Mọi người đều bắt đầu xôn xao cả lên, còn Vân Hàn thì chạy khắp nơi để gọi tên của cô.
"Ái Ly? Em ở đâu? Ái Ly?"
Ái Ly! Em đang ở đâu? Em có thể đi đâu được chứ?
Trong cơn gió đông lành lạnh, Vân Hàn chạy vòng quanh Tây Hồ, nhìn cảnh vật mênh mông toàn là người với người. Nơi đây rộng bao la, dù có ở đây hay ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng chẳng giữ lại được chút manh mối gì. Anh đột nhiên dừng lại, chợt nhớ đến một điều gì đó làm ánh mắt kia dần sắc lạnh, hiện rõ lên một cơn sóng dữ dội khi đôi mày rậm kia cau lại.
Ở một nơi khác, Ái Ly vừa tỉnh lại đã thấy tay chân bị trói, đau tê dại, ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt và chiếc váy trắng đã bị bẩn. Cô hoảng sợ trước một màn đêm dày đặc không nhìn rõ thứ gì. Cho đến khi căn phòng tối om này có một ánh sáng lọt vào, bóng dáng một người đàn ông tiến gần đến, khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Người đó chính là Lục Quy Báo, khi ánh sáng vừa chiếu vào mặt anh ta, lộ ra một nụ cười gian xảo đến kinh hãi. Ái Ly hốt hoảng ngồi lùi lại sát vách tường, không thể ngờ rằng anh ta vẫn còn có gan quay lại tìm đến cô.
"Sao nào cục cưng? Ngạc nhiên lắm à?"
"Anh đừng qua đây! Đừng qua đây!"
Cả người Ái Ly run lên vì sợ hãi. Cô biết, Vân Hàn và Lục Quy Báo từ xưa đến nay có mối thù hằn không đội trời chung. Bây giờ, cô lại rơi vào tay anh ta, thì khác gì là rơi vào hang cọp. Anh ta thù anh như vậy, hơn nữa còn bị người của anh đuổi gϊếŧ làm cho lâm vào bước đường cùng. Dù có chết, thì vẫn còn cơ hội kéo cô chết chung, để cho mối thù này mãi mãi không bao giờ kết thúc. Cô nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ nhỏ xíu, cố gắng kêu cứu trong vô vọng.
"Có ai không? Cứu với! Cứu... Á..."
Lục Quy Báo lao đến như một con hổ vồ mồi, không cần biết cô có là đoá hoa đẹp thế nào, thẳng tay tát vào mặt cô một cái đau điếng. Cô tức tưởi nhìn hắn ta, nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt trắng hồng kiều diễm. Hắn ta nổi tiếng háo sắc, có thể nói thẳng ra là một gã đàn ông tồi và biếи ŧɦái. Vừa đánh cô xong, bây giờ lại trở mặt xoa dịu cô, vuốt ve cô với nụ cười đểu đó.
"Khóc rồi à! Khóc mà cũng đẹp đến thế! Thảo nào thằng chó đó lại si mê em đến vậy!"
Ái Ly trừng mắt nhìn hắn, dùng một chút bản tính cứng đầu của mình để khiến hắn thêm khó chịu.
"Dơ bẩn. Vân Hàn tìm được anh rồi, nhất định sẽ lấy mạng của anh."
Lục Quy Báo trợn mắt hung tợn, đưa bàn tay thô bạo ra bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Hắn ta ghét nhất chính là bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơn nữa lại còn đem Lãnh Vân Hàn ra so với hắn thì chỉ càng khiến hắn nổi máu điên lên. Nghiến răng nhìn cô, hắn nói.
"Mày và thằng chó đó, đúng là trời sinh một đôi nhỉ?"
Ái Ly mặc dù có sợ, nhưng vẫn phải tự trấn an bản thân mình thật bình tĩnh, thật cứng rắn. Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Lục Quy Báo, không muốn day dưa với hắn nữa. Hắn ta cũng vui vẻ mà đứng dậy, phủi tay vài cái rồi cười đắc ý.
"Còn tao... thì lại rất thích chia rẽ bọn bây."
Không đợi nói thêm gì, Lục Quy Báo đã quay người đi rồi đóng rầm cửa lại, một màn đêm đen kịt lại bao trùm lấy cô, vừa lạnh lại vừa u ám. Cô không biết hắn ta dự định sẽ làm gì, nhưng cô biết một điều, một khi hắn đã tìm đến cô và đem cô ra uy hϊếp Vân Hàn, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng gì với anh.
Cả một đêm dài ròng rã.
Vân Hàn phát điên lên quay về nhà cùng Lãnh Trác, anh thừa biết Ái Ly không ở nhà, nhưng vẫn mang theo chút hi vọng về đây. Và khi nhận ra đó là sự thật, anh lại quay sang đập nát tất cả những thứ xung quanh mình, khiến đám người làm bỏ chạy. Nhìn qua Lãnh Trác, anh chống hai tay xuống bàn, dáng người hơi khom xuống, thở dốc một cách mệt mỏi.
"Quy động người, tìm tung tích của Ái Ly."
Lãnh Trác gật đầu rồi quay đi ngay. Vừa đi ra đến cửa, Vân Hàn lại bổ sung thêm.
"Còn nữa. Cho người đến địa bàn của Lục Quy Báo lục soát."
Anh ta có khựng lại một bước, nhưng sau đó đã liền rời đi. Chỉ có những người đứng trong mối thù của Lãnh Vân Hàn và Lục Quy Báo mới hiểu, nó sâu nặng đến mức nào. Ngoài hắn ta ra, anh không thể nghĩ ra được ai lại dám đối đầu với mình trực tiếp như vậy. Trước đây hắn ta bắt được anh, liền đem anh ra làm thú vui mà hành hạ, muốn trao đổi mình với Ái Ly. Bây giờ quay lại, hắn ta biết cô là điểm yếu chí mạng của anh, liền bắt giữ cô muốn anh trao đổi. Bản thân anh quen chịu những cảnh chém gϊếŧ, một chút thương tổn chẳng là gì. Nhưng cô thân là con gái, mình hạc xương mai, nghĩ đến cảnh Lục Quy Báo giở trò bẩn thỉu với cô, Vân Hàn không nhịn được mà tay siết hình nắm đấm, đập mạnh xuống bàn.
"Lục Quy Báo! Tao nhất định... sẽ nghiền nát mày ra thành trăm mảnh."
...