Gió rét lạnh thấu xương, hành lang dài trống vắng, gió đêm khuya thổi tới làm cho gò má Kỷ Nguyên đỏ bừng, hắn lại không hề cảm thấy rét lạnh, chỉ thấy lửa dục trong cơ thể bùng lên dữ dội.
Cung yến hôm nay, hắn chỉ uống hai chén nhỏ, lại cảm thấy cả người khô nóng, hắn lập tức biết là trúng kế.
Người có thể dở trò ở trên cung yến, hạ thứ dược vật da^ʍ uế như thế, không phải công chúa Như Ngọc thì còn là ai.
Nàng ta được sủng ái từ nhỏ, là huynh muội cùng một mẹ với Lục hoàng tử, mẫu phi là Thuận phi được sủng ái nhất ở hậu cung, có thể nói là trăm ngàn sủng ái tại một thân, bởi vậy đã tạo thành tính tình kiêu ngạo ương ngạnh này.
Mới gặp Kỷ Nguyên, nàng ta đã buông lời cuồng ngôn, không phải quân không gả, thậm chí muốn để cho Kỷ Nguyên ngoan ngoãn ở nhà chờ thượng công chúa.
Nhưng mà Kỷ Nguyên thân là cháu đích tôn của Kỷ thủ phụ, xuất thân tiến sĩ, tiền đồ vô lượng, làm phò mã trong triều thì sẽ không được bước chân vào quan trường, một khi thượng công chúa, toàn bộ gia tộc đều sẽ bị liên lụy, sao Kỷ gia có thể đồng ý.
Kỷ lão suốt đêm diện thánh, hào ngôn chí khí, Kỷ gia nhiều thế hệ trung lương, một lòng vì triều, nguyện vì xã tắc cúc cung tận tụy, tuyệt không phải là hạng thấy người sang bắt quàng làm họ.
Hoàng đế dù có sủng nữ nhi, cũng biết chừng mực, nói rằng đây chẳng qua chỉ là nhi nữ đùa giỡn, bảo Kỷ lão đừng bận tâm.
Kỷ lão được hoàng đế đảm bảo chắc nịch, lúc này mới yên tâm về nhà.
Nhưng công chúa Như Ngọc nào phải là người dễ dàng từ bỏ, không có được thứ mình muốn, nàng ta sao có thể cam tâm như vậy được? Vì thế nên mới có hạ sách hạ dược trên cung yến lần này.
Kỷ Nguyên dựa lên trên bức tường đỏ cũ nát, chịu đựng du͙© vọиɠ xao động trong cơ thể, lững thững mà đi.
Cung điện mà hắn đang đứng bây giờ, tường đỏ cũ nát, sơn tường đã phai, nghĩ đến là cung uyển hoang phế, hẳn là sẽ không có người qua lại.
Hắn định ở đây chịu đựng một đêm, chờ dược tính đã hết rồi ra khỏi cung, hẳn là có thể tránh thoát được một kiếp.
Kỷ Nguyên lạc quan nghĩ, ngồi xuống trên ghế đá ở trong viện, thở dốc một lát, không nhịn được mà cởi bỏ vạt áo, kéo áo ngoài ra, tìm kiếm thoải mái.
Thật ra lúc nãy hắn hoàn toàn có thể bảo đồng liêu dẫn hắn ra khỏi cung, nhưng hắn sợ bị dược tính mài mòn ý thức, bại lộ thân phận nữ nhi, lúc đó hậu quả sẽ không dám tưởng tượng.
Cho nên Kỷ Nguyên chỉ có thể bí quá hoá liều, trốn đến tòa viện hoang phế này trong hậu cung, một mình chịu đựng.
Tháng chạp trời đông giá rét, gió lạnh thấu xương, nàng lại chỉ cảm thấy nóng, áo ngoài dày nặng bị bỏ đi từng cái, dáng người lả lướt dần dần bại lộ.
Bất tri bất giác, nàng chỉ còn lại một kiện áo trong đơn bạc, nhưng vẫn còn nóng, khó chịu, giống như là bị một đàn muỗi cắn xé, hận không thể cởi ra hết, cũng không chiếm được phóng thích.
Kỷ Nguyên nằm ở trên bàn đá lạnh băng, cuộn người lại, không kìm lòng được mà rêи ɾỉ.
Nàng quanh năm ém giọng, dùng giọng giả gặp người, mà bây giờ nàng chỉ có thể bất chấp mọi thứ, thả lỏng mà kêu, âm thanh kia như dạ oanh hót vang, nhẹ nhàng động lòng người.
Đúng vào lúc này, trong viện tăm tối xuất hiện ánh sáng.
Kỷ Nguyên theo ánh sáng nhìn lại, là một bóng dáng màu trắng, từ trong ánh sáng bước tới, Kỷ Nguyên ngây ngẩn cả người, nhìn người nọ đi tới, trên người hắn quần áo tố nhã trắng tinh, nơi cổ tay áo thêu hoa văn màu vàng, vấn tóc đơn giản, búi tóc hơi cao, không có trang sức, lại khiến cho hắn càng thêm thoát tục.
Kỷ Nguyên không khỏi cảm thán: “Tiên nhân?”
Nàng bước nhanh về phía trước, một tay bắt lấy tay tiên nhân, ngón tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng, sạch sẽ lanh lẹ, Kỷ Nguyên nuốt khan một cái, ôm “Tiên nhân” vào trong lòng, không màng mặt mũi, vặn vẹo thân mình nói: “Tiên nhân là tới cứu ta sao?”
“Ta thật sự rất là khó chịu, rất muốn…” Nàng nói không nên lời, liền nhón mũi chân, hôn lên chỗ cổ trắng tinh của “Tiên nhân”, cả người kề sát ở trên người tiên nhân, một tay bắt hắn, một tay vuốt ve vòng eo hắn, hấp thu thân thể hắn.
Da thịt hắn lạnh lẽo,khiến cho nàng gấp không chờ nổi mà tới gần, lấy lạnh trừ nhiệt, một lòng dập lửa, cũng không nhận thấy được sát ý trong mắt tiên nhân, chỉ muốn tiên nhân sờ sờ nàng thêm.
Dược vật khiến cho thân thể Kỷ Nguyên trở nên mẫn cảm, bộ ngực sữa bị trói buộc, trướng đau ngứa, làm nàng hít thở không thông, nàng dứt khoát bắt lấy tay tiên nhân, sờ soạng ở chỗ sườn eo, mềm giọng nói: “Tiên nhân, giúp ta cởi bỏ nốt được không?”
Trong chớp mắt tay dài chạm vào vật kia, sát ý trong mắt tiên nhân tan đi, theo Kỷ Nguyên chỉ dẫn, cởi bỏ vật buộc ngực của nàng ra.
Dáng người lả lướt của nữ tử, hoàn toàn bại lộ.
Kỷ Nguyên cảm thấy cả người sảng khoái, lôi kéo tay tiên nhân vuốt ve lên bầu ngực trướng đau của nàng.
“Thật thoải mái, tiên nhân, giúp giúp ta, tại hạ sẽ phụ trách với ngươi.” Kỷ Nguyên hứa hẹn, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh trên xuân cung đồ.
Nàng hẳn là đè tiên nhân xuống, cởϊ qυầи áo hắn, tiến vào hắn… Không đúng không đúng, nàng là nữ tử, hẳn là tiên nhân tiến vào nàng…
Dược tính khiến cho Kỷ Nguyên mất đi lý trí, trong đầu một mảnh hỗn độn, nghĩ không ra bước đi chính xác, chỉ biết ôm chặt tiên nhân, sờ loạn thân thể hắn, hôn lên cả người hắn.
Đôi mắt đen nhánh của tiên nhân, sâu thẳm đến nỗi không thể nhìn thấu, lúc này có lực hấp dẫn trí mạng với Kỷ Nguyên.
Thân thể nàng mềm mại nhỏ nhắn nhưng sức lực lại không nhỏ, dễ như trở bàn tay mà đẩy tiên nhân lên trên bàn đá, một tay bắt, khiến cho nam tử dưới thân không có chỗ trốn, mặc nàng cởϊ áσ tháo thắt lưng, da thịt tái nhợt bại lộ ở trước mắt Kỷ Nguyên.
Nam tử trông ốm yếu, thân thể dưới quần áo lại gợi cảm ngoài ý muốn, đường cong cơ bắp rõ ràng, căng chặt bóng loáng, như đá cứng hữu lực.
Kỷ Nguyên bị sắc đẹp trước mắt hớp hồn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, còn không quên lặp lại: “Hôm nay tiên nhân cứu ta một lần, ngày nào đó nhất định ta sẽ số tiền lớn cưới vào cửa!”
Nàng nói xong, tay nhỏ bèn duỗi về dưới háng, tuy chỗ kia vẫn mềm nhũn, nhưng kích cỡ ngạo nhân, so với thứ mà Kỷ Nguyên nhìn thấy trong tranh, chỉ có hơn chứ không có kém.
Kỷ Nguyên sống giữa đám nam nhân, bình thường lời nói thô tục đã nghe không dưới vạn câu, cũng biết đây là kích cỡ mà không phải nam nhân nào cũng có được, nàng không khỏi tán dương: “Tiên nhân quả nhiên là tiên nhân, tư thái này người thường theo không kịp.”
Nàng nói xong, lại sờ soạng vào bên trong, cảm nhận được chỗ kia từ bình thường trở nên nóng bỏng, mà mặt của người dưới thân cũng từ trắng thành hồng.
Kỷ Nguyên nghĩ là hắn sợ hãi, học theo dáng vẻ dỗ người như trong tiểu thuyết, nghiêm trang nói: “Tiên nhân đừng sợ, tại hạ sẽ cẩn thận hành sự, sẽ không làm ngươi bị thương.”
Đáng tiếc người dưới thân hiển nhiên không tin nàng, đẩy Kỷ Nguyên ra đứng dậy muốn chạy.
Chỉ là cái gọi là mũi tên đã lên dây không thể không bắn, Kỷ Nguyên đang trong cơn du͙© vọиɠ, thấy tiên nhân phản kháng, ngược lại nổi lên tính bạo ngược, không màng đến trong tiểu thuyết viết là phải thương hương tiếc ngọc, đè nặng lên trên người tiên nhân, cởϊ qυầи dài của hắn ra, trực tiếp ngồi lên.
Sau đó, là một tiếng hét to: “Mẹ nó, tại sao người bị đau lại là ta?”