Hạ Chí

Chương 28

Trời mưa tầm tã đến bực bội, chẳng ai có lòng dạ nào làm việc, một đám đàn ông to xác ghé vào luyên thuyên với nhau. Tiểu Phương không chút e dè truyền bá huyền học, dùng khả năng đối kháng khoa học biện chứng chủ nghĩa duy vật, làm một đám mãnh nam sợ tới ngơ ngẩn, ánh mắt rối bời loạn xạ đến không dám đi WC.

"Tôi thật sự không hề lừa các cậu, thật mà, bậc thầy tướng số Dũng Tuyền Tự cực chuẩn luôn, nếu các cậu rảnh rang có thể tới thắp nén hương. Có năm bố tôi rất kỳ lạ, lão thấy đau lưng, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại chẳng tìm ra cái gì, bậc thầy tính toán rồi nói, trên lưng đang cõng một đứa nhỏ..." Tiểu Phương nhìn phản ứng của mọi người, hoàn toàn nghiện câu chuyện, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười xấu xa.

"Đυ. má, đừng kể nữa đừng kể nữa, da gà nổi hết lên rồi." Mãnh nam số 1 chà xát cánh tay.

"Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa..." Mãnh nam số 2 bắt đầu đọc thuộc lòng giá trị cốt lõi.

Mãnh nam số 3 dường như vẫn còn giữ được tỉnh táo: "Toàn nói lung tung nhảm nhí đâu đâu, tôi thân là mầm non kế tục chủ nghĩa khoa học vĩ đại, không thể sùng bái phong kiến lạc hậu được." Cuối cùng chốc sau muốn đi vệ sinh cũng phải kéo người khác đi cùng. Hết sức mãnh nam, làm phụ nữ cũng phải thở dài.

Đường Hạo không tụ tập đàn đúm cùng bọn họ, người trong cửa hàng đều sợ anh, cứ chạm mặt là gọi một tiếng anh Hạo.

Trước giờ Đường Hạo cũng chẳng mấy hứng thú với đề tài tán gẫu của bọn họ, chỉ đứng ở một bên hoặc hút thuốc, hoặc ngẩn người. Xe đã trong tay anh, người khác không dám đυ.ng vào, cũng chẳng có ai giúp anh, toàn là một mình mân mê.

Anh thường trông như không biết đang nghĩ gì, thần sắc uể oải.

Cứ như có ngổn ngang trăm mối tơ vò vậy.

Nhưng lần này, anh đang hút thuốc thì "này" một tiếng, Tiểu Phương quay đầu, chỉ vào chính mình: "Anh Hạo gọi em ạ?"

Đường Hạo gật gật đầu: "Cậu nói Dũng Tuyền Tự gì kia, là ở chỗ nào?"

Tiểu Phương là tay chuyên gia tám nhảm nói bậy! Vội cười nói: "Không phải chứ, anh Hạo, anh hỏi cái này làm gì?"

Đường Hạo mím môi: "Tùy tiện hỏi thôi."

"Dũng Tuyền Tự ở trên đỉnh núi La Nữ, là kết quả của thời kỳ Nam Triều đại tu chùa chiền, thời Thanh Triều đã từng phá dỡ xây lại một lần, cậu có biết trong chùa nổi tiếng nhất là gì không?"

Hạ Chí không thèm quan tâm, thân là một trạch nữ bị thiếu hụt vận động có thâm niên, leo núi chính là cướp đi của cô nửa cái mạng. Thế mà nơi này lại không có xe, muốn tới Dũng Tuyền Tự phải leo núi, Hạ Chí cực kỳ kinh ngạc, giờ này mà vẫn còn tồn tại nơi văn minh hiện đại chưa nhúng chàm.

Thẩm Tư Nam ghét bỏ nhìn cô: "Nếu tớ là con trai thì đã cõng cậu đi rồi, cậu cũng chẳng nhanh hơn rùa là bao."

Hạ Chí vẫn rề rà như trước: "Sao cậu là con trai thì mới định cõng tớ?"

Thẩm Tư Nam vén tóc: "Tuy là tớ cõng được cậu thật, nhưng tớ còn muốn lấy chồng! Thời đại công nghệ thông tin, cậu không làm mảng tin tức nên không hiểu, trang nhất trên báo giờ đã không còn chỉ dành cho người nổi tiếng nữa rồi. Tớ sợ tớ cõng cậu lên núi xong, mai đã có người ném tớ lên mạng rồi."

Hạ Chí ngẫm nghĩ: "Vậy thì sao? Để lộ là sức mạnh cậu cường tráng à?"

Như có điện trong đầu, quá giỏi. Thẩm Tư Nam trợn mắt: "May mà cậu là con gái, nếu là con trai thì chắc chắn sẽ là thể loại thẳng tưng vĩnh viễn không cong vẹo, độc thân cả đời đi!" Nói xong còn cảm thấy chưa đủ nghiêm cẩn, bổ sung thêm một câu: "Cậu là con gái cũng quá sức rồi, tớ còn lo anh đẹp trai kia sẽ lừa dối cậu, nhưng đoán chừng cậu đến lọt vào ao cá của người ta cũng không nổi."

Hạ Chí: "..."

Thẩm Tư Nam giải thích với cô không rõ ràng, dứt khoát tiện tay quay một đoạn video leo núi, chèn thêm nhạc nền bi thương đa sầu đa cảm, cuối cùng viết tựa đề: Ung thư giai đoạn cuối, cô ấy đã suy nhược đến không thể đi đường, nhưng vẫn kiên trì để tôi dẫn tới Dũng Tuyền Tự cúi đầu bái lạy, tôi hỏi cô lý do vì sao, cô chỉ cười cười, không nói một lời. Và tôi đã khóc.

Thẩm Tư Nam cầm máy đưa cho cô xem.

Hạ Chí xem hơn nửa ngày vẫn không hiểu ý nghĩa, chỉ hỏi: "Ai bị ung thư cơ? Sao cậu lại khóc?"

Thẩm Tư Nam giơ ngón cái với cô: "Tốt lắm, cậu thẳng tay làm người khác giận sôi máu luôn." Sau đó giải thích cho cô: "Thời đại mới mở ra, giật tít giờ lỗi thời rồi, bây giờ là thời đại của tựa đề toàn dân. Tựa đề tốt phải là một chữ đáng giá ngàn vàng, hiểu không? Vậy để tớ giải thích cho cậu cái tựa đề này ha!"