Trống djembe được dân làng thiết kế thêm phần giá đỡ, nên không cần ngoại lực vẫn có thể đứng vững. Trâu Kỳ thoải mái ngồi trên băng ghế, chân một co một duỗi, vỗ thử hai cái lên mặt trống rồi mới ra hiệu cho người chơi nhạc.
Sau khi âm nhạc vang lên, tay Trâu Kỳ bắt đầu theo tiết tấu nhảy múa.
Anh vừa đánh, cả quảng trường vốn ngập tiếng nói cười từ từ lắng lại.
Đối với nhạc đệm có chút nhanh, vẻ mặt Trâu Kỳ khá ơ thờ nhưng tốc độ đánh trên tay lại vô cùng điêu luyện, theo nhạc đệm nhanh chóng vỗ.
Lộ Dương u mê nhìn Trâu Kỳ trên sân khấu, thần thái khi đánh trống của anh khiến cậu nhớ tới lần ở nhà xem anh thi đấu. Tiếng trống ‘thùng thùng —-” kia như đang gõ vào lòng cậu, không ngừng vang vọng trong đầu, vô tình hoà cùng một nhịp đập với trái tim Lộ Dương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lộ Dương Trâu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cậu, giây phút bốn mắt giao nhau Lộ Dương lại có chút đỏ mặt mà sờ mũi nghiêng đầu đi.
Khoé môi Trâu Kỳ khẽ cong, động tác trên tay nhanh hơn đồng thời biến đổi vài thủ pháp khiến nhóm con gái không ngừng khen ngợi “Đẹp trai quá!”. Lộ Dương nghe mà khẽ cười một cái, lòng thầm đắc ý nghĩ: tất nhiên là đẹp trai rồi, sư huynh của tôi mà lại.
Con người khi yêu là thế đó, nghe người khác khen người yêu mình còn vui hơn là bản thân được khen nữa. Đang lúc Lộ Dương chìm trong đắc ý, định dùng điện thoại quay lại, nào ngờ mới vừa lấy di động ra còn chưa kịp mở chức năng quay phim thì thấy một cô gái mặc váy xanh từ trong đám người bước lên sân khấu.
“OH ~!!”
Cô gái này tên A Lâm Na là trưởng nhóm múa của làng, lớn lên cao ráo xinh đẹp, eo nhỏ chân dài, ban nãy được không ít chàng trai bày tỏ nhưng đều bị cô từ chối, còn nói nếu mình gặp người ưng ý trong lễ hội sẽ lên sân khấu nhảy điệu múa đẹp nhất làng tặng người nọ, nên cô vừa bước lên tất cả mọi người đều bùng nổ.
A Lâm Na nhấc váy bước đến bên cạnh Trâu Kỳ, không nhiều lời nhanh chóng bắt nhịp trống rồi nhảy múa, mặc làn váy xanh xoè mở như cánh bướm bay liệng giữa sân khấu, kết hợp với cơ thể mềm mại cùng kỹ thuật điêu luyện khiến ánh mắt mọi người sáng ngời.
Đậu xanh!! Lộ Dương thộn mặt nhìn cô nàng quấn lấy Trâu Kỳ mà chỉ muốn xông thẳng lên sân khấu kéo cô xuống.
Aizzz, cô gì ơi chớ manh động! Đó là người đàn ông của tôi a!
Bây giờ Lộ Dương mới hiểu được tâm trạng ban nãy của Trâu Kỳ, quả thật là khó chịu! Cậu giỡn với Trâu Kỳ là một chuyện, nhưng có cô nào lên nhảy tặng anh lại là chuyện khác!
Trâu Kỳ với bề ngoài tuấn lãng cùng khí chất trầm ổn vừa bước lên liền thu hút không ít cô gái trẻ tuổi, hiện tại lại nhìn thấy dạng vẻ đánh trống của anh mà càng thêm hảo cảm, nhưng trong nhóm con gái này dám bày tỏ chỉ có trưởng nhóm múa A Lâm Na.
A Lâm Na là cô gái xinh đẹp nhất làng, sau khi cô lên sân khấu những người khác chỉ có thể thở dài từ dưới nhìn lên, không hẹn mà cùng chờ đợi phản ứng của Trâu Kỳ, muốn nhìn xem liệu người đàn ông có vẻ ngoài lôi cuốn này có bị cô bắt gọn hay không.
Vốn Trâu Kỳ lên biểu diễn chỉ vì giải vây giúp Lộ Dương đồng thời chặt đứt hết thảy cơ hội bày tỏ với Lộ Dương của Ô Kỳ, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của A Lâm Na, đứng trước tình huống này anh một chút cũng không muốn dây dưa nên ngưng động tác trên tay lại.
Tiếng trống bất thình lình cắt đứt A Lâm Na cũng phải ngừng lại theo, cô khó hiểu nhìn Trâu Kỳ không biết vì sao anh không đánh nữa, dù sao nhạc đệm còn chưa kết thúc.
Ô Kỳ gần đó thấy vậy cũng vội đi qua hỏi: “Sao vậy?”
“Quên bài.” Trâu Kỳ hời hợt nói ra hai từ rồi đứng dậy khỏi ghế đi xuống sân khấu, thời điểm lướt qua Ô Kỳ anh dừng lại vài giây, giọng điệu bình thản nói: “Cậu ấy là của tôi, chớ có ý nghĩ gì khác với cậu ấy.” nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Ô Kỳ ngơ ngác hồi lâu mới hiểu người Trâu Kỳ nói đến là ai, sắc mặt nháy mắt trắng bệch theo bản năng nhìn về phía Lộ Dương đúng lúc thấy cậu vẫy tay với Trâu Kỳ, sau đó Trâu Kỳ đi tới nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng ngồi xuống cúi đầu nói chuyện, trên gương mặt Lộ Dương là nụ cười sáng rỡ.
Ô Kỳ ngầm hít vào một hơi, khôi phục nụ cười chuyên nghiệp tiếp tục dẫn dắt chương trình.
A Lâm Na thoáng trông theo bóng lưng rời đi của Trâu Kỳ, biết đối phương không có ý với mình nhún nhún vai cũng đi xuống.
Trâu Kỳ vừa về Lộ Dương đã không kịp chờ đợi hỏi làm sao anh biết đánh trống, Trâu Kỳ đáp học được trong một lần đi du lịch Vân Nam nhưng chỉ biết đôi chút chứ không chuyên sâu.
“Này mà là một chút á, quá đẹp trai luôn ấy.”
“Mê mẫn được em không?” Trâu Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu.
“Mê chết em luôn, ngay cả mấy cô gái đứng gần em cũng mê tít anh.” Lộ Dương đáp, nói xong thì nhớ tới cô gái nhảy tặng Trâu Kỳ vừa rồi, “Cả trưởng nhóm múa cũng bị anh mê hoặc.”
Trâu Kỳ nghe vậy khẽ ‘A’ một tiếng, “Ghen à?”
“Ai thèm ghen.” Lộ Dương hừ hừ đáp.
“Cô ta nhảy không đẹp bằng em.” Trâu Kỳ nói.
“Hả?”
Trâu Kỳ nắm tay cậu, kề tai nói: “Nghịch Thủy Dao.”
Lộ Dương nghe xong mỉm cười, “Đó là hệ thống thiết lập mà.”
“Không ảnh hưởng.” Trâu Kỳ không để bụng nói, “Đi thôi.”
“Anh không xem nữa sao? Tối nay còn có nướng dê đó.”
“Ừm, không hứng thú.” Trâu Kỳ kéo cậu dậy.
Lộ Dương chủ yếu muốn dẫn Trâu Kỳ đến đây xem, nếu anh nói không thú vị vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa, cùng anh đi về hướng ngược lại ra về.
Ô Kỳ đứng trên sân khấu vẫn luôn quan sát hai người, sau khi thấy cả hai rời đi cô thoáng do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhờ A Lâm Na thay mình dẫn chương trình rồi vội vàng đuổi theo.
“Mai chúng ta đi Nhất Tuyến Thiên chơi đi, em thấy phong cảnh bên đó rất đẹp.” Trên đường ra về Lộ Dương đề nghị.
“Ừm.” Trâu Kỳ đối với việc đi đâu chơi đều thuận theo Lộ Dương.
“Buổi sáng mình tham quan Nhất Tuyến Thiên, chiều về đi dạo loanh quanh một chút.” Lộ Dương lên kế hoạch. Chuyến này cả hai dự định ở lại chơi ba bốn ngày đem các thắng cảnh xung quanh tham quan một lần.
“Đi dạo?” Trâu Kỳ nhìn cậu, “Em chắc bản thân có thể đi dạo được không?”
“Anh có thể đừng nói...”
“Lộ Dương!!”
Lộ Dương nói đoạn thì bị tiếng kêu từ đằng sau truyền tới cắt đứt, cả hai quay đầu nhìn lại thì thấy Ô Kỳ đang chạy tới.
“Ô Kỳ? Sao em lại chạy ra đây?” Lộ Dương đưa mắt nhìn về phía quảng trường, “Liên hoan vẫn chưa kết thúc mà phải không?”
“Vẫn chưa.” Ô Kỳ thở hổn hển nói, “Anh về sao?”
“À ừm, hôm nay đi chơi nhiều nên hơi mệt, em nhanh về đi...”
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Ô Kỳ xen ngang lời Lộ Dương sau đó nói với Trâu Kỳ, “Em có thể nói chuyện riêng với Lộ Dương một lát không?”
Trâu Kỳ đưa mắt nhìn Lộ Dương, chưa kịp trả lời đã nghe Lộ Dương đáp, “Sư huynh không phải người ngoài.”
“Em chỉ muốn nói với anh.” Ô Kỳ lặp lại, “Chỉ một lát thôi.”
“Anh đi đằng trước chờ em.” Trâu Kỳ nói xong xoay người bước đi, khi cách hai người một khoảng nhất định thì dừng lại.
Lộ Dương quay đầu nhìn anh một cái rồi mới hỏi Ô Kỳ, “Sao vậy?”
“Em thích anh.” Ô Kỳ trực tiếp vào trọng tâm.
“...” Tỏ tình đường đột thế này Lộ Dương cảm thấy không cách nào tiếp nhận nổi, cậu âm thầm ngoảnh đầu lại nhìn Trâu Kỳ, thấy anh không nghe được đoạn đối thoại giữa mình và Ô Kỳ mới nói: “Anh trước đây đã trả lời rất rõ ràng, anh chỉ coi em như em gái mà thôi.”
“Đó là chuyện năm ngoái, hiện tại anh không thử suy xét một chút sao?” Ô Kỳ hỏi cậu, “Em có thể cùng anh lên thành phố, anh không cần chăm sóc em gì hết, em có thể tự lo cho bản thân.”
“Không phải vần đề này.” Lộ Dương trông dáng vẻ cố chấp của Ô Kỳ mà có phần đau đầu, “Em là một cô gái tốt.”
“Em không cần làm người tốt.” Ô Kỳ nói, “Anh không suy nghĩ lại một chút sao?”
“Thật xin lỗi.” Lộ Dương vẫn là câu nói ấy, “Anh chỉ xem em như em gái, hơn nữa anh đã có người mình thích, bọn anh đang quen nhau.”
Ô Kỳ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt cắn chặt môi, bất thình lình nhìn về phía Trâu Kỳ, “Là anh ta phải không?”
Lộ Dương hơi sửng sốt, nương theo đường nhìn của Ô Kỳ mà quay đầu về phía sau, “Em...”
“Vừa rồi anh ta nói với em.” Ô Kỳ mấp máy môi nói.
“Anh ấy, đã nói em cái gì.” Không biết vì sao Lộ Dương đột nhiên có dự cảm không tốt, chung quy theo hiểu biết của cậu thì Trâu Kỳ sẽ không nói gì tốt đẹp cho cam.
“Anh ta nói anh là của anh ta, còn bảo em chớ có ý gì khác với anh.” Ô Kỳ có phần ấm ức đáp.
Lộ Dương: “...” Đúng là huỵch cmn toẹt.
Ô Kỳ nhìn phản ứng của cậu trong lòng bỗng nhiên có đáp án, “Lời anh ta nói là thật ư?”
“Phải.” Lộ Dương không muốn giấu giếm, nhìn Ô Kỳ đang mím chặt môi, “Em là một cô gái tốt, nhất định sẽ hạnh phúc...”
“Giữ lại cái người tốt mà anh nói đi.” Ô Kỳ bất ngờ hét lớn, “Hừ, tôi mới không cần anh chúc phúc.” Nói xong quay phắt người đi bỏ chạy.
Lộ Dương dở khóc dở cười, thấy Ô Kỳ chạy rồi cũng không nán lại nữa, nhưng vừa đi được hai bước bỗng nghe giọng cô vọng tới, “Lộ Tiểu Dương! Về sau có cơ hội thì về đây chơi, em và anh hai sẽ làm rượu trái cây cho anh!”
Lộ Dương mỉm cười đáp ứng rồi bước nhanh tới chỗ Trâu Kỳ.
“Nói xong rồi à?” Trâu Kỳ nhìn cậu.
“Nói xong rồi.” Lộ Dương đáp, đưa tay nắm lấy tay Trâu Kỳ, “Về thôi.”
Ô Trác ở bãi đổ xe thấy hai người nắm tay nhau đi tới, đầu tiên là kinh ngạc sau đó dường như hiểu được điều gì, cũng không hỏi nhiều chỉ vẫy tay chào tạm biệt Lộ Dương.
Trên đường về Lộ Dương mệt mỏi ngủ thϊếp đi, lúc đến làng du lịch Trâu Kỳ mới lay cậu dậy.
“Ngủ sớm một chút, mai dậy sớm đi Nhất Tuyến Thiên để chiều về còn tham quan những nơi khác.” Vừa về phòng, Lộ Dương liền cởϊ qυầи áo định vào tắm rửa rồi đi ngủ, nào ngờ mới soạn cái qυầи иᏂỏ đã thấy Trâu Kỳ cũng cởϊ qυầи áo theo.
“Tắm chung đi.” Trâu Kỳ nói xong kéo Lộ Dương vào nhà tắm.
“Khoan khoan!!!” Lộ Dương bị Trâu Kỳ đè trên bồn rửa tay, một tay chống mặt bàn tay còn lại vội đẩy ra giữ khoảng cách đôi bên, “Anh định là gì?”
“Làm gì à?” Trâu Kỳ lặp lại, “Làm (tềnh)...”
“Làm em gái anh ấy!!!” Đoán được lời anh sắp nói Lộ Dương buột miệng thốt lên.
Câu trả lời của Trâu Kỳ chính là trực tiếp cúi đầu lấp kín cái miệng nói bậy của cậu.
Áo trên người Lộ Dương đã bị cởi sạch, thắt lưng tựa vào bồn rửa tay lạnh lẽo thế nhưng môi lưỡi Trâu Kỳ lại nóng bỏng đến mức làm cậu có lỗi giác bản thân sắp bị thiêu cháy.
“... Đồ cầm thú.” Trong lúc hai đôi môi quấn quýt lấy nhau Lộ Dương hàm hồ mắng, một tay chống đỡ bản thân nhằm giữ thăng bằng.
Trâu Kỳ chẳng hề phản bác lời cậu, dùng răng nhẹ nhàng nhay cắn đầu lưỡi Lộ Dương, cùng lúc đó tay cũng không yên phận lần mò xuống cởi dây nịt của cậu rồi kéo quần Lộ Dương xuống.
“Đừng... Mông em thật sự đau lắm.” Lộ Dương túm lấy tay anh tạo khoảng cách giữa hai người, “Làm nữa ngày mai em chỉ có thể nằm mà đi Nhất Tuyến Thiên!!”
Trâu Kỳ nghe vậy cười khẽ một tiếng, trở tay đè tay Lộ Dương ở hai bên, cúi đầu hôn cậu một cái, “Đừng lo, có cách khác.”
“Cách khác?” Lộ Dương kinh ngạc vài giây sau đó cảm giác tay Trâu Kỳ sờ soạng bắp đùi mình, thì thầm bên tai nói.
Lộ Dương nghe xong lập tức bùng nổ, khó tin nhìn Trâu kỳ, “Đệch! Anh, anh sao có thể không biết xấu hổ như vậy!!”
“Anh lại không đi vào.” Trâu Kỳ cúi đầu nhìn cậu, “Không phải em nói đau mông sao?”
“Đâu chỉ là mông, em thấy mình mẩy cả người đều đau nhức, sắp nát đến nơi luôn rồi!!!” Lộ Dương đỡ trán, không ngờ Trâu Kỳ lầy như vậy.
“A.” Trâu Kỳ gật đầu, “Vậy đau một lần cho đủ đi.” nói xong kéo qυầи иᏂỏ Lộ Dương xuống, dán tay lên mông cậu hung hăng nắn bóp.
Lộ Dương bị anh bóp trở tay không kịp, cánh mông co rụt lại, “Anh nhẹ thôi!”
“Đó là trừng phạt em.” Trâu Kỳ chẳng mảy may dao động, một tay ôm hông Lộ Dương một bên dùng môi âu yếm xương quai xanh của cậu.
“Phạt chuyện gì?” Lộ Dương chẳng hiểu ra sao.
Trâu Kỳ nói một cái tên Lộ Dương mới phản ứng được hoá ra anh vẫn ghen với Ô Kỳ, nhất thời có phần bất đắc dĩ, “Chẳng phải em đã nói em không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy rồi sao, hôm nay có người nhảy tặng anh em còn chưa trừng phạt anh đâu.”
Động tác Trâu Kỳ ngừng lại, hai mắt khi ngẩng đầu lên nhìn Lộ Dương thâm thuý hơn vài phần, “Muốn phạt anh?”
“Phải, nhưng em không phạt anh vậy nên chúng ta coi như hoà...”
“Không.” Trâu Kỳ cắt ngang cậu, cái tay lẳиɠ ɭơ nào đó đang đặt trên mông Lộ Dương dùng lực ép cả hai gần nhau hơn, đồng thời thấp giọng nói, “Đến trừng phạt anh đi, anh không phản kháng đâu.”
“...” Nhưng em phản kháng!!!