Bởi vì Thẩm Tiếu Du vừa mới bị cũng nữ kia xô ngã trên mặt đất nên trên tay bong tróc chút da, lúc này còn hơi hơi hiện ra tia máu. Thiếu niên nhíu nhíu mày, móc trong l*иg ngực ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay Thẩm Tiếu Du. Sau đó duỗi tay sờ sờ đầu cậu nói: “Lần sau cẩn thận một chút.”
Thái giám ở bên cạnh nhìn nhìn mặt trời, nhịn không được mà lên tiếng thúc giục: “Trạng nguyên lang, chúng ta phải đi nhanh thôi, bệ hạ vẫn đang chờ.”
Thiếu niên nghe vậy gật gật đầu, đặt khăn tay vào lòng bàn tay của Thẩm Tiếu Du. Sau đó đứng lên, theo thái giám kia rời đi.
Thẩm Tiếu Du còn nhỏ theo bản năng mà kéo lại ống tay áo của thiếu niên, nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi…. Ngươi tên là gì?”
Thẩm Tiếu Du hỏi xong lời này ngay lập tức đã rút tay về, bởi vì đa phần người trong cung đều không thích cậu, cậu sợ người trước mặt này cũng sẽ chán ghét đối với mình.
Nhưng hắn không như vậy, hắn xoay người, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Thẩm Tiếu Du.
“Ta là Lâm Lâm.” Cậu nghe thấy thiếu niên kia nói như vậy.
Từ sau lúc ấy, cung nữ đã coi thường Thẩm Tiếu Du kia biến mất. Mà cuộc sống của hai mẫu nhi Thẩm Tiếu Du cũng tốt lên. Tuy rằng không được vinh hoa phú quý, nhưng tất cả những gì thuộc về hậu phi và hoàng tử đều không thiếu.
Mặc dù sau đó, cậu chưa từng thấy lại thiếu niên, nhưng cậu vẫn cho rằng chắc chắn thiếu niên kia đã nói gì đó trước mặt phụ hoàng mình.
Thẩm Tiếu Du gặp lại Lâm Lâm đã là hai năm sau. Trong khoảng thời gian này, Lâm Lâm một đường thăng chức, bây giờ đã có thể thường xuyên vào cung diện thánh. Mà cậu thì luôn luôn thích ở ngự hoa viên chờ Lâm Lâm. Mượn cơ hội này nói chuyện với hắn mấy câu. Sau khi cập quan, Lâm Lâm lấy tự là “Hoài Ấm”, cho nên Thẩm Tiếu Du luôn đi sau mông hắn mà kêu một tiếng “Hoài Ấm ca ca.”
Lại qua mấy năm sau, Lâm Lâm đột nhiên hỏi cậu có muốn làm hoàng đế không. Thẩm Tiếu Du biết thanh niên trước mặt này cũng không thật sự muốn phò tá cậu xưng đế, chỉ là muốn có một con rối nghe lời mà thôi. Nhưng mà cậu cũng không ngại, chỉ cần Hoài Ấm ca ca của cậu có thể vui vẻ, cậu làm gì cũng được.
Vì thế khi các huynh đệ của cậu đều đã chết, chỉ còn dư lại một người “bất tài vô dụng” là cậu. Lâm Lâm cũng thành thừa tướng phụ tá bên cạnh. Nói là phụ tá, thật ra là cùng với hai người khác cùng nắm giữ quyền lực cao nhất trong triều.
Theo cậu lớn dần lên, du͙© vọиɠ với Lâm Lâm cũng càng ngày càng tăng thêm.
Cảnh tượng trước mắt bỗng xảy ra biến hoá.
Thanh niên ban ngày vẫn mặc nguyên triều phục đoan chính, thanh tuấn làm cậu luôn tâm tâm niệm niệm bây giờ đang nửa nằm trên long sập của cậu. Trên người chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ màu trắng, còn không buộc dây, lộ ra một mảnh ngực tinh tế trắng như tuyết.