Người Tình Của Sói

Chương 26: Sự Dịu Dàng Không Lối Thoát

"Cô đã từng nghe câu, đã không yêu thì dù cố gắng đến mấy cũng chỉ vô ích. Còn nếu đã yêu, thì có thể vì tình yêu mà làm bất cứ chuyện gì chưa?"

Ái Ly không hiểu rõ lời mà Lãnh Trác vừa nói. Mặc dù vừa rồi, chính Vân Hàn đã nói với cô rằng anh yêu cô, nhưng trong lòng cô bây giờ vẫn còn nhiều hỗn độn chưa thể sắp xếp lại được. Cô vẫn chưa thể xác định, liệu đây có thật sự là tình yêu hay không? Chỉ cảm thấy rằng khi không nhìn thấy anh, thật sự có một chút trống trải. Cụp đôi mi xuống, giọng cô dịu đi.

"Tôi không hiểu ý của anh là gì! Tôi chỉ biết rằng, anh sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến Lãnh Vân Hàn, nhưng bây giờ lại muốn để tôi bên cạnh anh ta. Rốt cuộc, anh đang suy tính chuyện gì?"

"Không suy tính gì cả. Chỉ là Sói... Tôi biết rằng dù có đẩy cô cho Lục Quy Báo hay không, thì khi tỉnh lại mà không nhìn thấy cô, anh ấy sẽ phát điên lên mà lục tung cả thành phố này. Mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, tôi không muốn Sói thêm phiền não nữa!"

Ái Ly mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh quả thực, rất tốt với anh ta!"

Giữa Lãnh Vân Hàn và Lãnh Trác, không chỉ đơn giản là mối quan hệ anh em ruột, mà còn là tình cảm anh em gắn bó trên những trận chiến đẫm máu, sát cánh bên nhau. Bên ngoài, có thể nhiều người sẽ nghĩ Vân Hàn là người khắc khe với anh ta, là người chiếm hết ưu thế chỉ để anh ta là người đứng sau mình. Nhưng bọn họ không biết, Lãnh Vân Hàn trong lòng Lãnh Trác mà nói, giống như là người đã sinh ra mình một lần nữa vậy. Ngày mà Lãnh gia tưởng chừng như rơi xuống vực thẳm vì cả gia sản bị thiêu rụi trong tay Lãnh Trác trong một lần anh ta uống say, vô ý để tàn thuốc nằm bên cạnh rèm cửa. Cả cha và mẹ của bọn họ đều bỏ mạng trong đám cháy, đến cả Vân Hàn, là một người rất sợ lửa nhưng vẫn liều mạng xông vào đám cháy để cứu em mình. Anh không những không trách, không mắng, không khóc mà còn an ủi Lãnh Trác. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Mặc dù đã gần 10 năm trôi qua, Vân Hàn chưa từng một lần nhắc lại chuyện cũ, trong đám tang của cha mẹ hay ngày giỗ, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Nhưng Lãnh Trác biết biết rằng, đó là một nỗi đau ám ảnh suốt cuộc đời này của anh. Anh không khóc, là vì không muốn em mình nhìn thấy mình yếu đuối. Thay vào đó, anh phải thật mạnh mẽ, thật gai góc, thậm chí là lạnh lùng đến tàn nhẫn để có được ngày hôm nay. Lãnh Trác vẫn còn nhớ như in, những lần hai người cùng nhậu vào sinh ra tử, Vân Hàn đã chỉ dạy và cứu mạng anh ta không biết bao nhiêu lần. Từ khi hiềm khích giữa Sói và Báo Đốm bắt đầu xảy ra từ những ngày đầu tiên, Lục Quy Báo đã muốn thủ tiêu Lãnh Trác. Khi đó, anh ta chỉ là một chàng trai mới bước vào luật ngầm của hắc đạo, vốn không hề nghĩ thế giới này lại có nhiều toan tính và thủ đoạn đến vậy.

Một nhát dao dài trên lưng của Vân Hàn, đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo, chính là thứ đã khiến Lãnh Trác phải thật kiên cường hơn nữa. Vậy nên, chỉ cần có bất kì ai tổn hại đến Vân Hàn, anh ta dù có chết cũng sẽ không tha thứ.

Sau một tuần.

Những vết thương nhẹ trên người của Vân Hàn đã hoàn toàn hồi phục, chỉ còn vết bỏng và vết thương do đạn bắn vẫn còn phải theo dõi thường xuyên hơn. Ái Ly mang dụng cụ y tế từ dưới lầu đi lên, trước khi rửa vết thương cho anh cô đã hỏi đi hỏi lại bác sĩ rất nhiều lần. Lần trước sơ suất một lần cô đã sợ lắm rồi, cô không muốn chỉ vì mình không hiểu biết mà khiến nó nặng thêm.

Đổ nước rửa vết thương vào bông gòn, Ái Ly ngồi đối diện Vân Hàn, anh đang cởi trần trước mặt cô. Có chút ngượng ngùng, nhưng công việc này ngoài cô ra thì những người làm khác chẳng ai dám nhận.

"Cố chịu nhé! Hơi đau một chút!"

Vân Hàn rất bình thường, nhưng không hiểu sao khi vừa đưa bông gòn đến gần ngực anh, cô lại hồi hộp đến như vậy. Vừa chạm vào, thấy anh nhíu mày, cô liền vội vàng rút tay ra hỏi.

"Sao vậy? Đau lắm sao?"

Anh lắc đầu.

"Không sao! Tôi chịu được!"

Ái Ly cúi thấp đầu một chút để nhìn kĩ vết thương hơn, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Mặc dù nhìn vào nó, cô có hơi sợ một chút, nhưng vẫn phải giúp anh rửa để chúng mau lành. Cô vừa tỉ mỉ từng chút vừa nói.

"Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy được chứ? Anh ta không phải con người sao?"

Ánh mắt ấy hiện lên sự xót xa, ngay cả trong giọng nói cũng có sự uất ức thay cho anh.

"Ra tay như vậy... thì làm sao sống nổi?"

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm, khiến cô bất giác ngẩn đầu ngồi ngay ngắn lại. Cô chớp mắt nhìn Vân Hàn, nhìn nụ cười dịu dàng thoáng trên môi anh. Nụ cười bày, khiến cô có chút ngẩn ra. Một chàng trai có mái tóc bạch kim, sóng mũi cao, đôi lông mày rậm cùng đôi mắt sâu hun hút. Khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, đến bây giờ cô mới nhìn ra được một khoảnh khắc dịu dàng.

"Đừng lo! Tôi sẽ không chết được đâu!"

...