Quản Gia Mafia Xuất Sắc Nhất

Chương 3.1

Chương 3.1

Editor: Như Mộc Xuân Phong

Y dùng chút lý trí còn sót lại khống chế ngón tay mình, đôi mắt tham lam dính chặt trên l*иg ngực Enzo.

Trên người hắn lúc này chỉ mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ, dáng người cường tráng hoàn mỹ toàn bộ lộ ra trước mắt Dominica. Mặc dù phần hông đã bị qυầи ɭóŧ che lại, nhưng khối gồ lên kia cũng đủ khiến cho người ta đỏ mặt, kích thước hoàn toàn không thể khinh thường.

Enzo tiến đến trước mặt Dominica, rũ mi mắt nhìn y từ trên cao, chậm rãi nói: “Nói cho ta biết, cậu đang làm gì đây?”

Hàng mi Dominica khẽ run, y nói nhỏ đến mức gần như chẳng nghe được: “Thủ, thủ da^ʍ.”

Enzo làm bộ như chẳng nghe thấy, hỏi lại lần nữa: “Ta chưa nghe rõ, nói lớn lên.”

Y biết Enzo cố ý: “Tôi, đang thủ da^ʍ.”

Nói xong, Dominica xấu hổ đến mức ngay cả cổ cũng nhiễm một màu hồng nhạt.

Enzo cong khóe miệng: “Ra là cậu vội vàng vào WC để thủ da^ʍ. Bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?”

Dominica hạ tầm mắt, cắn môi, y không biết nên trả lời như thế nào.

Enzo chậm rãi nói: “Bởi vì ta?”

“Cậu thèm muốn chủ nhân của mình sao?”

Thân thể Dominica cứng đờ, y biết hành vi hiện tại của mình đã vi phạm nguyên tắc vô cùng nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt phủ nhận.

“Tôi, không dám, thưa Thiếu gia Enzo.”

Enzo cười nhạt, vươn ngón tay chạm nhẹ lên qυყ đầυ của Dominica.

“A ~”

Dominica run rẩy, Enzo chẳng qua chỉ chạm vào một chút, nhưng nơi bị chạm qua kia mang theo kɧoáı ©ảʍ nháy mắt truyền khắp toàn thân, y thậm chí không kiềm chế được khẽ rên một tiếng.

Nhìn phản ứng của Dominica, Enzo cợt nhã nói: “Thế à? Vậy ánh mắt này là sao đây? Muốn ta cᏂị©Ꮒ cậu đến thế sao?”

Dominica lập tức nhắm mắt lại, Enzo nói không sai, y không chỉ khao khát những cái chạm tay của Enzo mà còn muốn hắn nhanh chóng tiến vào trong cơ thể y.

Nhưng thân là quản gia, y không thể có suy nghĩ sai lệch đối với chủ nhân của mình. Dominica cực lực dùng chút lý trí còn sót lại cố gắng khắc chế bản thân.

Ngón tay Enzo câu lấy cằm y, cưỡng bách Dominica ngẩng đầu lên.

Dominica mở mắt ra, rơi lệ nắm lấy tay Enzo, y không còn khả năng khống chế du͙© vọиɠ đang ngày một dâng lên trong cơ thể nữa rồi.

Ngay khi ngón tay Enzo chạm vào cằm y, chút lý trí còn sót lại đã hoàn toàn biến mất.

“Thứ lỗi cho tôi, Thiếu gia Enzo.”

Đôi môi hồng nhuận của Dominica hé mở, chậm rãi ngậm cả ngón tay Enzo vào trong miệng.

Ánh mắt Enzo lập tức trầm xuống, nhưng chẳng để Dominica liếʍ bao lâu, hắn đã nắm tóc y rút ngón tay ra.

Dominica uất ức tủi thân, khóe mắt ướŧ áŧ, cầu xin mà nhìn Enzo.

Vừa đáng thương, cũng vừa khơi lên du͙© vọиɠ thi ngược của bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ y lúc này.

Giọng Enzo khàn khàn, nói: “Tiếp tục thủ da^ʍ cho ta xem.”

Dominica ủy khuất lẩm bẩm: “Thiếu gia, thủ da^ʍ, ta không bắn được…”

Enzo cười xấu xa nói: “Bắn không ra, ta sẽ không cᏂị©Ꮒ cậu.”

Nói cách khác nếu y bắn, Enzo sẽ làm y ngay lập tức.

Enzo vén áo sơmi lên để y tự cắn, Dominica chạm vào cây nắm nhỏ, tự vuốt ve thêm lần nữa.

“A ~”

Bị Enzo nhìn thấy mình thủ da^ʍ càng khiến Dominica thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ cũng lúc càng mãnh liệt, nhưng dù y có xoa nắn thế nào cũng không bắn tinh được.

Qυყ đầυ hồng nhạt cũng đã bị chà đạp đến mức đỏ rực.

“A ~ Thiếu gia, ta, không bắn được.”

Dominica khó chịu rêи ɾỉ, ngữ điệu mang theo tiếng khóc nức nở.

Enzo cởϊ qυầи lót, dươиɠ ѵậŧ bán cương chạm vào da mặt Dominica đang ửng hồng.

“Liếʍ nó cứng lên, ta sẽ cᏂị©Ꮒ cậu.”

------------------------------------------------

Đề cử và bình chọn cho truyện nhé ạ