Người Tình Của Sói

Chương 29: Vị Ngọt Thoáng Qua

"Em đừng cho rằng tôi xuống nước với em, thì em được đằng chân lân đằng đầu."

Vân Hàn gằn giọng nhìn Ái Ly, cô cũng không nhịn anh mà trừng mắt. Nhưng dù sao, quyền hành của căn nhà này và ngùi có quyền lực nhất vẫn là Lãnh Vân Hàn. Dù cô có như thế nào, thì càng chống đối anh chỉ càng chuốc thêm phiền phức. Anh không chút nương tình, ra lệnh.

"Người đâu? Nhốt cô ấy vào phòng. Không có lệnh của tôi, không được thả ra."

Mọi người khó xử nhìn nhau. Đối với họ, từ khi Ái Ly xuất hiện, cô đã thay đổi rất nhiều quy tắc trong nhà này. Chính sự lương thiện và dịu dàng của cô đã giúp họ phần nào yên tâm hơn khi ở trong Lãnh gia. Bọn họ không muốn làm cô tổn thương, nhưng đây lại là lệnh khó cãi. Đến cuối cùng, Ái Ly vẫn bị nhốt ở trong phòng.

Vân Hàn ngồi dưới phòng khách, tay cầm điếu thuốc đang bốc khói, tay nhâm nhi tách cà phê nóng không đường. Anh ngồi trầm ngâm đã khá lâu rồi, không nói năng gì như thế càng khiến những người làm xung quanh thấy sợ. Được một lúc, anh ngước nhìn lên lầu rồi lên tiếng.

"Mang cơm lên phòng đi!"

Người làm cúi đầu rồi mang thức ăn lên phòng. Cửa mở ra, chỉ thấy Ái Ly ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra cửa sổ. Cô không có ý định thoát khỏi nơi này, thà như vậy mà lại không chạm mặt anh. Vân Hàn ngồi dưới phòng khách vẫn im lặng, cho đến khi anh nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu cùng với giọng nói của cô.

"Tôi không muốn ăn! Ra ngoài đi!"

Người làm nhăn nhó đi xuống lầu rồi nhìn anh khẽ thở dài. Vân Hàn không tỏ thái độ gì, chỉ bảo người lên dọn dẹp lại, cũng không muốn ép Ái Ly phải làm theo ý mình. Nhưng chính vì cô là người cứng đầu ngang bướng, còn anh lại dễ nóng nảy mới khiến hai người mãi chống đối nhau.

Đến chiều, Lãnh Trác đến nhà thì hay tin Vân Hàn cho người nhốt Ái Ly trong phòng, lấy làm ngạc nhiên. Người con gái từng dễ dàng chiếm được ánh nhìn của Sói, khiến anh phải đảo điên bây giờ lại bị chính anh giam cầm. Anh ta lấy chìa khóa, bước lên lầu rồi mở cửa ra, thấy Ái Ly đang ngồi bên giường, cô đưa mắt nhìn.

"Anh vào làm gì? Chẳng phải Lãnh Vân Hàn không cho ai vào đây sao?"

Lãnh Trác cười nhạt rồi bước đến, ngồi cách cô một khoảng khá xa trên giường.

"Anh ấy đi rồi!"

Ái Ly gật đầu, rồi lại im lặng không muốn nói gì. Cô thấy mệt mỏi. Cô mệt mỏi với bản tính nóng nảy khó chịu của Vân Hàn, thấy mệt vì những lần anh cáu giận vô cớ. Nhưng... khi nhớ đến lời anh đã nói, rằng anh yêu cô, nó khiến cô lại phải suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Thứ tình yêu mà anh dành cho cô, nó vừa mơ hồ như một lớp sương dày đặc không nhìn thấy lối ra, lại khó mà nắm bắt được. Anh nói yêu cô, nhưng hầu như chưa từng một lần chịu thấu hiểu cô thay vì làm theo ý của mình.1

Cô cụp mắt thở dài, Lãnh Trác nhìn ra cửa sổ rồi lại hỏi.

"Cô đã chọc giận Sói? Phải không?"

Ái Ly tỏ vẻ không vui khi nghe nhắc đến Vân Hàn.

"Anh ta thì lúc nào mà không giận không khó chịu chứ?"

Nhưng chỉ toàn nổi giận vì những chuyện không đáng. Anh ta chưa bao giờ chịu thấu hiểu và lắng nghe ai cả. Những cử chỉ dịu dàng đó, hành động đó chẳng qua cũng giống như một lớp mật ong mỏng manh phủ lên chiếc bánh vô vị. Thoáng qua một cái, rồi lại tan biến. Ngay từ lúc đầu mình đã không có hi vọng gì, nhưng chỉ vừa lấp ló một chút tia sáng,mình thật sự nghĩ anh ta sẽ thay đổi. Nhưng... mọi chuyện vốn không hề đơn giản như vậy.

Lúc này, Vân Hàn vừa lái xe về ở ngoài sân, anh đã nhìn thấy xe của Lãnh Trác đậu ở phía trước. Đưa mắt nhìn lên lầu, ánh mắt ấy dường như có những khó chịu và tức giận đang đè nén trong lòng. Anh đóng mạnh cửa xe lại, bước vội vào nhà, xoã ống tay áo rồi kéo cà vạt ra đặt lên thành ghế.

Trong phòng, Ái Ly không muốn nhắc gì đến Vân Hàn nữa, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

"Anh ra ngoài đi! Tôi muốn một mình!"

Lãnh Trác đứng dậy, đi về phía cô rồi nói.

"Thật sự không muốn nói gì với Sói à? Cô cũng biết, anh ấy ghét nhất là ai chống đối mình."

"Không cần. Tôi không cần ai hết!"

Ái Ly nói rồi đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì lại loạng choạng đứng không vững, đầu óc cứ quay cuồng. Xung quanh cô là một màu tối đen cứ xoay vòng không rõ phương hướng. Thế là cô mất thăng bằng, rồi ngã người ra sau. Lãnh Trác thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ lấy.

"Này! Không sao chứ?"

Cửa phòng mở ra.

Vân Hàn vẫn còn cầm nắm đấm cửa, tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng này, cũng là vừa lúc Lãnh Trác quay người lại. Anh ta vội vàng dìu Ái Ly qua ngồi bên giường, bước vội tới định giải thích. Nào ngờ, còn chưa kịp nói gì, Vân Hàn đã xông đến đấm thẳng vào mặt anh ta một cú choáng váng. Lãnh Trác còn chưa kịp hoàng hồn, lại bị anh túm lấy cổ áo kéo đến chỗ Ái Ly, giữ chặt lấy anh ta. Còn cô lúc này, chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Cô ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt trở nên xanh xao.

"Lãnh Vân Hàn! Anh gây chuyện đủ chưa?"

...