Hạ Chí tách ra gộp lại một lời này mất mấy lần mới hiểu, trực tiếp vạch trần: "Dì sợ Trần Vũ Thần và Tây Tây làm phiền bà cháu chứ gì."
Hai nhóc con này cộng sức với nhau thì chỉ có lực phá hoại cực kinh người, trời xanh cứu mạng!
Dì ừ ừ, nguyên một vẻ muốn thế nào thì là thế ấy.
Hạ Chí cam chịu số mệnh nói: "Vậy gửi luôn mèo của dì cho cháu trông vài ngày đi!"
"Không phải cháu không thích mèo sao?"
"...Đột nhiên lại thích thôi ạ."
"Được được được được, dì đỡ phải gửi nó đến trung tâm."
Một đường đua xe mới mở ở trên núi còn đang trong giai đoạn trù tính, có mời một số nhân viên nội bộ tới khảo nghiệm.
Tần Dương nắm trong tay một đoàn xe, ở La An cũng coi như có chút danh tính, mấy việc này lúc nào cũng có phần anh ta.
Sáng sớm, Tần Dương lái chiếc Phantom* bóng bẩy kia đến đón Đường Hạo.
*Dòng xe Rolls-Royce Phantom là dòng xe hạng sang nổi tiếng, được coi là tượng đài làng xe siêu sang thế giới.
Đường Hạo vẻ vang bị cảm, trên đường đi không ngừng che miệng ho khan, hốc mắt phiếm hồng, môi chuyển trắng bệch, để lộ chút vẻ xanh xao ốm yếu, Tần Dương tấm tắc hai tiếng: "Trông cậu như kiểu bị sỉ vả ấy nhỉ."
Đường Hạo lại ho khan một tiếng: "Cút!"
Dự báo thời tiết buổi sáng vừa cảnh báo, có làn sóng khí lạnh mạnh mẽ ập tới, tưởng sắp vào hạ mà lại bắt đầu lạnh thêm, mỗi lần ra khỏi nhà đều phải mặc thêm áo khoác.
Trời lại trở âm u, độ ẩm không khí mỗi lúc một cao, đoán chừng sắp có mưa.
Dưới góc độ thi đấu đua xe, thích nhất là loại thời tiết âm tình bất định* này, tình huống thời tiết bất ngờ cũng rất có tính khảo nghiệm tố chất tâm lý của tuyển thủ.
*Âm tình bất định: khó dự đoán, thất thường
Cũng là một điểm nhìn tốt.
"Nếu có mưa thì không tốt lắm! Đại doanh bên kia còn chưa xây xong, không thể thay lốp đi mưa được."
Đường Hạo cũng không quan tâm: "Đường đua quá ngắn, vốn cũng chẳng có giá trị gì."
"Đừng mà, vẫn có thể, cuộc thi đua đường trường năm sau đã dự định dùng sân bãi bên kia rồi."
Tần Dương rốt cuộc phát hiện: "Cậu bây giờ, chẳng thèm quan tâm gì cả, cạn kiệt cả ý chí chiến đấu." Nói xong lại bắt đầu đau xót văn vẻ: "Có những người tưởng như còn sống, nhưng thật ra đã chết từ lâu. Cậu nói xem, mấy năm trước cậu dồi dào ý chí chiến đấu vô cùng! Tôi còn khuyên cậu liều mạng như vậy làm gì, làm một phú nhị đại nhàn tản tốt biết bao, một người cha vô dụng quá trời."
Đường Hạo mặc kệ anh ta.
Tần Dương vẫn không dứt miệng: "Lại nói, mẹ cậu nói đúng. Tài sản của Đường gia cũng có phần của cậu, cậu có thể đến tranh một phen, tôi nói không phải chứ, cậu phải biết là cô chị kia không chọi nổi cậu. Không bàn đến cả nửa giang sơn, nhưng cả công ty và cổ phần công ty cậu đều có thể giành được."
Đường Hạo nhíu mày: "Im đi!"
Xe dừng trước đầu hồi câu lạc bộ, lúc xuống xe, Tần Dương đang lấy đồ trong cốp sau, bỗng nhiên tìm thấy bức ký họa kia, liền hỏi: "Cậu cần cái này nữa không, không thì để tôi ném đi!"
Đường Hạo nhìn thoáng qua: "Giữ lại!"
Tần Dương "Chậc" một tiếng: "Rốt cuộc cậu nghe ai mà có được thứ đồ này vậy."
"Không nói đâu, không muốn đả kích cậu." Đường Hạo tựa vào cạnh xe, xoay người ho khan.
Anh còn chưa dứt lời, nói vậy Tần Dương lại càng muốn biết, nắm cả bả vai anh: "Nửa lời cũng không nói cho được! Sao ngài đáng ghét bỏ vậy chứ!"
Đường Hạo nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đánh giá người Tần Dương trong phút chốc, lại làm như không đành lòng nói với anh ta: "Ngày đầu tiên tôi đến, em gái nhỏ trong tiệm cà phê kia nhìn chằm chằm tôi suốt nửa tiếng đồng hồ."
Tần Dương cuối cùng cũng phản ứng lại: "Sao mà xin tôi phương thức liên lạc lại thành cách làm quen với ngài rồi?"
Đường Hạo từ chối cho ý kiến đi vào trong.
Tần Dương nhất thời nhớ lại đủ thứ chuyện trong mấy ngày nay, bỗng thấy tức ngực, chửi một tiếng "đù": "Cậu thừa biết từ lâu rồi, đồ lòng lang dạ sói đuôi to!"
"Chỉ sợ tổn thương tâm hồn thiếu nam yếu ớt của cậu." Đến cả tiếng ho của Đường Hạo cũng khàn khàn.
Tần Dương nện một cú lên lưng anh: "Xuống địa ngục đi ba! Tôi thấy cậu không có hứng thú với cô ấy nên mới chẳng buồn nói, giờ còn cố tình nói với tôi." Tần Dương quen anh bảy tám năm, đã quá hiểu tính anh, không muốn nhìn muốn thấy những chuyện này, chỉ ước mình có một kĩ thuật che chắn, với anh ta gái đẹp chỉ như cải trắng, có lồ lộ ngay trước mắt, anh ta cũng chẳng thèm liếc mắt.
Bức kí họa anh giữ lại này cực khả nghi, bây giờ còn không cho vứt nữa thì càng khả nghi.
Tần Dương "Ôi" một tiếng: "Sao cậu làm được thế?" Tuy rằng anh ta đã nói rất nhiều lời về cô, nhưng anh ta biết bản thân sẽ không thực sự ra tay, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ trong sạch ngây thơ, đoán chừng chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương, ở bên nhau còn phải dỗ dành, còn quá nhỏ thì hẳn sẽ có thể hay gây chuyện vô cớ, anh ta thà đi tìm một cô gái trưởng thành, ít nhất còn hiểu chuyện.
Đường Hạo liếc mắt dò xét Tần Dương.
Tần Dương ôm ngực thở hổn hển: "Cũng không phải không thể, dù sao cậu đúng là cầm thú."
Đường Hạo cười nhạo một tiếng, mặc kệ anh ta.
Đâu đến nỗi nào đâu!
Vừa vào câu lạc bộ, trước cửa đã có mấy gương mặt xa lạ, Hạ Chí lẫn trong đám người giống như đứa trẻ đi mua xì dầu cùng cha mẹ, cô vừa liếc mắt liền thấy anh, nở nụ cười ngọt ngào vẫy vẫy tay như mèo thần tài với Đường Hạo: "Chào!"
Đường Hạo nghiêng đầu, che miệng liên tục ho khan.
Đù!
Kỳ quái!
Suy nghĩ của tác giả: Đường Hạo: Cứ như bị vận mệnh chặn họng vậy.