Hạ Chí

Chương 23

Dì ôm Tây Tây, chiếc áo vest được gấp gọn vắt trên khuỷu tay, dưới cặp kính gọng vàng, chán ghét nhìn Hạ Chí, sau đó đi tới, đá vào chân cô: “Nhìn đi, nhìn đi, không có hình tượng gì hết. Cháu là sợ mình phải gả ra ngoài đúng không!” Dáng vẻ tức muốn hộc máu hoàn toàn làm mất đi vẻ cao quý, kiêu ngạo bá đạo tổng tài thường ngày.

“Ai ai ai, đau, đau a, dì phải chú ý phong thái của mình chứ.”

Hạ Chí thoát khỏi nanh vuốt, lại há to miệng cắn quả táo răng rắc, tiện tay xoa bóp mặt, trong miệng căng phồng nói: “Dì còn quan tâm việc cháu có gả ra ngoài hay không sao, cháu mỗi ngày trông con cho dì, người ta còn tưởng rằng cháu là mẹ nó! Có người nói cháu chưa kết hôn đã có con, một thân trong sạch bị dì hủy sạch sẽ.”

Hạ Chiếu Ảnh nhìn không vào mắt bộ dạng này của cô: “Bớt ngụy biện đi, mặt như trẻ vị thành niên, còn nói giống con trai cháu, không phải là người không có mắt nhìn đấy chứ.”

Tài xế ôm Trần Vũ Thần lại, Trần Vũ Thần chào hỏi cô: “Chị ơi, lâu không được gặp chị!”

Hạ Chí lấy đầu ngón tay tính: “Ừ cũng lâu rồi! Đã mười chín ngày không có gặp! Bảo bối nhỏ của chị.”

Trần Vũ Thần che miệng cười đến mức nhìn không thấy mắt đâu.

Thời gian cậu thấy Hạ Chí còn nhiều hơn cậu thấy mẹ mình.

Mọi người cùng đi vào phòng khách, bà thấy cháu ngoại cùng chắt trai thì thân thiết chào hỏi một phen, sau đó mới nhìn về phía con gái, không ngừng phàn nàn: “Các con lại bắt nạt Tiểu Tiểu, bản thân con bé còn không biết chăm sóc cho mình, lại vứt hai đứa nhỏ cho con bé trông, rồi còn đưa ta đi, thế này không phải muốn mạng nó sao?” Sáu bảy tuổi là thời điểm bọn trẻ lì lợm nhất.

Hạ Chiếu Ảnh ở bên ngoài oai phong một cõi, trở về nhà thì mẹ vẫn là lớn nhất: “Sao có thể, con đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, có tài xế, bảo mẫu, đầu bếp, đầy đủ mọi thứ, mẹ cứ yên tâm đi, cháu gái của con sao con có thể hố con bé được.”

Hạ Chí ở một bên trợn trắng mắt, cũng không biết là ai nói, chỉ cần không hố chết, thì cứ thế hố cô.

Lúc này bà mới yên tâm một chút, rồi cẩn thận hỏi lại, Hạ Chiếu Ảnh trả lời: “Lần trước không phải là Tiểu Tiểu nhờ con thu dọn căn phòng ở Dao Viên sao! Con đã dọn dẹp xong rồi, cứ để con bé dọn qua đấy ở một thời gian đi, phòng ở bên Dao Viên to hơn, như vậy thì bảo mẫu cũng có chỗ để ở.”

Hạ Chí đã được sắp xếp mọi thứ rõ ràng.

Trước đây cũng toàn là như vậy, Hạ Chí là một viên gạch, chỗ nào cần, chỗ nào phải chuyển. Cô như là cây lục bình lênh đênh theo gió.

Từ nhỏ Hạ Chí không ở ổn định một chỗ nào quá ba tháng.

Nhưng lần này là lần đầu tiên cô có ý nghĩ lưu luyến nơi nào đó.

Về sau không thể ngẫu nhiên nhìn thấy anh.

Lúc Hạ Chí rời đi còn rất phiền muộn, khi xe đi qua gara, Hạ Chí gần như mặt dán lên cửa xe, cố gắng mà nhìn nhìn, chưa kịp thấy rõ cái gì, xe đã rời đi.

Sau đó Hạ Chí đột nhiên nhớ ra anh đang bị bệnh, anh sẽ không đi làm! Khẳng định là không ở gara.

Hạ Chí thở dài.

Trong lòng trống vắng như bị thất tình.

Một chiếc xe chở dì cô và bà đi hướng khác, còn một chiếc xe chở Hạ Chí, Trần Vũ Thần và Tây Tây.

Còn có một chiếc xe ở phía sau, mang theo Đại Hùng, Allie ti và còn có hành lý.

Allie ti là chỉ mèo rừng Na Uy tinh ranh có chiếc đuôi to, cực kỳ xinh đẹp, con mèo này là thú cưng của dì cô, nó với Đại Hùng trước kia là bạn tốt, lần này cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Xe dừng ở dưới hầm để xe, sau đó Hạ Chí một tay ôm Tây Tây, một tay dắt theo Trần Vũ Thần, tài xế và trợ lý phụ trách lấy đồ.

Tòa số 3, thang máy lên thẳng tầng 17, cửa phòng 1 đã mở, bảo mẫu nhiệt tình mời bọn họ đi vào: “Cô đã tới rồi, cơm trưa tôi đã làm xong rồi. Mọi người muốn ăn bây giờ hay đợi lúc nữa mới ăn?”

“Để chút nữa ăn đi ạ. Dì vất vả rồi.”

Hạ Chí thật sự rất mệt nên nằm liệt trên sô pha, mặc kệ Trần Vũ Thần có kéo cô như thế nào cô cũng không chịu đứng dậy.

Hai đứa trẻ cực kỳ nhiều năng lượng, đã bắt đầu rủ nhau đi thám hiểm.

Hạ Chí lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào giao diện một lát, gửi tin nhắn cho Thẩm Tư Nam: “Huhuhu mình bị dì đưa về Dao Viên, mình không thể *cận thủy lâu đài! Mình thật thống khổ!!”

*Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Thẩm Tư Nam gửi cho cô cái jpg: “Một lời mặc niệm cho tình yêu sắp chết của cậu. Mối quan hệ đường dài không hề tốt. Hôm nay mình có nghe ngóng giúp cậu rồi, có vẻ rất thê thảm, bố mẹ anh ấy đã ly hôn từ lâu, sức khỏe của mẹ anh không tốt, bố thì không yêu thương anh ấy. Chị gái cùng cha khác mẹ thì rất ghét anh ấy. Anh ấy không muốn để mẹ biết rằng anh không được chào đón ở nhà của ba mình, vì vậy anh ấy đã rời đi.”