá đổi bình thường. Với lại thân thế của anh ta cũng không quá quyền lực, giàu có thì cũng chỉ một phần. Tao còn muốn nhiều hơn nữa cơ, không chỉ vậy chồng tao còn phải là người chiều được tao."
"Chiều mà mày nói là chiều như thế nào? Tao thấy anh ta cưng mày như trứng, hứng như hứng hoa còn gì?"
"Chuyện đó tao không nói. Mà chiều là chiều trên giường kia kìa. Tuy được cái mã đẹp trai, nhiều tiền nhưng mà sinh lực thì hơi kém, không đủ. Tao còn muốn nhiều hơn thế nữa."1
Những gì mà Lại Minh San nói ra đều khiến tất cả những người bạn của cô không tránh khỏi trầm trồ. Họ không ngờ rằng chị đại của nhóm lại tham vọng đến vậy, Thiếu gia nhà họ Tôn người quyền thế nhất cái đất Thượng Hải thế mà cô ta vẫn còn chưa hài lòng. Người phụ nữ này thật sự thâm sâu hơn họ nghĩ.
Cùng lúc này cách vị trí của nhóm người bọn họ không xa, có một người đàn ông đã để ý đến Lại Minh San từ lâu đang cầm ly rượu đi đến chỗ bọn họ.
"Hi, can I get to know you?" (Xin chào, tôi có thể làm quen với bạn được không?)
Đứng trước mặt Lại Minh San là người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài tuấn tú với làn da trắng, gương mặt điển trai, có những đường nét như một người con lai với sống mũi cao vυ't, đôi đồng tử màu xanh và mái tóc bạch kim trông vô cùng lôi cuốn.
Anh ta mở lời làm quen với Lại Minh San bằng một câu tiếng anh. Sau khi nghe xong cô gái đã nhìn tổng thể người đàn ông một lượt từ dưới lên trên. Thấy hắn ăn mặc sang trọng, mỗi một món đồ trên người đều là hàng phiên bản giới hạn thì khuôn miệng nữ nhi liền hiện lên nụ cười tà mị, ba phần hứng thú bảy phần câu dẫn.
"Nice to meet you!" (Rất vui được gặp bạn!)
Cô gái ngay lập tức nhường chỗ cho bạn mới, cả hai nhanh chóng làm quen, trao đổi danh thϊếp và giới thiệu về nhau trông có vẻ vô cùng ăn ý.
Khi những người bạn của Lại Minh San được xem qua tấm danh thϊếp vàng của một CEO nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Điều đó cũng đã cho họ biết rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ là con cá lớn tiếp theo mà người phụ nữ đó theo đuổi.
..............
《BẠCH GIA》
Trước gương là hình ảnh một cô gái mang nét mặt buồn bã với đôi mắt đỏ hoe như vừa kết thúc một trận lệ thủy trên đôi mắt ngọc long lanh.
Từ sau khi quay trở về nhà, Bạch Nhược Y đã giam mình trong phòng. Không ăn cũng không uống, ai tìm cũng không gặp. Cô lấy cô đơn và nước mắt để bầu bạn, trút hết tâm sự vào từng cơn gió lạnh lẽo ngoài ban công, hay thả mình vào làn nước mát trong bồn tắm để vơi đi phần nào nặng trĩu trong lòng.
Lúc này cô vừa mới tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn bản thân trong gương với mái tóc vẫn còn ướt sũng do vừa được gội xong. Vốn dĩ cô định lấy máy sấy tóc cho khô sau đó đi ngủ, nhưng khi ngồi xuống đây thì nỗi buồn và hình ảnh của người đàn ông đó lại hiện ra trong tâm trí khiến cô quên mất chuyện cần làm.
Và khi nghĩ đến chuyện phải đứng ra từ chối hôn ước với người mình yêu thì nước mắt thiếu nữ lại vô thức lăn dài xuống đôi gò má nhỏ.
Cô nhớ anh, người đàn ông mang tên Tôn Tử Đằng. Người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, nay đã là người của một người khác chứ không phải cô. Nỗi đau ấy khiến l*иg ngực trái cô đau nhói mà chẳng thể làm gì. Chỉ trách bản thân cô khờ dại, đem lòng yêu đơn phương mãi mấy năm mà không chịu nói, để rồi giờ đây bất lực nhìn anh tay trong tay với người phụ nữ khác.
Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lau đi giọt này thì giọt khác lại thay phiên. Cổ họng từ lâu đã nghẹn cứng chẳng thể thốt thành lời giờ đây chỉ vang lên những tiếng nấc khe khẽ. Cô cứ khóc, cứ chìm vào bi sầu mà chẳng hề nhận ra phía sau mình đã có một người bước vào từ lâu.
Phương Khuê từ khi bước vào đã nhận ra con gái mình đang khóc, nhưng bà lại không vội lên tiếng mà chỉ chậm rãi bước về phía Bạch Nhược Y. Khi đến gần bà đặt đôi bàn tay ấm áp lên đôi vai gầy của người con gái ấy như thay cho một lời an ủi đầu tiên.
"Con gái của mẹ sao lại khóc?"