Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 31: Trải nghiệm

-À...quên mất.Đây,anh đi đeo cái này vào.Vốn định đem theo để tránh "khủng bố" nhưng hiện tại không cần.

Trước khi xuống xe bus,Lâm Tú Vi kéo Vương Thành Long lại,đội chiếc mũ đen,đeo khẩu trang cùng màu cho hắn.Vì Vương Thành Long cao hơn cô đến 20 phân nên cô phải cố gắng kiễng chân,kéo hết cơ thể mình mới đội được chiếc mũ lưỡi trai cho hắn.Nhìn bộ dạng nhổm nhổm của cô khiến tâm tính của hắn tốt hơn bội phần.Xong xuôi hai người xuống xe.Họ đâu hay biết cảnh vừa nãy đã khiến bao người ngưỡng mộ.Một số vì phấn khích mà chụp vài tấm để đăng lên mạng.

Lâm Tú Vi nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy chợ Đêm.Cô đi trước,Vường Thành Long nhanh chóng hướng mắt về nơi cô sắp đến như dò xét.Không mất nhiều thời gian,hắn kéo tay cô lại.

-Chỗ đó rất bẩn,nguy cơ không an toàn rất cao.

Lâm Tú Vi méo mồm nhìn về phía chợ rồi đập tay lên trán thở dài.

-Lão đại,anh rốt cuộc là sợ nguy hiểm hay sợ bẩn đây.

-Không cần lo cho tôi.Lo cho thân em trước đi.Nếu bị gì thì sao?

-Yên tâm đi,tôi đến đây mỗi ngày.

-Mỗi ngày?

Mặt Vương Thành Long sầm lại.Chẳng lẽ cô dám trốn hắn đi vào mấy nơi như vậy sao?Thấy Vương Thành Long khó chịu,Lâm Tú Vi mệt mỏi.

-Thưa ngài,ngày trước tôi ở đây,tất nhiên là đến chợ mỗi ngày,không anh nghĩ tôi phải ăn gì.

Vương Thành Long thu lại bộ mặt khó ưa vừa nãy.Giờ anh mới nhớ cô ngày trước cũng ở đây.Việc đi chợ tất nhiên phải diễn ra.Còn Lâm Tú Vi há hốc mồm vì độ lật mặt của hắn.Vương Thành Long không làm diễn viên quả là phí phạm nhân tài điện ảnh.

Lâm Tú Vi đi trước hưỡng thụ cách mà hắn hay làm với cô.Nhưng đâu được một phút,Vương Thành Long đã tiến lại đi cạnh cô.Vào chợ,Lâm Tú Vi hết ngó cái này đến cái kia rốt cuộc cũng không mua thứ gì.Đến cửa hàng phụ kiện-nơi bán đầy đủ những đồ lưu niệm.

Lâm Tú Vi cười tít mắt với bà chủ quán tầm 40 tuổi.Vương Thành Long vì bịt kín nên hắn ở trong này hoàn toàn như người bình thường.

-Vi Vi,lâu lắm mới thấy con ghé.Ai đây?Bạn trai hả?

Vương Thành Long hí hửng chờ đợi câu trả lời từ Lâm Tú Vi.Cô ngoảnh lại nhìn Vương Thành Long rồi mỉm cười với bà chủ quán.

-Aiz...chẳng phải cô nói con đưa khách tới sao?

Lâm Tú Vi hếch hếch mặt tỏ vẻ giao kèo.Bà chủ quán đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Vương Thành Long.Giờ thì hắn hết chịu nổi mấy chỗ đông người mà ồn ào này.Cảm thấy ngột ngạt,hắn cởi bỏ khẩu trang.Bà chủ quán liếc qua định lấy đồ đúng lúc chạm mặt hắn.Đôi mắt như nở hoa,nhìn chằm chằm.Vương Thành Long xỏ tay vào túi quần chờ đợi,không quan tâm bà kia cảm thấy như thế nào.Mà dù gương mặt có lạnh giá,khó gàn nhưng chỉ cần là trai đẹp thì bà đây bỏ qua hết.Lâm Tú Vi chau mày quay lại nhìn đã thấy Vương Thành Long cởi bỏ khẩu trang,đường hoàng khoe cả bộ mặt giữa đám đông.Ở đây thì hiếm người nhận ra hắn nhưng biết đâu một trong số họ nhìn thấy thì cô coi như hết đời.

-Sao anh bỏ ra vậy?Nhỡ có người...

Lâm Tú Vi kiễng chân nói nhỏ vào tay hắn.

-Thì tôi sẽ móc mắt cho chó ăn!

Rất nhanh chóng.Thực chất hắn không cần phải bịt kín như ninja.Những lúc như vậy luôn có người dẹp đám phóng viên nhưng chỉ vì cô đã đích thân đeo cho hắn nên không lỡ cởi bỏ.Lâm Tú Vi nghe xong buồn nôn đến tận cổ.

-Này,bạn trai con rất được nha!Cô thấy dây đan này rất hợp với hai người.

-Cô à,không phải như...

-Dây cặp phải không?

-Đúng,đúng,gần đây đôi nào cũng ưa hết.Đơn giản mà lại đẹp.Vả lại rất rẻ nha.

-Được,tôi lấy,bao nhiêu?

-Chỉ 200 ngàn thôi.

-Cô à,mắc vậy,người ta chỉ mua có vài chục thôi.

Lâm Tú Vi cảm thấy bà cô này đang cố tìm cách moi tiền liền lên tiếng.Vương Thành Long không suy nghĩ nhiều,rút ra tờ 500 đưa cho bà bán hàng.

-Khỏi thối!

Đương nhiên chủ quán được hời mừng rỡ cám ơn rối rít.Còn đưa mấy món đồ đẹp mắt mà hắn chưa từng nhìn qua.Lâm Tú Vi mà để hắn ở đây vài phút chắc tốn tiền triệu nên kéo đi.

-Sao anh có thể vung tiền như vậy chứ?

-Sao hả?

-Cái vòng đó căn bản chỉ đáng mấy chục.

-Tiền thừa coi như thưởng cho bà ta nói đúng.

Nói xong Vương Thành Long thấy hứng thú nơi này nên dẫn đầu,Lâm Tú Vi lẩm bẩm gì đó rồi đi theo.Giờ cô còn chẳng biết mình dẫn hắn tới chỗ này hay hắn dẫn cô tới.Đến một quán quần áo,Lâm Tú Vi thích thú lựa đồ.Riêng Vường Thành Long không buồn nhìn,chỉ đứng xỏ tay vào túi ngắm cô bé đang hí hửng chọn đồ.Có nhất thiết phải phấn khích đến vậy không,đưa cô đi lựa hàng hiệu cũng chưa từng nhìn thấy cô cười,toàn là đưa cái nào nhận cái đó.Sau một hồi lật tung quán của người ta lên cô chọn được áo phông hình puka ngộ nghĩnh,thấy hắn đứng đó như tượng,cô lấy chiếc áo phông màu hồng cùng tone với cô đưa cho hắn.

-Cho anh!

-Tôi không mặc mấy đồ này.

-Màu hồng rất hợp với anh nha.Đẹp thật luôn đấy.Hơn nữa nó giống y chang cái của tôi,không phải ngộ nghĩnh lắm hả?

-...

-Yên tâm,nó là mẫu của nam.

Vương Thành Long nhìn mớ bèo nhèo trong tay mình mà mắc ói.Chưa từng suy nghĩ mình sẽ mặc mấy đồ vớ vẩn này lên người.Thấy Lâm Tú Vi hớn hở hơn mọi ngày hắn càng không lỡ nên đành nhận lấy.Chỉ cần mang về,không cần mặc vậy cũng không mất mát gì.

-Hai người hết 315 ngàn.

-...

Vương Thành Long định đưa tiền thì bị Lâm Tú Vi giật lấy.

-Chị à,chất này cũng đâu đẹp đâu.Bớt bớt cho em đi,nha!

-Không được đâu,vải này là ngon rồi.Vả lại bạn trai em chẳng phải rất hào phóng sao.

-Cái này thì liên quan gì đến áo chứ.Chị mà không bán là em đi à.

-Con bé này,em trả đi!

-100 sao hả?

-Em biết dạo này khó khăn mà.Giúp chị chút đỉnh đi.Tiền đó cũng do bạn trai em trả mà.

-Chúng ta đi thôi!

Lâm Tú Vi kéo Vương Thành Long đi,hắn mặt mày tối sầm lại.Hắn đâu phải không có tiền mà phải để cô trả treo,dành co với cô ta chứ.Chưa đi được mấy bước,quả nhiên chị chủ quán kêu lại.Lâm Tú Vi cười tươi như vớ được tiền.Nhưng sau khi quay mặt lại thì tỏ ra nghiêm túc.

-Haiz...coi như chị cho em số tiền còn lại đi.Nhận lấy này.

Vương Thành Long cầm lấy rồi lấy tiền ra trả.Đi một quãng hắn vứt đồ trong tay cho Lâm Tú Vi cầm.Cô lườm hắn.Thứ con trai đàn ông gì mà không ga lăng chút nào.Rõ ràng vừa nãy hắn còn cầm vậy mà quay đi quay lại đã ném vội cho cô.Đứng là giả tạo chuyên nghiệp mà.

Dù sao thì hắn chịu rời mấy chỗ xa hoa,sang trọng,chịu đi với cô mấy chỗ bình dân này coi như rất được.

Địa điểm tiếp theo mà cô dẫn Vương Thành Long là khu giải trí.Nơi đây có rất nhiều trò chơi mà ngày xưa cô đến để xả strees.Lâm Tú Vi đứng trước cổng nhìn một lúc lâu với vào.Trò chơi đầu tiên cô chọn là lái xe mô tô.Thấy Vương Thành Long không có chút gì gọi là vui chơi.Cô hất mặt lên.

-Sao?Anh muốn đấu chứ?

-Cá cược sao?

Vương Thành Long nhếch mép cười nói với cô.Cô cược với cô chẳng phải hạ thấp bản thân hắn rồi sao.Mấy trò này tuy hắn không chơi nhiều nhưng không thể nghi ngờ tài lái mô tô của hắn được.

-Ừm.

-Nếu tôi thắng thì sao?

-Tùy anh thôi!

-Được.Nếu tôi thắng em phải chuẩn bị 3 bữa một ngày,bất kể tôi ở đâu cũng phải đưa cơm tới.Đồng ý?

-3 bữa một ngày sao?

-Sợ rồi hả?

-Tôi mà sợ anh,chơi thì chơi.Chỉ có 3 bữa thôi mà.Nếu tôi thắng,anh phải cõng tôi đến khi về nhà.

-Chấp nhận.

Lâm Tú Vi coi đây là một kiểu đàn áp.Kiểu như cô có thể ngồi trên lưng hắn đè đầu cưỡi cổ,cô sẽ như một nữ hoàng ngồi trên lưng nô ɭệ.Nghĩ đến đây thôi Lâm Tú Vi không nhịn được bật cười ra tiếng.Còn Vương Thành Long coi đây là cơ hội của mình.Thắng hay thua chẳng phải đều có lợi cho hắn sao.Xem ra vụ cá cược này phần lợi đều nghiêng về Vương Thành Long gấp đôi.Vương Thành Long nhếch mép cười,đáy mắt lộ rõ vẻ chiến thắng.Vừa ngồi lên,bắt đầu vào đường đua,Lâm Tú Vi tập trung nhìn thẳng vào màn hình,Vương Thành Long vẫn giữ thái độ bình thản,quay sang nhìn Lâm Tú Vi thích thú.Đúng vậy,từ khi đưa cô về đến nhà,hôm nay mới thấy cô vui đùa,nói chuyện thoải mái với hắn như vậy.Thậm chí cô còn chạy nhảy như đứa trẻ được ba mẹ đưa đi chơi vậy.

Vào chơi,Vương Thành Long phải ngạc nhiên với tài của Lâm Tú Vi.Cô ngoài đời không biết chút gì về mô tô.Ngay cả khi hỏi về hãng xe cô cũng mù tịt.Vậy mà trong game cô chạy như một tay đua chuyên nghiệp.Vương Thành Long cười bí hiểm:"Tiểu Vi,em sống ảo lâu quá rồi."

Vương Thành Long đang đi sau,đành cho cô thua cuộc,vọt lên phía trước ở đoạn cua cuối cùng.Cô cũng đâu chịu đầu hàng,gần đến đích,Lâm Tú Vi cố gắng đưa xe lại gần với xe hắn và..."game over"

Chiếc xe của Vương Thành Long xoay mấy vòng trên đường đua.Anh không phục quay sang nhìn cô bé đang giơ hai vay lên trời tung hô.

-Cái đó không tính là chiến thắng.

Mặt Lâm Tú Vi sa sầm nhìn hắn.

-Sao?Thua rồi mà vẫn không phục sao?

-Em chơi gian lận.Nếu không người thắng phải là tôi.

-Cái máy nó nói tôi thắng.Tôi mà chơi gian lận hiển nhiên màn hình của anh phải hiển thị win chứ.

Thật là hết nói nổi cô.Dù sao trong lời cô nói cũng có lý.Lần này không muốn đôi co với cô,coi như rút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp.

Bọn họ dạo chơi hết tất cả trò chơi trong khu này.Lần đầu tiên cô mới được thỏa thích chơi.Những lần trước cô chỉ chọn một hai trò để giải tỏa tâm trạng.Không thì cô cũng phải cân nhắc số tiền chơi.Tâm trạng Vương Thành Long hôm nay cực kì tốt.Suốt buổi chơi,anh không thể tỏ ra nghiệm túc nổi vì "cây nấm" cứ nhộn nhạo trước mắt.Xem ra ai không nhìn thấy bộ mặt tươi cười,không chút lạnh nhạt,cứng nhắc của hắn quả là điều đáng tiếc.

Hai người ra khỏi khu vui chơi cũng chạng vạng tối.Đến bây giờ mới biết họ ham chơi đến nỗi quên cả ăn trưa.Hiện tại bụng cô cũng rất đói.Theo như thỏa thuận,Vương Thành Long cõng cô trên lưng và đương nhiên cô làm chỉ huy,vì phải cõng nên cô chọn đi bộ.Hiếm lắm mới có cơi hội hành xác hắn,cô làm sao có thể bỏ nỡ được.Ngồi trên lưng,Lâm Tú Vi "ra lệnh" cho Vương Thành Long đi theo hướng cô chỉ đến một quán vỉa hè mà cô hay ăn.Trời cũng đã bắt đầu tối,trên con phố tấp nập xe cộ,ánh điện nổi bật giữa đám đông là Vương Thành Long đang cõng cô.Giây phút này đối với hắn vô cùng quý giá.Ở đây hiếm lắm mới gặp được người biết hắn,không khí cũng không xô đẩy như trong thành phố.Hoàn toàn yên bình,tuy bình dân nhưng hắn có phần rất thoải mái.Lâm Tú Vi nhướng mày lên nhìn bầu trời.Đã bắt đầu xuất hiện những ngôi sao rải rác.Bất chợt cô cúi xuống nhìn người đang cõng mình.Từ sáng tới tận bây giờ cô là đang biến Vương Thành Long thành Hoàng Phong sao?Hơi ngớ người giây lát.Cô nghĩ lại tất cả việc mà mình cùng Hoàng Phong làm.Tất cả...tất cả mọi thứ đều giống ngày hôm nay.Ngay cả việc ở khu vui chơi,trò cá cược,chơi ăn gia hay bắt hắn cõng trên lưng...Ngay cả nơi mà cô sắp sửa đến.Đều là những nơi,những việc mà cô cùng Hoàng Phong đã làm trong quá khứ.

Lâm Tú Vi hiện tại không biết mình đang làm gì,hoàn toàn không tự chủ được hành động của bản thân.Sao cô có thể coi hắn là Hoàng Phong được chứ.Cô đã tự hứa với chính bản thân mình sẽ quên anh.Nhưng dường như càng hứa,trong lòng cô càng rạo rực nỗi nhớ.Cô nhớ khuôn mặt,nụ cười,ánh mắt,nhớ những cái ôm âu yếm,những lời nói dịu dàng nâng niu.Ngay lúc này đây cô muốn được ôm anh như trước,được cùng anh làm những điều mà cô và anh đã từng lên kế hoạch,được anh dỗ dành khi khóc...Cô muốn tất cả,muốn được sống trong khoảnh khắc đấy một giờ nữa.Nước bắt cũng từ từ rơi xuống,thấm qua chiếc áo vest.Vương Thành Long biết cô khóc.Hắn cũng tự hiểu những gì cô làm hôm nay không phải dành cho hắn.Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống,lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má.

-Sao vậy?

-Không...có gì!

Lâm Tú Vi cúi xuống,né tránh ánh mắt của Vương Thành Long.Hành động của cô như lưỡi dao đâm vào tim hắn.Hắn biết ép buộc cô ở lại bên hắn là không dễ,nhưng Vương Thành Long không thể rời bỏ cô được.Ngay từ lần đầu,nhìn thấy đôi mắt ngập tràn đau khổ,hắn đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô bé đó...

-Nói!

-Chỉ là...tôi thấy...cảm động vì anh đi cùng tôi.

Lâm Tú Vi nói,Vương Thành Long biết đấy chỉ là nói dối nhưng trong lòng vẫn cảm thấy len lỏi một chút hạnh phúc.Chỉ cần cô nói cho dù là nói dối hắn vẫn chấp nhận.

-Không có gì.

Nói xong Vương Thành Long quay đầu đi về phía quán ăn trước mặt.Lâm Tú Vi vẫn đứng đó nhìn tấm lưng của hắn.Cô thật ích kỉ!

-Chị!

Cô nhanh chóng lau nước mắt chạy lại gần Vương Thành Long.Người đang cặm cụi nước khoai nghe thấy giọng quen thuộc liền ngẩng lên.Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

-Tiểu Vi!

Lâm Tú Vi chạy lại ngồi trước bàn nước.

-Vẫn còn nhớ em hả.

-Con bé này,mất tích ở đâu bây giờ mới xuất hiện hả?

-Em có chút việc.

Cô quay sang nhìn Vương Thành Long ra hiệu ngồi xuống.Hắn ngồi xuống trước bao con mắt dòm ngó.

-Đây là chị Mai,còn đây là Vương Thành Long.

-Chào cậu!

Vương Thành Long gật đầu.Nhìn sơ qua thì chị Mai cũng sấp sỉ bằng tuổi hắn.Căn bản xưng hô sẽ tiện hơn.

-Cho em như trước nha chị!

-Đợi xíu!

Chị Mai chỉ gật đầu rồi chăm chú vào làm.Tất nhiên hai chị em ngồi hàn huyên để Vương Thành Long một mình.Thỉnh thoảng hắn thay đổi tư thế vì đang ngồi trên chiếc ghế đỏ tư thế không được thoải mái lắm.Nhưng không vì thế mà hắn mất dxi phong độ vốn có của mình.Chị Mai cũng liếc nhìn Vương Thành Long nhưng không hỏi gì về hắn.Vừa làm xong,chị đã đưa ra đĩa khoai,ngô nướng.Còn có trà sữa do chị tự pha chế rất được khẩu vị khách.

-Anh ăn đi!

Lâm Tú Vi đưa bắp ngô nướng cho hắn.Vương Thành Long chỉ nhìn,đời nào hắn lại đi ăn mấy món rẻ tiền mà chưa biết có an toàn vệ sinh không chứ.Ngồi ở trên vỉa hè này cũng là quá lắm rồiGiowf mà ăn thì còn ra thể thống gì nữa.

-Không ăn!

-Thật sao?Vậy tôi ăn nha!

Trời ạ!Ít nhất cô cũng phải nài nỉ hắn ăn chứ.Mới vừa nãy còn sướt mướt,giờ nhìn thấy đồ ăn lại sáng mắt lên.Vương Thành Long không đếm xỉa gì.Ngay cả nước cũng không dám uống.Lâm Tú Vi nhìn hắn đơ như tượng đành thở dài,lấy dao gọt khoai sạch sẽ đưa cho hắn.

-Cả ngày không ăn rồi,ăn chút gì đi!

Thấy Lâm Tú Vi quan tâm tới mình như vậy,Vương Thành Long như mở cờ trong bụng.

-Tại tôi cũng không nhẹ.Anh mà không ăn thì cũng không có sức mà cũng tôi đâu.

Vương Thành Long đen sầm mặt lại.Thì ra chỉ lo lắng cho bản thân cô thôi.Thật là tức chết mà!Lâm Tú Vi gỡ tay của hắn ra,đặt vào lòng làn tay miếng khoai đã gọt sẵn.Vương Thành Long nhìn Lâm Tú Vi ăn rất ngon.Trong bụng cũng muốn thử.Nhưng nghĩ lại lời mình nói thì không thể.Sau một lúc đấu tranh tư tưởng,cuối cùng hắn cũng đưa lên miệng thưởng thức.

-Không tệ!

Chị Mai cười mỉm khi nghe câu đấy.Rõ ràng là ngon chết được lại còn giả bộ.Ăn xong một miếng,vốn dĩ định lấy tiếp nhưng nhìn cái đĩa giờ đã không còn gì,Lâm Tú Vi thì xoa xoa bụng khen tới tấp.Vương Thành Long khóe môi giật giật.Tuy vẫn còn chút thèm nhưng thấy cô muốm về nên lấy tiền ra trả.Chị Mai định trả lại tiền nhưng lần này Lâm Tú Vi cản lại.

-Khỏi chị,hiếm lắm mới được trở lại đây.Chị cứ giữ lấy,số còn lại thay em gửi cho bác gái.

-Không được đâu,tiền này của bạn em hơn nữa...

-Cô cứ cầm lấy,coi như tiểu Vi có chút quà.

Vương Thành Long lên tiếng tất nhiên chị Mai không thể từ chối thấy vậy, cô cười tít mắt nhìn Vương Thành Long.Trong lòng cảm thấy bực bội.Lâm Tú Vi quan tâm tới người ngoài còn hơn mình.Chẳng lẽ ai cô cũng giúp?Hai người chào tạm biệt rồi ra về.

Trước khi về,Vương Thành Long thấy trời cũng bắt đầu lạnh,Lâm Tú Vi lại chỉ mặc có chiếc áo phông,Vương Thành Long tất nhiên không thể để thế được,bèn cỏi bỏ áo vest ngoài,bắt cô mặc vào rồi cõng về.

Lâm Tú Vi quàng tay qua cổ,ôm hờ,mặt hơi hướng lên ngắm nhìn những vì sao lấp lánh.Đến nửa đường,mắt cô bắt đầu rà xuống,hôm nay cô được vui chơi thoải mái như một đứa trẻ,cô được sống đúng với bản thân một ngày.Chạy nhảy như vậy cũng đủ mệt,Lâm Tú Vi bắt đầu đặt cằm vài vai hắn,mắt trù xuống.Cuối cùng là ngả cái má phúng phính vào vai hắn ngủ tiếp đi.Vương Thành Long cõng cô,môi khẽ cong lên cười,tối nay hắn cảm thấy rất hạnh phúc.Và giờ được cõng cô trên lưng,cô còn ngủ trên vai hắn không chút sợ hãi.Khoảng khắc này có lẽ hắn sẽ ghi nhớ mãi.

Từ đây về dinh thự còn rất xa,Vương Thành Long đành bắt xe.Một phần hắn cũng thấm mệt,phần khác không lỡ để cô ngủ trong tư thế không thoải mái thế được.

-Con,mấy ngày nữa đi rồi,có cần mẹ làm gì không?

Trong căn phòng sáng chói bởi ánh điện,Hoàng Phong đang ngồi trước bàn máy trầm tư.Mẹ anh lại gần,ánh mắt đượm buồn nhìn đứa con mà mình rất thương yêu sắp dời đi.Hoàng Phong quay lại,anh mỉm cười để bà yên tâm.

-Không đâu,chỉ cần mỗi ngày mẹ nấu món con thích là được rồi.

Hoàng Phong đã hơn một tuần không đến trường.Anh bận bịu lo thủ tục nhập học bên nước ngoài nên thần sắc có hơi mệt mỏi.Tuy vậy,nhìn toàn thể anh vẫn còn giữ được phong độ như trước.Chỉ là từ lúc thiếu Lâm Tú Vi trong cuộc sống,anh rất ít cười,nếu có nụ cười cũng chỉ rất lạnh nhạt.Gương mặt tuấn tú có phần gầy hơn,đôi mắt không còn tươi cười,thân hình khiến người nhìn có phần chán ghét.Cũng đúng,mỗi ngày anh đều dành một giờ cho Triệu Ngọc Hân theo yêu cầu của bố.Thời gian đó anh hoàn toàn mất hồn,thậm chí chỉ ngồi uống nước một chút liền kiếm cớ có chuyện mà bỏ về.

-Thằng bé này,mỗi ngày đều ăn món của mẹ không ngán ngẩm sao?

-Mai kia con sang đó lâu lắm mới được về.Lúc đó có muốn cũng không thể ăn.

-Nếu như con thích đều có thể về bất cứ lúc nào con muốn.

Mẹ anh đặt bàn tay ấm áp,chai sần lên má.Đem bao sự yêu thương trao cho anh,Hoàng Phong nắm lấy bàn tay mẹ,nhìn đôi mắt bất cứ khi nào cũng có thể khóc,lòng anh có phần tiếc nuối.Nhưng nếu ở lại anh không thể sống nổi.Gỡ bàn tay mẹ xuống,anh quay mặt lại phía bà,tránh né đôi mắt đó,đôi bàn tay nắm chặt đặt trên bàn,buông lời khó khắn.

-Con sẽ không về cho đến khi nào học xong.

Mẹ anh nhìn tấm lưng trước mặt,những giọt nước mắt khẽ tuôn trào.Chính bà đã đẩy con mình vào tình cảnh này,trước đây nếu bà phản đối gay gắt quyết định của ba anh-Hoàng Kì thì có lẽ con trai bà đang sống trong cuộc sống hạn phúc,con trai bà sẽ được lấy người mà nó yêu thương.Tất cả là tại bà...vì bà cả...

Hoàng Phong hiện tại không thể quay đầu nhìn bà,anh không thể cho bà thấy anh đang khóc.Tất nhiên,bà là mẹ anh,bà hiểu bây giờ đang cần không gian riêng nên lặng lẽ đứng dậy bước ra đóng cửa phòng lại.Hoàng phong vẫn ngồi đó,dưới mặt bàn để tấm ảnh Lâm Tú Vi với nụ cười tỏa nắng đã thấm ướt từ lúc nào.

Vương Thành Long đặt cô xuống giường,vén mái tóc gọn sang hai bên,khẽ kéo chăn đắp cho cô rồi ra khỏi phòng.Hắn vào phòng làm việc,tuy một tay đặt trên bàn phím máy tính nhưng trong đầu đều ngập tràn hình ảnh,tâm tư của cô.Hắn luôn quan sát tất cả việc cô làm,kể cả lúc mà cô nghĩ hắn không để ý.Đến bao lâu nữa Vương Thành Long mới khiến Lâm Tú Vi quên được Hoàng Phong.Đến bao giờ hắn mới khiến cô yêu hắn như cô yêu Hoàng Phong.