Lãnh Trác sau khi nghe tin dữ, lập tức thu xếp hết mọi việc ở nước ngoài rồi bay về. Lúc anh ta bước vào nhà, chỉ thấy Ái Ly đang dỗ con gái khóc, nó khóc mãi không chịu nín làm cô vừa sốt ruột vừa đau lòng.
"Vân Nhi đừng khóc nữa mà."
Con bé không chịu ngừng, càng khóc càng dữ dội hơn, đến mức cả mặt đều đỏ lên trông rất tội nghiệp. Cô không chịu được mà cũng khóc theo nó, ôm nó thật chặt trong vòng tay của mình, vỗ vỗ vào lưng, giọng cô nghẹn ngào.
"Con cứ như vậy thì mẹ phải làm sao đây? Phải thế nào đây?"
Anh ta chạnh lòng, đứng đó im lặng một hồi lâu mới bước đến. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Vân Nhi cũng vì mệt quá mà mới chịu ngủ yên. Cô đặt nó trong nôi, vén chăn cẩn thận rồi đi đến ngồi bên ghế, trên mặt vẫn còn bệt nước mắt. Lãnh Trác liếc nhìn con bé một cái rồi nhìn sang cô, nhẹ giọng.
"Hôm nay là ngày tuyên án, cô không đến gặp anh ấy thật sao?"
Ái Ly không nhìn anh ta, vẻ mặt đầy mệt mỏi và đau thương. Cô không ăn gì cả hôm qua, cũng không ngủ dù chỉ một chút. Sức lực của cô vốn không thể chịu nổi, nhưng có lẽ vì cũng đã chai sạn nên không thấy khó chịu gì nữa. Giọng cô nhẹ bâng, đưa mắt nhìn ra khóm hoa hồng sắp tàn trước sân nhà.
"Anh của anh có yêu tôi không?"
Anh ta ngẩn ra một hồi, thừa hiểu tâm trạng của cô bây giờ không tốt nên mới hỏi những câu như vậy. Nhưng dù là thế, anh ta vẫn kiên nhẫn mà trả lời cô.
"Nếu không yêu cô, Vân Hàn đã không vì cô mà làm nhiều thứ như vậy."
Ái Ly cười khẩy một tiếng, trong giọng cười ấy xen lẫn sự mỉa mai và xót xa. Cô đâu cần anh hi sinh đến mức như thế, đâu cần anh vì cô mà làm nhiều thứ như thế. Lúc hỏi Lãnh Trác câu này, cô cũng đã lường trước được anh ta sẽ trả lời như thế nên mới tỏ thái độ rõ ràng. Nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô lên tiếng.
"Người không hiểu gì về tình yêu như anh, mà cũng nói lí lẽ một cách trôi chảy như vậy à?"
"Anh có hiểu thế nào là tình yêu không vậy?"
Cô vừa nói vừa cảm thấy ấm ức, cơn đau đớn từ tim lan ra khiến l*иg ngực như bị một thứ gông xiềng vây chặt, bức bối đến mức làm cô ngạt thở.
"Nếu anh ấy yêu tôi thì đã không ích kỷ chịu đựng hết một mình như vậy. Anh ấy nghĩ mình cao cả lắm sao? Còn tôi thì sao? Tôi không yêu anh ấy à? Tôi không thể vì anh ấy mà hi sinh được sao?"
Nói đến đây, nước mắt của cô lại không thể tự chủ mà rơi đầy trên mặt, lã chã thấm ướt mu bàn tay đặt trên đầu gối. Lúc này ở đồn cảnh sát, Vân Hàn sau một đem trong trại tạm giam lập tức trở nên xuống sắc đến khó nhận ra. Anh ngồi trước mặt thẩm phán, sau lưng ngoài những đàn em thân cạnh ra thì chẳng thấy một người thân nào. Trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ thất vọng, dù biết rằng mình chỉ giả vờ tuyệt tình với Ái Ly, nhưng anh không nghĩ rằng cô lại xem nó là thật.
Trước khi đưa ra quyết định, thẩm phán nhìn anh, giọng nói vang lên trong căn phòng ít người.
"Anh còn gì muốn nói không, Lãnh Vân Hàn?"
"Không."
Anh trả lời lạnh nhạt dứt khoát. Thẩm phán gật đầu, xem qua một lượt hồ sơ cùng với tội trạng lẫn các việc tốt mà anh đã làm trong suốt khoảng thời gian qua. Thật ra trước giờ anh chưa từng làm việc gì gọi là quá tàn nhẫn và giang ác, chẳng qua chỉ gọi là thay trời hành đạo. Anh không thu phí bảo kê, không bức ép người có hoàn cảnh khó khăn, còn xây nhà tình thương cho trẻ mồ côi. Ông hơi liếc nhìn, chỉ thấy Vân Hàn ngồi trầm ngâm ở đó, vẻ mặt mang đầy tâm sự.
Sau một hồi suy xét, ông mới lên tiếng.
"Bị cáo Lãnh Vân Hàn. Xét theo các tội danh của bị cáo từ lúc bước chân vào giới ngầm, cùng với tội danh sát hại Lục Quy Báo. Xét theo bộ luật hình sự của cộng hoà nhân dân Trung Hoa, đề nghị mức án 5 năm, phạt tù không quá 10 năm."
Sắc mặt anh có hơi thay đổi, thẫn thờ, bàng hoàng, trong ánh mắt hiện lên những tia máu giống như vừa nghe một tin động trời. Đối với một người như anh, 5 năm đã là một hình phạt ở mức khoan hồng. Một viên cảnh sát đã giúp anh chỉnh lại kiểu tóc, sau đó đưa anh đến phòng giam cùng với chăn gối đã được chuẩn bị sẵn.
Ở nhà, Lãnh Trác cũng vừa nhận được điện thoại, anh ta mở loa ngoài để Ái Ly có thể nghe rõ hơn, nhưng lúc đầu cô không quan tâm lắm. Cho đến khi nghe Vân Hàn lãnh án 5 năm tù giam, cô mới sững sờ, hai mắt ngấn lệ. Không muốn nghe thêm bất kì câu nào nữa, Ái Ly vội vàng đứng lên, nhưng vì đứng dậy quá nhanh nên đầu óc cô nhanh chóng choáng váng, trước mắt tối sầm, sau đó liền ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, tình hình của Ái Ly cũng không khá hơn được chút nào. Cô không nói chuyện với ai cả, cứ nằm mở mắt rồi nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại nhìn sang tấm ảnh chụp chung của cô và Vân Hàn. Cô suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay cô có mặt ở phiên toà xét xử, có phải trong lòng đã nhẹ nhõm hơn một chút không. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lựa chọn không đi, lựa chọn không nhìn mặt Vân Hàn dù biết sau này cả hai có gặp nhau cũng chỉ có thể nhìn nhau qua một tấm kính.
"Cô định như vậy đến bao giờ?"
Lãnh Trác đứng ngay bên cạnh giường, hỏi rồi nhưng vẫn không thấy hồi âm. Ái Ly không nhìn anh ta, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, những đoạn kí ức ngọt ngào hiện lên khiến cô thấy đau nhói, nước mắt lăn dài trên gối. Anh ta thở dài, im lặng một lúc rồi lại nói.
"Cô như vậy sẽ thay đổi được mọi chuyện sao? Cô có biết Vân Hàn vì để đưa ra quyết định này mà đã đắn đo dày vò bản thân mình thế nào không?"
"Anh ấy vì sợ cô bị liên lụy, nhất quyết không muốn nhìn mặt cô, cự tuyệt với cô. Nhưng cô có biết những hành động đó chính là những hành động tàn nhẫn mà chính anh ấy phải chịu không?"
Cô nằm trên giường gào khóc, đập mạnh hai tay lên giường rồi vùng vẫy.
"Đủ rồi đừng nói nữa. Đừng nói nữa."
.