"Vân Nhi. Qua đây để ba bế nào, mẹ con còn chưa tắm được vì con nữa đấy!"
Vân Hàn đưa tay ra rồi đón con bé vào lòng mình để Ái Ly tắm rửa. Con bé rất dính mẹ, cứ hễ thấy cô thì liền quấn chặt lấy không chịu buông. Nhưng mẹ đã như vậy, khi thấy ba nó còn dính chặt hơn, thậm chí khi anh đã bế rồi mà đột nhiên buông ra, nó nhất định sẽ khóc mãi không dứt. Con bé vừa ngồi vào lòng anh liền cười tít mắt, còn vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu xiu của mình. Vân Hàn cười cười, cúi đầu xuống hôn lên trán con gái nhỏ.
"Ngoan ngoan. Ba lấy sữa cho con uống nhé."
Anh một tay bế con, một tay pha sữa. Từ sau khi gác lại các hoạt động liên quan đến súng đạn, đôi tay này thành thạo nhiều thứ hơn người ta nghĩ. Ái Ly là mẹ của Vân Nhi, vậy mà thi thoảng vẫn quên mất nên pha sữa theo tỉ lệ nào mới phải. Còn Vân Hàn, chuyện pha sữa và thay tả cho con nhỏ như hạt cát trong lòng bàn tay. Cô từ phòng tắm đi ra, tay vẫn còn cầm khăn quấn trên đầu lau tóc, thấy Vân Hàn đang đứng trong bếp, vừa pha sữa vừa nói chuyện với con gái.
"Vân Nhi. Mẹ con sinh con rất vất vả, vậy nên sau này nhất định phải cùng ba yêu mẹ con thật nhiều, biết không?"
Ái Ly mỉm cười ngọt ngào, bước đến bên cạnh anh và con.
"Con còn nhỏ mà?"
Vân Hàn nhìn cô dịu dàng, bước đến một bước hôn lên ấn đường của cô.
"Phải dạy con bé từ bây giờ, sau này lớn lên nó sẽ thương em nhiều hơn. Nếu như không có anh ở cạnh..."
Nghe anh nói đến đây, mi tâm Ái Ly cau lại, cô đưa tay chặn lấy môi anh, không cho anh nói tiếp. Đôi mắt cô ngấn lệ, trong lòng thừa biết anh đang muốn nhắc đến chuyện gì.
"Nói bậy. Ai nói anh không thể ở bên cạnh em và con chứ?"
Chuyện trong giới hắc đạo không phải dễ dằn xếp như cô vẫn nghĩ. Vân Hàn là người đứng đầu, từ bạch - hắc đạo đều có người của anh, tuy không can thiệp quá nhiều vào những việc làm xấu xa, nhưng trước đây anh cũng đã từng ra tay với Lục Quy Báo. Đã rất nhiều lần anh tự nghĩ, nếu một ngày nào đó cảnh sát điều tra được mọi việc và muốn anh về quy án, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đó là của trước đây. Còn bây giờ, bên cạnh anh không chỉ có Lãnh Trác, mà còn có cả người con gái anh yêu và con của hai người. Anh rất sợ xa hai mẹ con, rất sợ mình sẽ không phải một người chồng tốt, một người cha tốt. Hơn nữa, anh vẫn còn chưa thể cho Ái Ly một hôn lễ long trọng, anh muốn chính tay mình thực hiện điều đó.
Nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa phải lúc, vì Khâm Dục vẫn còn đang nhởn nhơ ở bên ngoài pháp luật. Gần đây ông ta hoạt động lặng lẽ hơn hẳn, kể từ sau khi ra tay với Vân Hàn, có lẽ nghĩ rằng thế lực anh đã giảm đi không ít nên ông ta không vội. Đúng là kẻ tự đắc, chỉ vừa mới như vậy thôi mà ông ta đã vội ngủ quên trên chiến thắng.
Từ sau khi có thêm Vân Nhi, Lãnh gia cũng trở nên ấm áp hơn và ngập tràn tiếng cười. Lãnh Vân Hàn cai thuốc, hầu như không còn động đến rượu hay thuốc lá gì nữa. Anh dành hết thời gian chăm sóc cho Ái Ly và con gái nhỏ, vì biết cô đã rất vất vả mới sinh được con bé.
"Con ngủ chưa em?"
Vân Hàn từ dưới lầu đi lên phòng, rất khẽ khàn mở cửa ra nhìn vào trong, thấy Ái Ly đang ngồi ở bên nôi đưa qua đưa lại mấy cái. Cô nhìn anh cười ngọt ngào rồi gật đầu, anh liền đi thật vội đến bên giường rồi ấn vai cô nằm ngửa ra, nhanh chóng đẩy cô vào thế bị động. Ái Ly bối rồi, nhìn Lãnh Vân Hàn đang ở phía trên mình, đảo tròng mắt, đôi gò má bất giác đỏ hồng lên.
"Anh làm gì vậy?"
Anh cười tà, hơi thở trở nên nặng nề làm cô nhận ra được trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì.
"Bảo bối. Em có biết anh đã nhịn không động vào người em bao lâu rồi không?"
Ái Ly đỏ mặt nhìn đi nơi khác.
"Em... em không biết. Anh đã nhịn rồi, thì cố nhịn thêm chút nữa... ưʍ..."
Còn chưa nói hết, Vân Hàn đã vùi đầu vào hõm cổ của cô, dùng lưỡi nghịch ngợm lên phần xương quai xanh tuyệt đẹp. Anh làm cô mềm nhũn, một chút sức lực chống trả cũng không có, chỉ biết kêu lên như một con mèo nhỏ. Chiếc váy ngủ màu vàng nhạt vị kéo lên cao, Vân Hàn dùng đôi tay săn chắc ôm lấy eo cô, giữ cho thật chặt rồi từ từ đưa vào. Ái Ly nhíu mày, bấu chặt lấy bã vai của anh mà nỉ non từng tiếng.
"Hàn... Con đang ngủ... đấy."
Anh cười hiền, cắn lên cổ cô một cái, cái cổ trắng ngần liền hiện lên một dấu vết đỏ son như những cánh hoa anh đào. Ái Ly như chìm vào mê muội, không còn rõ mình đang ở hiện thực hay đang lạc vào cõi mộng mơ. Cô không thể nhịn được nữa, cứ ôm chặt lấy cổ anh, không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ. Vân Hàn vuốt ve cô, giọng anh khàn đυ.c, tràn đầy du͙© vọиɠ.
"Vậy em rên nhỏ một chút, đừng làm con bé thức."
Cô trợn mắt nhìn, chưa kịp nói gì thì anh đã đẩy sâu vào trong, làm cô suýt nữa hét toáng lên. Đã bao lâu rồi không cùng anh thân mật như vậy, cảm giác này không khác gì mấy so với lần đầu. Có điều nó dường như đã to hơn, còn dài hơn làm cô khó mà thích nghi được. Trải qua bao nhiêu sóng gió, xa mặt cách lòng một khoảng thời gian dài, đến khi đoàn tụ thì cô lại mang thai làm người khó kìm chế như Vân Hàn phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ anh thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ cần nhìn thấy Ái Ly ngày càng xinh đẹp và quyến rũ như thế, anh hận không thể ngày nào cũng ôm chặt cô trong lòng mình.
Những nụ hôn nồng nàn không dứt làm cơ thể cô như đang nằm trên đống lửa, mồ hôi nhễ nhại. Mà người đàn ông ở trên cô vẫn không có ý định muốn dừng, cứ quấn chặt cô không buông, còn ngày một nhanh hơn làm cô thở không kịp. Anh thở dốc, hơi thở ấy từ từ thấp xuống, hai tay ôm chặt lấy hông của cô. Đến khi cảm nhận được trong người mình dâng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt, một thứ gì đó ấm nóng ngập tràn bên trong, cô run rẩy vùi đầu vào vai anh. Lắng nghe anh gầm lên một tiếng, cô mệt nhoài đến nhũn cả hai chân, được anh từ từ đặt xuống giường, kéo chăn lên đắp, hôn một cái dỗ dành.