Chương 2.1
Editor: Như Mộc Xuân Phong
Ivan đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, tuy đây chỉ đơn giản là sở thích, nhưng hiện tại mỗi bức tranh đều có thể được đem bán đấu giá với con số trên trời.
Ivan và Enzo là anh em sinh đôi, diện mạo của cả hai rất khó phân biệt nhưng tính cách lại một trời một vực, cho nên dù gương mặt có giống nhau như đúc thì vẫn khiến người khác dễ dàng nhận ra.
Ivan như một ngọn núi tuyết, còn Enzo tựa như ngọn núi lửa sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Gần đây Enzo đã nhuộm tóc sang màu đỏ, nhìn chung càng dễ phân biệt.
Dominica đem bữa sáng đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giá vẽ của Ivan.
Ivan nâng lên mí mắt, lẳng lặng nhìn y một cái. Đôi mắt này di truyền từ mẫu thân hắn, tròng mắt xinh đẹp màu xanh biếc, chỉ tiếc bên trong lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm nào.
Ivan dù là ánh mắt hay biểu cảm trước nay đều chưa từng thể hiện cảm xúc gì, bác sĩ nói hắn bẩm sinh đã thiếu hụt tình cảm.
Dominica tập mãi thành quen, y phát hiện tóc Ivan đã dài qua vai, liền hỏi: “Tam thiếu gia, Ngài có muốn hẹn thợ cắt tóc vào ngày mai không ạ?”
Một lát sau, Ivan mới mở ra hai phiến môi mỏng, thanh lãnh nói: “Không cần.”
Dominica gật đầu.
Tóc dài ngược lại khiến gương mặt lạnh băng của Ivan trở nên nhu hòa hơn một chút.
Dominica hiện tại rất thích dáng vẻ này của Ivan, nhưng đương nhiên y sẽ không nói ra, tránh tổn hại hình tượng quản gia của y trước mặt các chủ nhân.
Chỉ là hôm nay, Dominica cảm thấy Ivan thoạt nhìn đặc biệt thu hút hơn mọi ngày.
Tuy dáng người Ivan không quá cường tráng như Asriel, nhưng tỉ lệ cơ bắp trên cơ thể lại cực kỳ tốt.
Dominica nhìn cánh tay đang vẽ tranh của Ivan, y vô thức liếʍ môi.
Giây tiếp theo, Dominica đột nhiên phục hồi lại tinh thần, y vừa mới nghĩ cái gì thế?
Y cư nhiên lại tưởng tưởng đến hình ảnh ngón tay Ivan đang chạm vào cơ thể của chính mình?!!
Dominica cảm thấy mình hẳn là sốt rồi, y trước kia chưa từng có loại suy nghĩ này, cũng chưa bao giờ có hứng thú với nam nhân.
Đáng nói là, vì sao y chỉ nhìn đến tay Ivan liền theo bản năng suy nghĩ đến loại chuyện này?
Lại nhớ đến lúc trước chỉ nhìn thấy cơ thể Asriel liền sinh ra phản ứng, Dominica cảm thấy cơ thể y khả năng đã xảy ra điều gì đó bất thường.
Dominica rời khỏi phòng Ivan, lúc y chuẩn bị đến Đình Viện dặn dò thợ trồng hoa một số chuyện, trên hành lang liền nhìn thấy vị thiếu nữ tối hôm qua được y đưa đến phòng Eduardo.
Dominica hướng đối phương hơi cúi người, chào hỏi: “Ledia tiểu thư.”
Thiếu nữ tên Ledia gật đầu, nàng vẫn mặc chiếc váy dạ hội cúp ngực gợi cảm như tối hôm qua, da thịt trắng nõn từ cổ đến bả vai đều lộ ra ngoài, vài chỗ dấu hôn cùng dấu răng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, biểu thị tối hôm qua nàng cùng Nhị thiếu gia tình cảm vô cùng mãnh liệt.
Dominica lễ phép nói: “Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Ngài, Ledia tiểu thư.”
Ledia lắc đầu: “Không cần, giúp ta chuẩn bị xe là được.”
Dominica gật đầu nói: “Vâng, Ledia tiểu thư.”
Dominica giúp Ledia chuẩn bị xe, sau đó tri kỷ giúp nàng mở cửa xe, chờ sau khi Ledia ngồi vào trong, y mỉm cười, nói: “Đi đường bình an, Ledia tiểu thư.”
Soái ca mỉm cười luôn là làm ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Ledia cũng không ngoại lệ, mỉm cười trả lời: “Cảm ơn.”
Dominica đứng chờ xe rời đi, mới trở về lâu đài tiếp tục công việc của mình.
----------------------------------------------------
Mọi người like con page này để dễ theo dõi các truyện Nhà đang làm nha: https://www.facebook.com/nhumocxuanphong Lượt đề cử, bình luận và chấm điểm của các bạn là động lực để mình ra truyện mỗi ngày