Người Tình Của Sói

Chương 15: Thập Tử Nhất Sinh

"Vậy sao? Không thể chịu nổi rồi à?"

Sau khi nhận được tin Vân Hàn vào viện, Báo Đốm ngồi cùng với những cô gái chân dài, cười một tràn đắc ý. Đúng như những gì anh ta nghĩ, phát súng lần đó là phát súng chí mạng đối với Vân Hàn. Nhưng thay vì anh ta dứt khoát đây anh vào chỗ chết, thì anh ta lại muốn dày vò anh nhiều hơn. Châm một điếu thuốc rồi rít một hơi sảng khoái, Báo Đốm tựa lưng vào ghế, ra lệnh.

"Cho người vào bệnh viện đi! Khử!"

"Dạ."

Lãnh Vân Hàn! Ngày tàn của này cũng sắp đến rồi nhỉ? Mày làm chủ cũng hơi lâu rồi đấy, mà vẫn cứ muốn đứng trên đầu người khác như vậy. Để tao tiễn mày về thế giới bên kia, nhẹ nhàng thôi, từ tốn thôi. Còn... À phải rồi! Chị dâu? Lãnh Trác hình như có nhắc đến cái người gọi là chị dâu đó. Là vợ mà Lãnh Vân Hàn bắt về à? Được. Được lắm! Nếu mày đã không có phước để hưởng, thì tao hưởng thay mày vậy.

Ở bệnh viện.

Vân Hàn lúc này vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hai người đàn em của anh lúc này vẫn đang đứng canh ở ngoài phòng bệnh. Ái Ly mang theo cháo đến, thấy bọn họ đứng ở đó trước sự nhìn ngó của nhiều người, cô vừa thấy ngượng khi vào căn phòng này vừa thấy hơi sợ.

"Này! Tôi nói này! Hai anh... có thể nào đừng đứng ở đây được không?"

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cười gượng gạo, giải thích.

"Ý tôi là... Các anh đứng ở đây thì sự chú ý đều sẽ dồn hết vào Sói, tôi thấy... như vậy anh ta còn dễ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều."

Bọn họ nhìn nhau gật gù, thương lượng một hồi cuối cùng cũng chấp nhận rời đi. Ái Ly thở phào, nhưng cô lại không hề biết rằng, đây lại là quyết định sai lầm của cô khi muốn bảo vệ Vân Hàn. Cô nhìn anh nằm trên giường mê man bất tỉnh, chỉ biết đặt hộp cháo nóng sang một bên, xem ra đã cất công chuẩn bị rồi. Vì cô cũng nhớ đến lời bác sĩ nói, Vân Hàn đã qua cơn nguy hiểm, sẽ tỉnh lại nhanh thôi nhưng thời gian chính xác thì không ai biết được.

Cô ngồi đó một hồi lâu, nghĩ rằng mình cũng nên mua ít cam tươi, vì khi Vân Hàn tỉnh lại thì ăn nhiều cam sẽ tốt hơn. Thế là cô đứng dậy rồi rời đi. Phòng của anh lúc này, đã không còn bất kì sự giám sát của ai nữa, cũng giống như phòng bệnh của bao nhiêu bệnh nhân khác. Nhưng khi Ái Ly rời đi, cô lại không phát hiện, ngón tay của anh đã bắt đầu cử động.

Trời tối.

Mọi chuyện đều có vẻ ổn cho đến khi có hai người đàn ông mặc đồ bác sĩ đang đến gần phòng bệnh của Vân Hàn, đeo khẩu trang kín mít. Một cô y tá đi đến, thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ? Có chuyện gì không ạ?"

Bọn họ lập tức bị giật mình mà khựng lại, một người trong số đó hắn giọng một cái rồi nói.

"À! Vào kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thôi."

Cô y tá cũng không hề có chút nghi ngờ, cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Nhưng khi họ vừa bước vào và đóng cửa phòng bệnh, nhìn Vân Hàn đang hôn mê trê. giường thì liền lộ ra bộ mặt thật. Chúng chính là người mà Báo Đốm đã phái đến, muốn diệt trừ tận gốc Vân Hàn, để quyền hành hắc đạo nằm gọn trong tay anh ta. Ái Ly mua cam xong thì liền quay lại bệnh viện, cô còn tốt bụng chia cho hai người lúc nãy mỗi người một quả. Bọn họ bấy giờ mới nhớ, Vân Hàn đang trong tình trạng này, chính là điểm yếu để Báo Đốm nhắm vào nên đã liền đi theo Ái Ly.

Hai tên giả danh bác sĩ kia đi đến gần Vân Hàn, một tên đi đến gần anh, muốn nhẹ nhàng một phát rút ống thở ra, tên còn lại thì cầm một kim tiêm trên tay. Mũi kim vừa chìa đến gần, bỗng nhiên tay hắn ta bị giữ chặt lấy làm kim tiêm rơi xuống đất. Hắn ta hốt hoảng, nhận ra Vân Hàn đang giữ tay mình, miệng lắp bắp.

"Sói... Sói tỉnh rồi?"

Tên còn lại bất ngờ ôm lấy cổ Vân Hàn siết thật chặt rồi nói.

"Hắn còn yếu lắm! Ra tay mau đi!"

Sức khỏe còn rất yếu quả thực khiến anh bị thất thế, để bọn chúng dễ dàng đẩy anh ngã ra đất. Vân Hàn cố gượng người dậy, không thể để bản thân chết dễ dàng như thế được. Anh trừng mắt nhìn bọn chúng, giọng nói thều thào.

"Ai? Là ai bảo bọn mày đến đây?"

"Là ai không quan trọng. Nhưng ngày hôm nay, sẽ là ngày giỗ của mày!"

Bọn chúng xông đến kéo Vân Hàn đứng dậy, vết thương bị cử động mạnh khiến anh đau đến nỗi kêu lên. Ái Ly và hai người kia bước vào, chứng kiến cảnh tượng này, khiến giỏ cam trên tay cô rơi xuống đất, những trái cam lăn lông lốc trên sàn nhà.

"Lãnh Vân Hàn?"

Cô không còn quan tâm đến những kẻ trước mặt mình là ai nữa, lao đến đẩy bọn chúng ra rồi hét lớn.

"Các người làm gì vậy? Đến cả anh ta thành ra nông nỗi này các người cũng không tha nữa sao?"

Vân Hàn ôm ngực, đứng không vững mà bám vào cạnh bàn, anh yếu ớt nói với Ái Ly.

"Mặc kệ tôi! Đi đi!"

Cô đỏ mắt nhìn anh.

"Anh điên rồi sao? Như thế này còn muốn tôi đi? Làm sao mà đi được chứ?"

Vân Hàn dùng hết sức bình sinh của mình, gằn giọng với cô.

"Đi!"

Ái Ly nhìn anh, cô không nghĩ rằng trong lúc anh thành ra thế này, anh vẫn muốn cô an toàn mà rời khỏi đây. Nhưng cô cũng không thể vì vậy mà thấy chết không cứu được. Cô mặc kệ những gì anh vừa nói, quay sang cầm chiếc bình hoa trên bàn rồi đập mạnh xuống khiến chúng vỡ tan. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà khiến Vân Hàn kinh ngạc. Cô cầm một mảnh lớn nhất đứng chắn trước mặt anh, chỉ vào hai tên đàn ông kia nói.

"Các người mà bước đến, tôi sẽ liều mạng với các người."

...