Sức khoẻ còn yếu khiến Ái Ly không chịu đựng được đả kích, sau khi khóc xong một trận liền ngủ thϊếp đi. Lãnh Vân Hàn lo lắng không yên, vì bây giờ không chỉ có cô mà còn cả đứa con của hai người. Anh cho người trang trí lại phòng ngủ, mua thật nhiều gấu bông, dọn dẹp tất cả các vật nhọn gây nguy hiểm. Không những thế, tất cả các khẩu súng của anh đều được cất hết vào tủ, khoá chặt lại.
Lúc đưa Ái Ly về nhà, Lãnh Trác đang ngồi xem tài liệu trên laptop. Vừa thấy anh đi cùng cô bước vào, ánh mắt của anh ta nhìn anh vô cùng kinh ngạc, sau đó là nhìn sang cô. Đến cuối cùng, trải qua bao nhiêu mất mát và tổn thương, anh vẫn lựa chọn bao dung cho trái tim đầy thù hận ấy. Vân Hàn kéo va li đồ của Ái Ly đẩy về phía trước, nói với Lãnh Trác.
"Mang lên phòng giúp anh!"
Anh ta gật đầu, từ khi thấy Ái Ly đi vào sắc mặt đã không mấy vui vẻ, miễn cưỡng kéo va li đi lên lầu. Lúc sắp đi khuất khỏi tầm mắt của Lãnh Vân Hàn và cô, anh ta vô tình nghe được anh nói chuyện dưới này.
"Em đang mang thai, những vật nặng như vậy đừng nên động vào."
Nghe đến đây, mặt anh ta liền biến sắc mà cau mày. Trong lòng anh ta mà nói, người thân duy nhất cũng chính là người anh ta muốn bảo vệ cả đời chính là Lãnh Vân Hàn. Anh ta không muốn anh của mình vì bất kì một lí do gì mà phải gánh chịu những tổn thương. Chuyện Ái Ly đột ngột xuất hiện rồi bước vào cuộc đời anh, giống như vẽ ra cho anh thêm một nét vẽ mới trên bức tranh đơn sắc vậy. Cô cho anh nếm trải mùi vị của sự ngọt ngào, cũng nhanh chóng đẩy anh vào địa ngục của những đắng cay. Đối với Lãnh Trác, người như cô không còn đáng để tin tưởng, giữ lại bên cạnh chỉ tổ gây thêm phiền phức.
Sau khi trở về Lãnh gia, Ái Ly không nói không cười, cô giống như một con rối mặc cho Vân Hàn sắp xếp, bảo ngồi đâu thì ngồi yên đấy. Anh ở trong bếp loay hoay với bữa tối, chọn những thực phẩm dinh dưỡng theo sách nấu ăn dành cho phụ nữ mang thai để nấu cho cô. Cô ngồi ở ngoài, nghe thấy tiếng lục đυ.c cũng có chút để mắt đến, nhưng vẫn chưa nhìn rõ thì cơn buồn nôn lại ập tới. Đứng vội dậy rồi chạy vào phòng tắm bên cạnh bếp, cô sà ngay vào thành bồn cầu rồi nôn thốc nôn tháo.
"Ái Ly? Em sao vậy? Ổn không?"
Lãnh Vân Hàn nghe thấy tiếng của cô liền vội vàng tắt bếp chạy vào trong xem, ngồi xuống cùng cô rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Sau một hồi vật vả, Ái Ly rửa mặt lại mà vẫn thấy lâng lâng chưa tỉnh táo được. Đứa trẻ này cũng thật biết hành hạ mẹ mình, ngày nào cũng như vậy chắc cô kiệt sức mất.
"Không sao."
Ái Ly lắc đầu, gạt tay Vân Hàn ra rồi tự mình đi ra phòng khách. Anh thở dài, xem như cô lợi hại, tùy ý nói mấy câu liền khiến tâm trạng anh thay đổi nhanh đến chóng mặt, lúc thì vui như được mùa, khi thì hỗn độn cảm xúc.
Bữa tối được dọn lên, những món trên bàn đều do đích thân Lãnh Vân Hàn xuống bếp. Ái Ly nhìn qua một lượt rồi lại nhìn bộ dạng lấm tấm mồ hôi của anh, đột nhiên có chút mủi lòng. Anh cho rất nhiều thức ăn vào bát của cô, mỉm cười ngọt ngào.
"Ăn nhiều một chút!"
Cô nhìn đồ ăn trong bát, rất bắt mắt nhưng bây giờ thật sự nuốt không trôi. Thai đầu nghén nhiều như vậy, sợ rằng ăn vào rồi cũng sẽ nôn ra hết. Cô lắc đầu, đẩy bát cơm về phía trước.
"Ăn không hết. Ăn vào rồi cũng nôn ra thôi!"
Lãnh Vân Hàn nhẫn nại đẩy bát cơm lại về phía Ái Ly, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, gấp cho cô một miếng thịt đưa ra trước mắt.
"Ngoan! Chính vì hay nôn nên mới phải ăn nhiều vào. Em cứ như vậy, sẽ không chịu nổi đâu."
Cô ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn miếng thịt,dù không muốn ăn nhưng bao tử cô lúc này lại kêu gào lên. Sau khi ăn vào mới thấy, tài nghệ nấu ăn của Vân Hàn đúng thật ngày càng cải thiện. Mặc dù biết mình dễ nghén, nhưng cơn thèm ăn kéo đến làm Ái Ly không nhịn được mà ăn hết thức ăn trong bát. Cô ngước nhìn lên, thấy anh không có gì trong bát mà cứ nhìn mình cười, mới nhận ra bộ dạng của mình lúc này rất giống một con lợn tham ăn. Ái Ly xấu hổ chùi mép, gấp vài lát thịt cùng rau củ vào bát của Vân Hàn, lắp bắp nói.
"Anh cũng... Ăn đi!"
Anh cười, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác hạnh phúc đến mãnh liệt.
"Nhìn em ăn là được rồi."
Ái Ly không chịu, nhất định đẩy sát bát cơm về phía Vân Hàn rồi nói.
"Như vậy sao được? Anh nấu ăn cho tôi cả buổi rồi, anh cũng phải ăn chứ?"
Anh mỉm cười, vui vẻ đón nhận bát cơm của cô, cả hai cùng nhau ngồi ăn tối bên bàn, bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn, trông họ như một gia đình hạnh phúc thật sự. Trong lúc ăn, anh không ngừng dặn dò Ái Ly ăn nhiều rau củ một chút, nhiều thịt một chút, thứ gì cũng phải ăn một ít mới được. Cô bị anh cho ăn nhiều đến hoa mắt chóng mặt, còn nghe anh kể những mẩu chuyện cười mà anh vừa xem trong sách. Ái Ly ban đầu ủ dột, bây giờ ngồi trên bàn ăn cùng anh lại cười rất nhiều, nụ cười ngọt ngào của cô, chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng anh.