Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 54

Edit: Cải Trắng

[Đôi lời của Cải Trắng: Làm đến đây mới nhớ ra cái cúc áo Nguyễn Tinh Trầm mua phải gọi là khuy măng sét thì đúng hơn =)) nhưng lúc mới gặp từ đấy không nhớ ra cách gọi. Thôi nhỡ gọi cúc áo rồi thì chúng ta gọi tiếp thôi, dù sao nó cũng na ná nhau, khác mỗi cái khuy này tháo ra được, hay cài ở ống tay áo.]

“Cố Húc, em muốn thử ở bên anh.”



Đèn treo trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Cố Húc ngồi trên sofa ôm hộp quà đặt cúc áo, dường như rất choáng váng. Gương mặt thanh cao nhìn Nguyễn Tinh Trầm, ngây ra, môi mỏng hơi nhếch. Có vẻ anh muốn nói cái gì đó nhưng nói không nên lời.

Khác hẳn với vẻ bề ngoài im lặng, giờ trái tim anh đập thình thịch mãnh liệt không ngừng được. Thậm chí, anh có cảm giác giây sau nó sẽ vọt ra khỏi họng.

Người đối diện ngồi nguyên tại chỗ nhìn anh, nở nụ cười tươi xán lạn hòng che giấu đi sự bất an tận sâu trong lòng.

Chắc hẳn do thấy sự thấp thỏm trong mắt cô, Cố Húc thôi suy nghĩ vẩn vơ. Anh hít sâu một hơi, buông hộp quà trong tay ra, đứng lên, đi về phía Nguyễn Tinh Trầm.

Động tĩnh anh gây ra khá lớn.

Không chỉ khiến Nguyễn Tinh Trầm hoảng hốt mà còn làm Bình An đang nằm trên sofa liếʍ liếʍ đệm thịt bị giật mình, cụp đuôi chạy ra xa. Ấy vậy mà Cố Húc không phát hiện ra, cứ đi thẳng sang chỗ Nguyễn Tinh Trầm.

“Cố Húc, anh sao thế?”

Nguyễn Tinh Trầm kinh ngạc đứng phắt dậy. Dứt câu, cô bị ôm lấy.

Lực ôm rất mạnh, cứ như dùng hết sức lực toàn thân để ghì chặt. Cái ôm này rất giống lúc ở viện phúc lợi, khi mà Cố Húc đột ngột chạy tới ôm choàng lấy cô… Thậm chí, cảm xúc cả hai lần cũng giống nhau.

Mặc dù Nguyễn Tinh Trầm không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng kích động của người đang ôm mình. Đến cả đôi tay đang đặt bên eo cô cũng run rẩy.

Đoán được phần nào nguyên nhân, trái tim cô hóa mềm mại.

Cô không giãy dụa cũng chẳng nói gì, chỉ vươn tay ra ôm lấy anh xem như đáp lại, cái ôm ấy mang theo cả sự ỷ lại và bao dung. Nguyễn Tinh Trầm vùi mặt vào lòng Cố Húc, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai. Nó vang lên từng nhịp từng nhịp một tựa tiếng trống dồn hay xuất hiện trong phim cổ trang, rung động…

Không biết vì sao, khi nghe thấy tiếng tim đập, chút khẩn trương và sợ hãi ban nãy của cô đã dịu đi một cách kỳ quái.

Cô luôn cho rằng, Cố Húc không gì là không làm được.

Không khẩn trương cũng không biết sợ hãi, lớn mạnh như những vị thần trên bầu trời.

Anh là Cố Húc cơ mà. Cố Húc của cô sao có thể biết căng thẳng chứ? Ấy vậy mà giây phút này, đôi tay anh lại run rẩy ôm lấy cô, vừa bất an lại kích động.

Trái tim Nguyễn Tinh Trầm chưa bao giờ hóa dịu dàng như lúc này. Cô cứ thế ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói: “Anh sao thế?”

Cố Húc không trả lời ngay.

Ngược lại, khi nghe được giọng cô thì ra sức ôm chặt hơn. Anh rất kích động, thậm chí còn chẳng nói nổi, vùi cả mặt vào hõm vai cô. Không biết phải qua bao lâu, anh mới run run nói: “Anh cứ tưởng, em sẽ từ chối.”

Ngay mấy phút trước thôi.

Cầm hộp quà trong tay, nhìn thấy cúc áo, tận tai nghe cô nói “em thích anh” mà anh vẫn mê man tưởng mình bị từ chối.

Thậm chí, anh đã tính trước trong đầu rằng, dù cô có từ chối thì mình cũng không lùi bước. Cùng lắm thì vứt bỏ gương mặt này, mặt dày mày dạn lẽo đẽo theo sau người ta thôi. Anh không tin cô gái nhỏ nỡ lòng đối xử với anh như vậy.

Giọng anh không còn chút gợi cảm nào như trước, thay vào đó là sự run rẩy cùng nỗi khϊếp sợ chưa tan biến, rồi cả… nhõng nhẽo.

Nguyễn Tinh Trầm không ngờ sẽ có một ngày được người đàn ông mình đã yêu thầm nhiều năm ôm lấy, nói: “Anh cứ tưởng, em sẽ từ chối.” Hốc mắt cô chua xót, chóp mũi ngưa ngứa. Hai tay cô gắt gao ôm chặt lấy eo Cố Húc, khàn giọng nói: “Sao thế được?”

Sao cô nỡ từ chối Cố Húc chứ?

Thậm chí cô còn nghĩ, đợi tới ngày mai, khi mà mặt trời vươn cao, Cố Húc không thích cô nữa… vẫn đáng giá.

Cả đời này, cô sẽ khắc sâu ngày hôm nay.

Hai người thổ lộ tâm tình với nhau, không hôn, không bày tỏ tình cảm mãnh liệt, chỉ lẳng lặng ôm nhau. Bình An ở bên cạnh nhìn một lúc lâu mới vẫy vẫy đuôi nhỏ đi vòng quanh chân hai người, không cam lòng bị ngó lơ, cứ kêu meo meo không ngừng.

Nguyễn Tinh Trầm đỏ mặt thu tay về, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Cố Húc.”

Giọng điệu mềm mại, tỏ rõ ý làm nũng.

Cố Húc đã khôi phục trạng thái bình tĩnh nhưng chậm chạp không buông tay chẳng qua do anh luyến tiếc. Giờ nghe giọng điệu nũng nịu của cô, trái tim anh run lên, không muốn buông chút nào. Thế nhưng, da mặt cô gái nhỏ mỏng, không buông có khi cô càng xấu hổ. Anh tiếc nuối thở dài, thu tay.

Thừa dịp cô không để ý, anh liếc mắt lườm Bình An đang loanh quanh dưới chân… Đồ vật nhỏ không có mắt! Sớm muộn cũng có ngày anh ném nó đi.

Bình An ở chung với anh đã lâu, hình như sắp thành tinh luôn rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Cố Húc, nó rụt cổ, bỏ chạy ra phía sau Nguyễn Tinh Trầm, dùng một bên đệm thịt níu lấy ống quần cô, nũng nịu kêu meo meo.

Nguyễn Tinh Trầm không biết đôi “cha con” này đang làm gì.

Thấy Bình An tóm lấy ống quần mình, cô chỉ nghĩ nó muốn được ôm nên khom lưng bế nó lên.

Liếc thấy Cố Húc cứ đứng im trước mặt mình, cô cúi gằm mặt, ngượng ngùng đi về ngồi vào vị trí cũ trên sofa. Ngồi vào chỗ rồi, phát hiện cúc áo mình tặng được anh đặt trên sofa, cô nén sự xấu hổ, ngẩng đầu hỏi: “Anh thích không?”

Đây là món quà đầu tiên cô tặng cho Cố Húc, không biết anh có thích không.

“Cái gì?”

Cố Húc không kịp phản ứng. Nương nhìn theo tiếng nói, anh bắt gặp cảnh cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đến lỗ tai cũng nhuốm màu ráng chiều, cặp mắt hoa đào kia ẩn chứa biết bao sự ngượng ngùng, long lanh nước, đẹp vô cùng… Yết hầu bỗng hơi khô khốc.

Anh ngắm Nguyễn Tinh Trầm, miệng đắng lưỡi khô khiến anh phải liếʍ môi, nhỏ giọng nói: “Thích chứ.”

Sao có thể không thích được?

Anh mơ ước đã lâu. Ngày nào cũng mơ thấy cô.

Có thể không thích sao?

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, mặt Nguyễn Tinh Trầm càng đỏ hơn.

Cô có ngốc đến đâu cũng nhận ra cái “thích” Cố Húc nói không cùng một nghĩa với mình. Vậy nên, cô quay đầu không dám nhìn thẳng anh, tay vuốt ve cái bụng mềm mại của Bình An, hồi lâu sau mới xấu hổ nói: “Em, em đang nhắc tới cái cúc áo.”

“Hả?”

Cúc tay áo?

Cố Húc chớp mắt, liếc sang nhìn cúc áo mình đặt trên sofa mới ngỡ ngàng nhận ra, hắng giọng ho nhẹ, nét mặt bỗng trở nên hơi xấu hổ.

Không ngờ anh cũng có ngày bị sắc đẹp mê hoặc.

Quay về vị trí ban đầu, Cố Húc không còn mong manh, tỏ ý làm nũng nữa mà khôi phúc dáng vẻ thanh cao, lần nữa cầm cúc áo lên, nghiêm túc đánh giá… Cúc áo được làm bằng đá vỏ chai đen, phía trên dùng phương pháp cổ xưa vẩy nước sơn vẽ mặt trời và ngôi sao.

Đầu ngón tay thon dài miết nhẹ qua hình vẽ. Không biết cô gái nhỏ đã tốn bao nhiêu tâm tư để chọn chiếc cúc áo này.

Thế mà vừa rồi anh còn nghĩ cô muốn vạch rõ giới hạn với mình.

Anh quả là khốn khϊếp!

Anh lấy cúc áo ra ướm lên phần nút tay áo trên áo sơ mi trắng hôm nay mặc. Áo sơ mi trắng phối với cúc áo đen. Dưới ánh đèn, trông anh càng quyến rũ hơn ngày thường.

Cố Húc quan sát một lúc, rất hài lòng. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm, cong môi, trịnh trọng nói: “Anh rất thích.”

Cảm nhận được sự trịnh trọng trong câu nói, Nguyễn Tinh Trầm đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên.

Nguyễn Tinh Trầm ngẩn ngơ nhìn cúc áo được Cố Húc cài lên. Thời niên thiếu, Cố Húc mặc áo sơ mi trắng tỏa ra năng lượng thanh xuân tràn trề. Mà bây giờ, khi mặc sơ mi trắng, khí chất của anh đã khác, mang theo sự cuốn hút khác biệt.

Anh ngồi ở đó, nhướng mày cong môi, toàn thân tản ra sức cuốn hút trí mạng, làm người khác không thể rời mắt.

Cứ như yêu tinh ẩn sau trong núi rừng.

Chỉ liếc một cái thôi đã khiến người ta không thể quên.

Nguyễn Tinh Trầm ngắm đến thất thần, không làm chủ được sức ở tay. Bình An đang nằm trong lòng bỗng kêu lên làm cô thu hồi suy nghĩ, vội vàng vuốt ve bạn mèo xù lông.

Động tác tay của cô trông có vẻ không khác gì lúc nãy nhưng lòng đang rối bời, lắp bắp nói: “Anh, anh thích thì tốt rồi.”

Dáng vẻ của cô chọc cho Cố Húc cười tươi hơn, khóe miệng mở biên độ rộng hơn.

Đúng lúc đó, di động ở bên cạnh sáng lên, Tô Mạt gửi tin nhắn qua wechat: “Bé cưng Tinh Tinh, hôm nay cậu có về không?”

Không biết Cố Húc có đọc được không.

Nguyễn Tinh Trầm không rảnh trả lời ngay mà gạt bỏ thông báo wechat đi, xem đồng hồ. Sắp chín giờ rồi. Từ đây về tiểu khu của cô khá xa đấy. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói với Cố Húc: “Cố Húc, em về đây.”

Nghe vậy, Cố Húc nhíu mày. Anh nảy ra suy nghĩ ích kỷ không muốn cô về.

Nhưng tình hình hiện tại không giống trước.

Trước kia, cô gái nhỏ chịu ngủ lại là vì nghĩ anh là một vị tiền bối “rộng lượng phóng khoáng”. Bây giờ, hai người mới xác định quan hệ, nếu anh bảo cô ở lại thì không biết cô sẽ nghĩ gì trong lòng đây. Với tính tình của cô, nghĩ vẩn vơ nhiều quá chắc chắn ngủ không ngon… Lòng có luyến tiếc, anh cũng không dám mạnh mẽ ép cô ở lại.

Đâu phải về sau không còn cơ hội.

“Để anh đưa em về.”

“Dạ?” Nguyễn Tinh Trầm sửng sốt: “Không cần đâu, muộn lắm rồi anh. Hơn nữa, hôm nay em lái xe tới mà.” Nếu Cố Húc đưa cô về thì không biết đến lúc quay đầu về nhà đã mấy giờ.

Nhưng Cố Húc không cho cô thoái thác.

Anh đứng dậy đi ra huyền quan, lấy áo khoác trên móc treo mặc vào, xoay người nhìn Nguyễn Tinh Trầm, cười nói: “Thôi nào, để em về một mình, anh không yên tâm.” Dứt câu, anh bổ sung thêm: “Anh lái xe của em đi, đến lúc về sẽ gọi người đến đón. Đừng lo lắng.”

Thấy cô vẫn do dự, Cố Húc nhướng mày, đè thấp giọng nói: “Bé cưng, mới ở bên nhau, em đã muốn buông lời từ chối anh?”

Khi nói, anh cố tình nâng cao giọng ở âm cuối, chọc cho lỗ tai người ngứa ngáy. Từ trước đến nay, Nguyễn Tinh Trầm luôn thuận theo anh, trong chốc lát không tìm được chủ kiến, không từ chối nổi, đành cúi đầu dịu dàng nói: “Thế, thế làm phiền anh rồi.” Sau đó, cô vuốt ve bộ lông của Bình An, nói: “Tiểu Bình An, tạm biệt nha.” Rồi, cô đặt nó trên sofa, theo Cố Húc ra ngoài.