Sau khi Hạ Chí nói xong, dường như mới nhớ đến một chuyện rất quan trọng: ""Nhưng mà chúng ta còn chưa ở bên nhau!"" Lông mày cô cau lại, dáng vẻ như gặp phải mối thù sâu nặng.
Đường Hạo: ""..."‘
Cảm ơn, cảm ơn cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này.
Nhưng vì sao cô luôn không nắm được trọng điểm?
Anh ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao?
Đường Hạo cúi đầu ăn, giống như không để tâm, trả về một câu: ""Vậy thì ở bên nhau thôi!"‘
Hai mắt Hạ Chí sáng lấp lánh cúi người nhìn anh: ""Có thật không?"‘
Đường Hạo ngẩng đầu, nhìn bộ dáng cô, nhất thời cảm thấy mình bị lừa, đây là kẻ lừa đảo cố ý? Ngay sau đó anh bị sặc, nghiêng đầu che miệng ho ""khụ khụ"", để tránh cô lại đặt trọng điểm không biết lệch đi nơi nào, anh đành phải gật gật đầu.
Hạ Chí lộ vẻ vui mừng rõ ràng, nói lời thấm thía: ""Anh yên tâm, em không phải loại người bội tình bạc nghĩa đâu."‘
Đường Hạo nhắm mắt xuôi tay, vậy, em không cảm thấy, em đang cầm sai kịch bản sao?
Cả một buổi chiều, Đường Hạo có chút hoài nghi cuộc đời.
Đi dạo triển lãm ô tô, đi được chốc lát cô lại liếc nhìn anh, khi thì phấn khích, khi thì buồn phiền, rốt cuộc anh cũng không nhịn được hỏi cô: ""Em làm sao vậy?"" Cô lắc đầu: ""Không, chỉ là cảm thấy, em phải quý trọng anh thật tốt."‘
Điều đó thật không dễ dàng, đã một đống tuổi rồi, chắc áp lực tâm lý phải rất lớn để tự giao mình cho cô nên cô nhất định sẽ không phụ lòng anh.
Ngược lại, Đường Hạo rất vui vẻ, vô cùng tò mò, mạch não của đứa trẻ này rốt cuộc hình thành như thế nào, quanh co ngoằn ngoèo không hợp với lẽ thường.
Anh gật đầu: ""Được, anh nhớ kỹ, em không phải là người bội tình bạc nghĩa."‘
Hạ Chí liếʍ môi, có chút khẩn trương hỏi: ""Em có thể nắm tay anh không?"" Cô dơ tay mình ra, ánh mắt chân thành nhìn anh, ý tứ là: Em không có ý muốn mạo phạm anh, em chỉ muốn biểu đạt yêu cầu hợp lý với tư cách là bạn gái thôi.
Đường Hạo do dự hai giây, bất đắc dĩ giơ tay mình ra, sau đó bị Hạ Chí nắm lấy.
Bàn tay của cô gái rất mềm, cũng rất nhỏ, ngón tay mảnh dài mềm mại ôm lấy bàn tay anh, có chút dùng sức, chắc là vui vẻ nên cô nhanh chóng cười ra tiếng.
Một bộ không dám tin mình lại chiếm được tiện nghi.
Cuối cùng, Đường Hạo cũng biết, vì sao mình không tình nguyện, cái này mẹ nó giống như người vợ nhỏ bị đùa giỡn vậy.
Mẹ kiếp!
Hạ Chí đi dạo xem cái gì cũng không rõ lắm, cả đường đi cô chỉ nhìn Đường Hạo, thường thường nghe anh giải thích một chút cái nào là biển số xe lịch sử, cái nào là biển số xe hàng loạt, còn có các tính năng linh tinh, Hạ Chí nghe rất nghiêm túc, chỉ là không nhớ kỹ thôi.
Ánh mắt luôn mang theo ý cười dừng mãi trên người anh, cảm giác kia giống như đã theo đuổi anh 800 năm cuối cùng cũng tới tay. Đường Hạo cảm thấy, nếu trường hợp không ở nơi công cộng thì có lẽ cô đã nhào vào mình rồi. Bạn nói cô cái gì cũng không biết! Cô lại giống như cái gì cũng biết. Bạn nói cô biết tất cả mọi chuyện, cô đều biết luôn! Anh hoài nghi cô là con hổ giấy, đặc biệt còn có thể châm lửa.
Dọc đường đi còn ngẫu nhiên gặp được đám bạn chó, cách xa nên Hạ Chí không chú ý đến bọn họ, còn thấp giọng hỏi anh: ""Anh có thể chấp nhận thân mật ở mức độ nào?"" Hạ Chí vô cùng buồn rầu, khi cô vẽ truyện tranh, tuyến tình cảm trong kịch bản gốc là nhức đầu nhất, có lần cô nói với Minh Nguyệt: ""Không bằng để nam chính mắc một loại bệnh đi! Đã nói không yêu nữ chính thì sẽ chết, sau đó lại liều mạng yêu nữ chính, nữ chính liều mạng từ chối, tiếp đó dây dưa hơn trăm đối thoại."" Minh Nguyệt hận không thể đánh vỡ đầu cô: "Xem như cậu thông minh! Hay cho một suy nghĩ tốt! Thích chính là một quá trình tiếp xúc chậm rãi, muốn tuần tự nhưng chất lượng, hiểu không?"" Thế nhưng Hạ Chí cảm thấy, thích là muốn ngay lập tức có được, nhưng vì để lâu mới có được, thì phải nhịn chứ không giống có thể lấy được ngay mà thôi. Nhưng bản chất vẫn là có được.
Trước kia Hạ Chí vẫn luôn nghĩ, không biết mình yêu đương sẽ thế nào, nghĩ mãi cũng không ra đáp án, nhưng lúc này nhìn anh, Hạ Chí cảm thấy mình rất muốn hôn anh.
Cô đúng là háo sắc!
Nhưng vừa mới ở bên nhau đã hôn có phải không tốt lắm không?
Liệu anh có cảm thấy cô quá tùy tiện?
Liệu anh có cảm thấy không được tự nhiên?
Hạ Chí nghĩ như vậy, sau đó mới nhịn không được hỏi anh có thể chấp nhận thân mật ở mức độ nào.
Một bên Đường Hạo làm dấu tay cho đám người kia: Tránh đi, đừng đến đây!
Đám người kia không tiếng động hỏi anh: Vì sao? Khắc tinh nhà cậu không nhận ra người?