Chương 1.2
Editor: Như Mộc Xuân Phong
Trở lại phòng, trên bàn nhỏ đã để sẵn một ly sữa bò, đây là thói quen mỗi đêm của y trước khi ngủ, người hầu sẽ đem sữa đến phòng trước khi y trở về.
Dominica uống xong sữa bò nóng ấm, sau đó liền cầm quần áo đi vào trong phòng tắm rửa mặt.
Trong lúc rửa mặt, y chợt cảm thấy đầu có chút váng vất, nghĩ do hôm nay mệt mỏi nên cũng không quá chú ý.
Rửa mặt xong, y mặc áo ngủ tơ tằm rồi ngả lưng lên chiếc giường lớn mềm mại, nháy mắt đã lâm vào hôn mê sâu.
Cho nên y hoàn toàn không biết, sau khi y hôn mê, trong phòng bỗng xuất hiện hai tên trộm cạy cửa sổ đột nhập vào phòng.
“Thuốc mê hẳn là đã có tác dụng?”
Một người nhỏ giọng hỏi.
Tên còn lại trả lời: “Qua hơn nửa giờ rồi, hắn hẳn là đã mất ý thức.”
Tên vừa nói tiến đến bên giường Dominica, duỗi tay lay người y trước sau đều không có phản ứng gì, hắn từ túi da bên hông lấy ra ống tiêm, bên trong chứa chất lỏng màu lam đặc quánh.
Một tên khác cầm tay Dominica, áo ngủ bị nhấc lên lộ ra làn da trắng nõn, hắn rọi đèn pin vào thẳng tĩnh mạch, đem ống tiêm đẩy nhanh chất lỏng vào cơ thể y.
“A…”
Đau đớn ngắn ngủi làm Dominica nhíu mi, hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng y phản ứng đột ngột lại làm hai tên kia hoảng sợ, chờ một lúc lâu sau mới dám tiêm nốt phần còn lại, vừa tiêm vừa nghi hoặc nói: “Lão đại chuốc thuốc hắn làm gì vậy, trực tiếp bắt cóc rồi tra tấn không phải nhanh hơn à?”
Tên đang nắm tay Dominica trả lời: “Mày đúng là thiếu não. Quản gia đang yên đang lành tự nhiên biến mất thì mày nghĩ Asriel có bỏ qua chuyện này không?”
Tên thiếu não tiêm thuốc xong, đem ống tiêm cất lại vào túi: “Tiêm xong rồi, từ giờ đời nó coi như tàn.”
“Đương nhiên, Asriel ghét đồng tính luyến ái nên sẽ không chứa chấp một quản gia dâʍ đãиɠ mỗi ngày khát cầu nam nhân. Chờ tới lúc Andrea tìm quản gia mới thì sắp xếp người của chúng ta vào là được.”
Tên thiếu não nhìn Dominica trên giường, liếʍ liếʍ môi: “Quản gia của Andrea lớn lên cũng thật đẹp, môi hồng răng trắng, da thịt non mịn, thật đúng là không giống nam nhân, không biết tư vị như thế nào…”
Hắn nói giữa chừng thì bị tên kia duỗi tay gõ đầu: “Không tới lượt mày, thủ lĩnh Dalio đã thèm khát hắn từ lâu rồi. Chờ hắn bị Andrea đuổi đi, lão đại sẽ cử người bắt hắn đưa đến tay Dalio ngay lập tức.”
Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: “Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, đi thôi.”
-----------
Đồng hồ sinh học của Dominica luôn đúng giờ, cho nên mặt trời vừa ló dạng y đã tỉnh giấc.
Y rửa mặt xong, mặc vào tây trang dành riêng cho quản gia sau đó liền đi đến nhà bếp. Y cần kiểm tra và phân phó đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân cùng khách nhân, tiếp theo sẽ đến nhà ăn phân phó người hầu bày trí bàn ăn đầy đủ vật dụng thiết yếu, cuối cùng sẽ đến đại sảnh kiểm tra người hầu vệ sinh vệ sinh toàn bộ lâu đài.
Sau khi tất cả công việc đều hoàn tất, y nhìn đồng hồ, đã đến giờ Asriel rời giường.
Mỗi ngày đánh thức Asriel cũng là công tác thường trực của y.
Asriel có tính gắt ngủ, mỗi ngày buổi sáng là thời điểm hắn dễ sinh khí nhất, cho nên trừ Dominica, không có người hầu nào dám sáng sớm bén mảng đến cửa phòng Asriel.
Dominica đem theo hồng trà và thức ăn nhẹ, gõ cửa phòng Asriel.
“Tiến.”
-------------------------------
Mọi người like con page này để dễ theo dõi các truyện Nhà đang làm nha: https://www.facebook.com/nhumocxuanphong
Lượt đề cử, bình luận và chấm điểm của các bạn là động lực để mình ra truyện mỗi ngày