Hạ Chí

Chương 12

Âm thanh thông báo tin nhắn của WeChat đã phá vỡ bầu không khí xấu hổ đến cực điểm. Hạ Chí luống cuống mở điện thoại.

Đó là giọng của Thẩm Tư Nam, cô không dám trực tiếp nghe, run rẩy nhắn vào dòng chữ.

[Bảo bối, hình như tớ chỉ sai rồi, rẽ trái, rẽ trái, 1802.]

Trong nháy mắt cô dường như muốn làm thịt cô bạn thân này.

Nói sai thì cũng nói sai rồi.

... Lại còn vừa vặn đúng lúc cánh cửa phòng đầu tiên bên phải mở ra.

Ông trời đúng là vô cùng ghét cô.

Cô giơ tay che mặt trong vô vọng: "Thật thật thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, còn đυ.ng vào một bên của Đường Hạo, sau đó một mạch chạy đến tận phòng Thẩm An Nam, nhảy thẳng lên giường, lấy gối che đầu.

Thật là muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống.

Thẩm Tư Nam lay cô: "Này, bảo bối, cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói ồm ồm của Hạ Chí phát ra: "Con chim yêu của tớ, nó đã bay mất rồi!"

Tại sao bản thân mình lại gặp phải nhiều chuyện đen đủi như thế.

Thẩm Tư Nam bị cô làm cho bật cười: "Làm sao vậy!"

Hạ Chí không muốn nói chuyện.

"Hai chúng ta tuyệt giao năm phút đồng hồ, đừng nói chuyện với tớ ,tớ sợ tớ không nhịn được mà đánh cậu."

Nói xong, lại nhấn mạnh: "Tớ ghét cậu!"

Trong một gian phòng khác, Đường Hạo và Tần Dương cùng nhìn nhau, ngầm hiểu với nhau mà thốt lên "ha".

Đều là đàn ông với nhau cả! Đều hiểu.

Ma quỷ mới tin là đi nhầm phòng, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được.

Bọn họ cho rằng người bạn kia không biết đối phương tồn tại, thẹn thùng nên mới chạy.

Hai người trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nói ra mà mỗi người cười lạnh trào phúng đối phương.

Xấu hổ!

Nhưng thực ra về vấn đề này không ai có ý kiến.

Chính sự mới quan trọng nhất.

Tần Dương ném cho anh ta một cái máy tính bảng: "Cô gái lạ hoắc kia, quả nhiên là do chị gái hời của cậu mang tới, đã là thời đại nào rồi, làm loại chuyện xấu hổ này cũng không chê hạ thấp giá trị của bản thân mình." Tần Dương đối với chuyện Đường gia không hiểu biết nhiều, duy nhất biết đến một chuyện chính là, hào môn quả nhiên phức tạp.

Trong cuộc điện thoại vừa rồi Tần Dương đã nói qua, nhưng khi nghe lại, sắc mặt Đường Hạo vẫn tối sầm lại.

Tối hôm qua đi ra ngoài cùng Tần Dương, thức suốt cả đêm, buổi sáng còn đi giúp người ta chạy thử xe, dự định buổi chiều sẽ ngủ một giấc dài, nhưng vừa vào cửa liền có một người phụ nữ đang nằm trên giường, anh bóp mi tâm nói: "Đi ra ngoài."

Đối phương ước chừng xem nhẹ sự kiên nhẫn của anh, cố gắng chạy tới bán lấy vai anh.

Anh quay người, đóng sầm cửa bước đi.

Gọi điện thoại cho Tần Dương, hỏi anh ta tùy tiện tìm khách sạn gì mà tự ý cho người vào.

Khách sạn là một khách sạn đứng đắn, Tần Dương cũng phàn nàn, đích thân chạy qua một chuyến, kết quả lại không ngờ rằng người phụ nữ kia là một người da mặt dày, ăn vạ nói phải đợi Đường Hạo trở về.

Tần Dương tốn rất nhiều công sức, suýt chút nữa thì gọi cảnh sát đến đuổi người.

Tra xét một vòng, không ngờ tới lại tra ra được là người của Đường gia.

Tuy rằng tình cảm gia đình là thứ không thể thiếu đối với Đường Hạo, nhưng dù sao cũng là người ruột thịt, đối với loại chuyện như vậy cũng hết cách ứng xử rồi.

Đó là lý do tại sao anh ta ở dưới lầu lâu như vậy.

Tần Dương vỗ vỗ bả vai anh: "Yên tâm, tôi đã giải quyết xong rồi, tình huống này tuyệt đối không thể nào tái diễn nữa. Nếu cậu không yên tâm, tôi sẽ đổi khách sạn cho cậu."

Đường Hạo ngồi liệt trên sô pha, xoa xoa vào phần giữa đôi mày: "Không cần. cậu có thể đi rồi, tôi đi ngủ."

Tần Dương nói với giọng điệu chắc chắn: “Tôi chưa từng thấy cái loại ăn cháo đá bát như cậu bao giờ.”

Đường Hạo giật giật khóe miệng, nhìn anh ta: “Hay là cậu muốn ngủ cùng với tôi?”

Tần Dương cảm thấy ớn lạnh, đầu cũng không quay lại rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Đường Hạo lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, sau đó chế nhạo, đứng dậy đi đến bên giường, cuộn mình vào trong chăn, cứ như vậy ngủ thϊếp đi.

Tưởng rằng bản thân sẽ lại gặp ác mộng, giống như hồi còn niên thiếu, đối mặt với chuyện dơ bẩn này, ngoài mặt tuy tỏ ra không sao cả, thậm chí lạnh nhạt, nhưng sâu trong nội tâm lại không thể nào che giấu, ác mộng đều là những mảnh ký ức nhỏ, ghê tởm vẫn cứ ghê tởm.

Nhưng lần này lại không có, trong giấc mơ bản thân vẫn liên tục bước đi, ở phía sau lại luôn có một người đi theo.