Cảnh sát thấy Vân Hàn kích động, ra hiệu cho anh bình tĩnh ngồi xuống. Nhưng sau khi đã ngồi xuống, trên khuôn mặt ấy vẫn hiện lên những biểu cảm lo lắng lẫn sốt ruột. Anh nhíu mày, đôi môi mấp mé run lên.
"Cô ấy thế nào rồi?"
Lãnh Trác nhìn anh thở dài, sau đó thì lắc đầu nhẹ.
"Giống như bị rút cạn linh hồn vậy, không nói không nhìn ai, cứ nằm yên ở đó."
Vân Hàn nhìn em trai mình, chỉ thấy ánh mắt của anh ta nhìn anh dịu lại, giống như đang thương cảm cho Ái Ly. Anh ta chưa từng tỏ rõ thái độ với bất kì ai, cho dù là đau lòng hay căm ghét. Nhưng hôm nay ở trước mặt anh, anh ta lại nói ra những lời này bằng ánh mắt thương cảm ấy, cũng đủ hiểu được Ái Ly của lúc này tệ đến mức nào. Anh không thể chịu nổi khi nghe thấy cô tự dày vò mình như vậy, gục đầu nhìn xuống mu bàn tay đặt trên bàn, nước mắt rơi lã chã. Anh khóc đến mức tâm can như bị dày vò, hai vai run lên từng cơn dữ dội, những âm thanh nghẹn ngào truyền qua rơi vào tai của Lãnh Trác. Anh ta bất lực, lúc này mới hiểu được thứ gọi là tình yêu mà Ái Ly đã nói, đó là hi sinh, là chịu đựng, cũng là tàn nhẫn.
"Anh định tuyệt tình với cô ấy thật sao?"
Vân Hàn vẫn chưa thể ngừng khóc, anh sụt sùi không nhìn vào mắt em trai, tay siết chặt lại.
"Nói với cô ấy, đừng chờ anh nữa."
"Nhưng cô ấy yêu anh, anh cũng yêu cô ấy, vậy thì tại sao phải tàn nhẫn với bản thân mình như vậy? Chỉ vài câu nói của anh thôi mà cô ấy đã không thể chịu nổi, sau này sẽ còn bao nhiêu lần tự tử nữa đây?"
Cơ thể của cô vốn không chịu đựng nổi nhiều đả kích đến như thế. Ấy vậy mà trước khi rơi vào trạng thái trầm cảm, cô còn bị anh thờ ơ lạnh nhạt, đứng nhìn anh bị người ta bắt đi, ngày toà tuyên án cũng không đủ can đảm để đến, lúc đến thăm anh thì lại bị anh tránh mặt. Cô không nghĩ rằng có ngày mình lại bị chính tình yêu của anh làm cho đau đớn đến thế, khổ tâm như thế. Ngày trước dù có trải qua bao nhiêu chuyện, người luôn nhún nhường trước vẫn là anh, người có thái độ yêu chiều chở che cũng là anh. Vậy mà bây giờ, nhìn cô khóc đến thương tâm mà anh cũng không chút đau lòng, không chút thương cảm.
Vân Hàn đưa cả bàn tay lên để ngăn nước mắt, dường như nó rơi nhiều đến mức dùng hết các đầu ngón tay cũng không thể ngăn nổi. Anh nghẹn ngào.
"Khuyên cô ấy giúp anh. Nói rằng... cô ấy vẫn còn con gái..."
"Nhưng cô ấy chỉ cần anh thôi. Anh biết mà?"
Đúng. Cả đời này của cô ấy chỉ cần có mỗi anh. Trước đây lòng thù hận có lớn đến đâu, thì khi anh cầm súng tự dí vào đầu mình lẽ ra cô đã đứng trơ mắt ra nhìn, thay vì lao vào ôm chặt anh như thế. Cô có thể không cần cái mạng nhỏ này, nhưng không thể không cần anh. Còn anh, cũng có thể vì cô mà mặc cho trái tim hao mòn, chỉ muốn cô được tốt hơn, vui vẻ hơn. Chỉ có người ở trong tình yêu, được yêu, đang yêu mới hiểu được những cảm giác mà người ngoài mãi chẳng thể hiểu, rằng tại sao họ lại vì nhau một cách điên cuồng như thế.
Vân Hàn thừa hiểu, anh cũng không khác gì Ái Ly, cũng cần có cô ở bên cạnh. Nhưng cuộc đời của cô còn dài, còn tươi sáng, con gái của anh cũng không thể nào sống với tương lai có một người cha từng ngồi tù. Anh thấy mặc cảm, thấy tự ti, những loại cảm giác mà từ trước đến giờ Lãnh Vân Hàn anh chưa từng có.
"Nếu anh muốn cô ấy sống tốt, thì đừng như vậy nữa. Dày vò nhau như vậy, vui vẻ được sao?"
Hết giờ thăm nuôi, Lãnh Trác ra về, nhưng trong lòng cũng mang nặng tâm sự. Anh ta nguyện vì anh trai mình mà có thể làm mọi thứ, bây giờ anh ngồi tù, điều anh trăn trở nhất chỉ có Ái Ly và Vân Nhi. Nên bây giờ, anh ta phải giúp cô thoát khỏi tâm trạng nặng nề này.
Đưa Vân Nhi vào bệnh viện thăm cô, quả nhiên cô vẫn nằm như thế, không nói không cười, cháo để trên bàn nguội cả cũng không động đến. Liếc mắt sang nhìn thấy con gái, cô liền bắt đầu có phản ứng mà ngồi dậy.
"Anh đưa con bé vào đây làm gì?"
"Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện rồi à?"
Vẫn còn có bản năng làm mẹ, Ái Ly dang tay ra muốn bế con gái vào lòng. Lãnh Trác thấy vậy cũng chiều ý, đặt con bé ngồi trong vòng tay của cô. Tuy vẻ mặt vẫn còn tiều tụy và mệt mỏi, nhưng khi thấy con bé cô liền ôm chặt lấy nó, hôn lên trán con liên tục.
"Vân Nhi. Vân Nhi của mẹ ngoan."
Cô vuốt ve con bé, nâng niu như một món bảo vật, trong lòng vẫn còn dâng lên cảm giác chua xót, nhưng đối với việc tự tử vừa rồi cô giống như không có chút bận tâm gì đến, xem nó nhẹ nhàng. Lãnh Trác thấy cô như vậy, không biết nên vui hay nên buồn, chỉ có thể khuyên cô một vài câu.
"Cô nên ăn chút gì đi, mới có sức để chăm cho Vân Nhi."
"Tôi... vừa từ chỗ anh hai về."
Ái Ly đang nhìn con gái, nghe nhắc đến anh liền ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Trác, cho dù vừa rồi hai người có cãi nhau đến mức không muốn nhìn mặt, cô vẫn muốn biết thêm tin tức về anh. Anh ta ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đặt hộp cháo mới mà người giúp việc vừa nấu mang từ nhà vào đây lên bàn.
"Anh ấy bảo cô nên lạc quan một chút, đừng để Vân Nhi bơ vơ như vậy tội con bé."
Cô cười nhạt, tay vẫn đang ôm con bé, nó ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô tự chơi đùa với cái chăn mà mẹ đang đắp xung quanh nó.
"Vừa rồi còn tránh mặt tôi, mà bây giờ lại muốn quan tâm tôi sao?"
"Nếu cô nói mình là người hiểu thế nào là tình yêu, thì lẽ ra cô nên hiểu, Vân Hàn yêu cô hơn bất kì ai hết, cho nên mới làm như vậy."
"Yêu tôi thì tại sao lại như vậy với tôi? Anh ấy nghĩ tôi sẽ thay lòng đổi dạ, sợ 5 năm nữa tôi không đợi nổi anh ấy hay sao?"
Ái Ly nhìn thẳng vào mắt Lãnh Trác, nghẹn ngào.
"Lần sau anh có đến thăm Vân Hàn, nói với anh ấy rằng, cho dù 5 năm hay 10 năm, thậm chí là cả đời thì tôi cũng sẽ đợi. Cho dù anh ấy không nhìn mặt tôi, cho dù anh ấy có hoá thành tro bụi thì tôi cũng chỉ có mỗi mình anh ấy."
...