Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 57: Buổi biểu diễn(-1-)

Trong căn phòng to,trước tấm kinh dày trước mặt được che bởi tấm rèm đen nhung cao cấp là đôi uyên ương đang nằm ngủ.

Lâm Tú Vi nằm quay lưng về phía Vương Thành Long,hắn nằm quay mặt về lưng cô nhưng tay chân vẫn giữ đúng mực.Có lẽ,đây là lần đầu tiên không thấy cảnh hắn chèn ép cô trong cánh tay lực lưỡng của bản thân.Lâm Tú Vi bất chợt mở mắt như nhớ ra gì đó.Sau đó cô lại nhắm mắt vào.

-Hôm nay chủ nhật!

Sau đó quay sang ôm chầm lấy Vương Thành Long như thể cô là một đứa trẻ thiếu hơi của người lớn.Bàn tay mát lạnh quàng qua ôm chặt lấy bụng của hắn.Gương mặt hơi nhỏ,đôi má phúng phính dễ thương dụi vào l*иg ngực săn chắc.Vương Thành Long thấy động chợt thức giấc,đôi môi gợi cảm nhếch lên quyến rũ,gương mặt thâm trầm khẽ cúi xuống nhìn cô bé đang ôm mình.Cảm giác tự giác mà cô đem lại thật kɧoáı ©ảʍ.Vương Thành Long quàng tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.

"Reng!Reng!Reng",phản xạ nhanh chóng,Vương Thành Long quay người nhẹ nhàng chộp lấy điện thoại trên chiếc bàn cạnh đầu giường bật nghe.Ngay lúc này hắn chỉ muốn gϊếŧ chết cái tên gọi điện vì dám phá vỡ buổi sáng lãng mạn này.

-Nói!

Giọng bên kia có vẻ khϊếp sợ.Cũng đúng,nghe giọng hậm hực của hắn như thể nếu như đứng trước mặt hắn chắc chắn sẽ chết.

-À...tôi...tôi là hiệu trưởng trường G&G...Xin lỗi đã làm phiền Vương tổng.Nếu ngài đang bận để tôi...

-Khỏi cần,nói tiếp đi.

Giọng hắn trầm xuống vì không muốn đánh thức con người bé bỏng đang ngủ kia.

-Trường tôi sẽ rất vinh dự nếu được ngài tới tham gia buổi hòa nhạc kỉ niệm của trường.

-...

-Ờ...nếu không cũng không sao,không sao,tôi hiểu Vương tổng đây rất bận...

Ai nói chứ?Chỉ là hắn đang ngắm nghía gương mặt của cô.Từng nét từng nét một.Và cũng đang suy nghĩ,nếu là hòa nhạc chắc chắn sẽ có cô,mà hắn không cho phép bản thân mình bỏ lỡ bất cứ khoảng thời gian nào đặc biệt với cô.

-Tôi đang tự hỏi buổi hòa nhạc có piano chứ?

-A...Tất nhiên là có.Phần tiết mục này chúng tôi chuẩn bị rất kĩ lưỡng.Có giảng viên Trần nổi tiếng cũng với học trò của mình.

-Hứ...mầy người làm tôi phí thời gian chỉ vì tiết mục rẻ tiền?Ông định rút khoản đầu tư của tôi ra?

Vương Thành Long không thể cứ mềm yếu mà hỏi lân lê chuyện người đánh piano được.Vậy thì còn gì gọi là hình tượng?Không thể cì tiểu Vi mà làm mất uy nghiêm của bản thân.Câu hỏi đó câu trả lời coi như đã nằm trong kịch bản của hắn.Giờ chỉ chờ hiệu trưởng nói đúng theo kịch bản là xong.

-Thật không muốn như vậy.Chỉ mong Vương tổng dành chút ưu ái cho trường.Sinh viên quả không có chút tiếng tai nhưng đã từng hợp tác với Bạch Tứ.Vả lại Tú Vi lại là sinh viên ưu tú của trường.Về phần này chắc Vương tổng...

-Được,tôi sẽ tới!

Hiệu trưởng vui mừng cảm ơn rối rít.Chỉ cần ông nói tiểu Vi là có thể nhanh chóng kết thúc cuộc thoại rồi.Có trách chỉ trách ông quá lòng vòng.

Vương Thành Long vốn là người không có chủ nhật nên hắn nhẹ nhàng rút tay lại bước xuống giường.Vào trong phòng tắm xả nước chuẩn bị tắm.

Lâm Tú Vi vẫn ngủ ngon lành cho tới khi giật mình,ngồi bật dậy.

-Aizzz...Đầu óc mình,thật là...

Cô chạy nhanh xuống giường,lao thẳng vào nhà tắm,tất nhiên tốc độ chạy của cô không kịp phanh lên đâm thẳng vào người Vương Thành Long.Hắn giật mình quay lại thấy cô sắp sửa ôm sàn,nhanh tay chụp lấy eo ôm chặt vào người.Kết cục cả hai đều ngã vào bồn tắm.Vương Thành Long cảm tưởng như xương sườn mình vỡ nát,nhưng nghũ lại gương mặt méo mó của cô lại mỉm cười.Lâm Tú Vi mở mắt,rồi lại nhắm mắt nhăn nhó thì thầm.

-Lại nữa...!

Cô đứng phắt dậy,tự động kéo hắn lên,nhìn như kiểu kiến kéo voi vậy.Khong nhúc nhích,một chút cũng không có.Vương Thành Long nhăn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng,kéo cô ngã vào trong bồn đầy nước nằm trên người mình.Lâm Tú Vi muốn thoát cũng không thoát được.

-Sao hả?Không dám nhìn?

-Tôi...tôi đang có việc gấp nên hơi vội.

-Tôi đang tự hỏi nếu tôi có mệnh hệ gì em tính sao đây?

Lâm Tú Vi nghe vậy giật mình đưbgs hẳn dậy,vừ nhìn thân dưới của hắn,mặt cô đỏ bừng lên.Có gì chứ?Hắn vẫn còn đang mặc quần con mà?Mới lướt qua đã ngại,mai kia về chung rồi cô với hắn làm gì được?

-Tôi thấy anh thân hình cường tráng,việc xương cốt chắc chắn không vấn đề gì.Mà có thì anh cũng không chết được, bác sĩ chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.Vậy nên,giờ tôi đi trước.

Lâm Tú Vi nói nhanh đến mức không để Vương Thành Long cướp lời.Vừa bước vào phòng thay đồ,cô gương mặt chưa hết bực tức quay lại nhìn lên trần nói với hắn.

-Lần sau anh nên khóa cửa trước khi tắm nếu không muốn chuyện vừa nãy xảy ra.

Vương Thành Long nhếch mép cười thú vị.Xem ra cô nhóc này ở với hắn lâu ngày,lá gan từ đó mà to ra.Trả treo còn chưa đủ lại còn dám ra lệnh cho hắn.Để xem hắn hôm nay trị cô thế nào.

Cô chạy thẳng vào phòng thay đồ,đóng sập cửa,thở dồn dập.Ai mà biết nếu lúc nãy cô không chạy nhanh hắn sẽ làm gì chứ.Cô chọn chiếc váy trắng đơn giản,nhìn qua hàng giày dép,toàn đồ hiệu mà hắn đích thân hắn chỉ định nhà tạo mẫu chọn lựa.Tất cả đều hoàn hảo,mẫu mã cũng rất hợp với đôi chân thon gọn,trắng trẻo của cô.Hơn nữa,cảm giác đi vào chân cực kì thoải mái.Lâm Tú Vi lướt một lượt.Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt,ngày mà cô được làm một người nghệ sĩ-người mà cô muốn trở thành từ rất lâu.Dừng lại đôi giày cao gót màu đỏ,có vẻ khá cũ nhưng trông vẫn còn sạch sẽ.

Cô mỉm cười,chẳng phải đó là món quà đầu tiên anh tặng cô vào mùa valentine.

-Tặng em này!

Cô ngạc nhiên nhận lấy,mở món quà,hơi hụt hẫng vì đôi giày,người ta nói cặp đôi yêu nhau mà tặng giày sẽ chia tay.Anh tặng món quà này là có ý gì?Vừa bối rối,mơ hồ,anh mỉm cười.Đương nhiên anh hiểu những suy nghĩ của cô,đặt tay lên vai cô,nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá.Lấy chiếc giày ra,nhẹ nhàng tháo chiếc đặt ở chân.Vừa đi vào cho cô,vừa ngước mắt lên nhìn cô âu yếm.

-Đôi này rất hợp với em.

-Anh...

Đôi mắt to tròn,khóe miệng cong lên lộ ý cười nhìn anh.

-Đừng tin mấy chuyện đấy.Anh đây nếu em không đuổi nhất định không đi.

-Em đuổi anh liền đi?

-Em là đang đuổi anh?

Lâm Tú Vi không nói được gì,cúi mặt hơi ngượng nghịu,Hoàng Phong đi nốt chiếc giày vào,dìu cô đứng lên ngắm nghía.

-Màu đỏ thực sự rất hợp với em.Đôi giày này sẽ thay anh mang đến may mắn cho em.

Đến bây giờ cô mới biết ý của anh.Nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh.Cảnh tượng đó thật sự rất hạnh phúc,đôi uyên ương cũng rất đẹp.

Cô nhẹ nhàng đi đôi giày bước ra phòng.Trước cửa là gương mặt hằm hằm,mảng tối đen sau gáy hiện dần lên.Vương Thành Long cau mày quan sát cô nhìn đôi giày như thể thiếu nó cô sẽ chết.Những đôi giày hắn chọn không hợp với cô?Đôi mà cô đi có gì đặc biệt chứ?Đâu có đẹp,hãng cũng bình dân.

Hắn đi vào gương mặt lạnh tanh,lấy bộ vec màu xanh nhạt,bộ đồ đó phút giây nhìn thấy cô mặc đầm màu trắng đã quyết định chọn cùng tone với cô.Coi như công sức của hắn vứt cho chó gặm.Rốt cuộc hắn vẫn chọn,sắt đá cũng phải mềm trước nước chứ?Lâm Tú Vi đứng chững lại,ngơ ngác.Vương Thành Long ra tới cửa để lộ góc nghiêng sắc lạnh.

-Tự đi!

Vương Thành Long bước ra để lại Lâm Tú Vi với gương mặt méo mó:"Ai cần anh ta đưa đí chứ?Xùy,làm như mình cần anh ta."