Hôm sau tỉnh lại, đã là buổi chiều.
Ngải ma ma thấy hắn tỉnh dậy, lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh tội: “Lão nô đáng chết!”
Kỷ Nguyên có chút ấn tượng với chuyện đêm qua, bình tĩnh nói: “Ma ma không liên quan đến ngươi, đứng lên đi.”
Ngải ma ma thong thả đứng dậy, nhưng cầm lòng không được mà nước mắt nước mũi như mưa: “Năm đó nhất thời xúc động, hại tiểu thiếu gia lâm vào hoàn cảnh như thế.”
Kỷ Nguyên biết Ngải ma ma đây là đang oán trách mẫu thân, thở dài: “Là mệnh của ta như thế.”
Ngải ma ma biết rõ khổ sở của Kỷ Nguyên, càng không nỡ để hắn lại chịu khổ nữa, đành hạ quyết tâm nói: “Ta đã phái người ra ngoài thành, tìm một nam tử đáng tin cậy rồi, tránh để cho công tử lại phải chịu nỗi khổ kia.”
Kỷ Nguyên không ngờ rằng lời xằng bậy nàng nói lúc nổi điên đêm qua lại khiến cho Ngải ma ma tưởng thật, lập tức phất tay từ chối: “Không… Không cần!”
Lúc này, Ngải ma ma lại ngược lại không cho là đúng: “Nếu trong sạch của công tử không còn, việc gì lại phải chịu tội kia nữa.”
“Không cần, ta nhịn chút là được!”
Ngải ma ma thở dài, nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Cũng không biết nam tử cướp mất trong sạch của công tử kia có đáng tin cậy hay không?”
Kỷ Nguyên sửng sốt, trong đầu lập tức hiện ra dáng vẻ của tiên nhân kia.
Trong lòng Kỷ Nguyên do dự một lát, đứng dậy nói: “Ma ma, tam ca đã trở về chưa?”
“Vừa trở về.”
Kỷ Nguyên mặc xong quần áo, liền đi tìm Kỷ Nhân.
Kỷ Nhân vừa về nhà, đang uống trà nghỉ ngơi, thấy Kỷ Nguyên tới, không khỏi hỏi: “Đệ là người bệnh mà sao lại tới đây? Nhìn sắc mặt, bệnh không nhẹ đâu!”
Kỷ Nguyên nghĩ ngợi nói: “À, đệ có hơi nhớ con dế cơm kia, muốn hỏi thử xem hiện giờ Kỳ Vương đang ở đâu?”
“Dế cơm? Chẳng phải chỉ là một con côn trùng thôi sao, đến mức này à?” Kỷ Nhân cảm thấy kỳ lạ.
“Nó là do đệ tự mình nuôi lớn, cho nên có chút cảm tình.”
Kỷ Nhân nghe xong không khỏi cười, nói: “Tứ đệ vẫn chưa biết à? Sáng nay Kỳ Vương đã dọn tới Vinh phủ cũ rồi.”
“Vinh phủ cũ? Đó chẳng phải là phủ đệ ở sau tòa của đệ sao?”
“Đúng vậy, gia gia còn nói mấy ngày nữa sẽ tới cửa bái phỏng điện hạ, bày tỏ tôn kính.”
Kỷ Nguyên nghe xong, trong lòng chỉ than: Đây thật đúng là gần quan được ban lộc mà!
“Hay là, bây giờ chúng ta tới thăm luôn đi?” Kỷ Nguyên quyết định đi do thám địa hình trước một chút, để buổi tối hành động.
“Cũng được, ta đang có chuyện muốn tìm Kỳ Vương.” Kỷ Nhân lên tiếng xong, cầm quyển sách trong tay, cùng nhau ra phủ với Kỷ Nguyên.
Vinh phủ cũ trải qua phân chia, đã mất đi khí phái ngày xưa, cũng nhỏ hơn Kỷ phủ rất nhiều.
Lúc Kỷ Nguyên đi vào, chỉ thấy thị vệ nhỏ gầy kia đang ở cửa, Kỷ Nhân đi lên gọi: “Mông thị vệ, bệ hạ phái ta tới hỏi vương phủ cần thêm người và vật phẩm gì.”
Mông Toại đã sớm biết Tông Nhân Phủ sẽ phái người tới đây hỏi, cầm một tờ danh sách đưa cho Kỷ Nhân, Kỷ Nhân nhận lấy xong, khẽ gật đầu, nói: “Bệ hạ sẽ phái vài công công cung nữ tới đây, để chiếu cố Kỳ Vương điện hạ.”
Kỷ Nhân nói vậy xong, Kỷ Nguyên mới phát hiện hóa ra bên cạnh Kỳ Vương này đến thái giám quản sự cũng không có, chẳng trách hôm đó một thân một mình ở hậu cung.
Nàng không khỏi đau lòng cho Tiên Nhân Nhi này, đi tới hỏi: “Không biết Vương gia đang ở chỗ nào? Tại hạ muốn nhìn con dế cơm kia một chút.”
“Vương gia không ở trong phủ, ngươi muốn nhìn con sâu kia, ta đưa ngươi đi xem là được.” Nói xong, Mông Toại đi vào trong phủ, Kỷ Nguyên lập tức đuổi theo.
Tuy Vinh phủ cũ đã mất đi khí phái ngày xưa, nhưng cũng vẫn khá lớn, qua hai lối hành lang, mới đến chủ viện.
Kỷ Nguyên nghĩ một đường tới đây, cũng không trông thấy một ai, không khỏi kinh ngạc: “Sao không thấy những hộ vệ khác?”
“Vương gia vào kinh, trừ ta ra, chỉ dẫn theo ba người, bốn người chúng ta phải thay phiên trông coi cửa lớn vương phủ, nên dĩ nhiên trong phủ không có hộ vệ dư thừa.”
“Thì ra là thế.” Kỷ Nguyên gật đầu, trong lòng chỉ có một câu cảm thán, đây thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà!