“Ưʍ... Ha a....” Lộ Dương chống hai tay về sau đỡ lấy chính mình, thối lui nhằm né tránh xâm phạm từ người đàn ông, nhưng giây kế tiếp lại bị đối phương giữ lấy thắt lưng cố định dưới thân, tiến công càng thêm mạnh mẽ.
Lộ Dương bị va chạm đến suýt chút nữa không thở được, nhịn không được vươn tay nắm lấy bả vai người đàn ông, hổn hển đứt quãng nói, “... Đừng... quá sâu...”
Lời cậu khiến người đàn ông cười khẽ, tiếng cười trầm ấm quen thuộc trong bóng đêm có vẻ vô cùng rõ rệt, sau đó đối phương cúi đầu hôn môi cậu, “Thoải mái không? Hửm?”
“...” Một luồng tê dại từ trong cơ thể truyền tới khiến hai tay vốn nắm lấy vai người đàn ông của cậu đổi thành câu cổ đối phương, để bản thân ghé sát vào cơ thể phía trên, mất khống chế nhỏ giọng bật thốt, “Sư huynh...”
“!!!!!!” Lộ Dương choàng mở mắt, phản xạ đầu tiên chính là liếc nhìn vị trí bên cạnh. Cậu biết Trâu Kỳ đã ngủ, nhưng trong lều quá tối Lộ Dương không thấy rõ người, chỉ từ hô hấp và cánh tay đang ôm ngang hông mình nhận ra đó là anh.
Giấc mộng vừa rồi chân thật đến đáng sợ, đáng sợ đến mức bức cậu tỉnh dậy, thiếu chút nữa hét thành tiếng. Trái tim điên cuồng đập “thình thình”, đáy lòng loạn thành một đoàn, cả người như phát sốt, ngay cả cánh tay đang vắt ngang hông cũng như cây đuốc nóng hầm hập.
Nằm mộng xuân.
Nằm mộng xuân làʍ t̠ìиɦ cùng Trâu Kỳ.
Trong mộng cả hai đều trần trụi, làm cái kia cái kia.
Trong mộng Trâu Kỳ đặt cậu trên chiếc giường lớn hai thước làm cậu. Lật qua lật lại làm một lần.
Mà hình như cậu còn thoải mái quyến luyến không muốn rời.
Ôi mẹ ơi, chết mất.
“...” Lộ Dương giơ tay che mặt, cảm giác mặt mày nóng đến bất thường.
Đây là chuyện gì, nằm mộng xuân đã đành lại còn, còn mộng tinh.
Không sai, Lộ Dương rõ ràng cảm giác qυầи ɭóŧ cậu ẩm ướt. Chỉ vì một cơn mộng xuân cậu xuất tinh hơn nữa tiểu đệ đệ lại vẫn còn cứng, nơi nóng nhất trên người chính là chỗ đó, nóng đến mức khiến cậu không cách nào làm lơ, cứng rắn như thể tám trăm năm rồi chưa tuốt.
Nhất định là hôm nay ở trong nước ép con cháu trở về nên bị quả báo, để giờ chúng nó xông ra cũng không ngăn cản được.
Lộ Dương trợn tròn mắt mặc suy nghĩ trôi xa, lúc này Trâu Kỳ bên cạnh lại cựa mình doạ cả người cậu căng chặt, nín thở sợ anh đột nhiên tỉnh lại thấy chuyện cậu nửa đêm chào cờ mất mặt này, may sao Trâu Kỳ chỉ là nhúc nhích một chút cọ cọ vài cái rồi tiếp tục ngủ.
Im lặng đợi hơn nửa phút thấy anh không có dấu hiệu tỉnh giấc Lộ Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ thả lỏng chưa được vài giây phiền não lại tới, tiểu Lộ Dương vểnh cao như vậy rõ là khiến người phiền lòng.
Thôi ngủ ngủ, cứ xem như không có nó. Lộ Dương thầm thôi miên chính mình, nhắm mắt cố gắng ngủ.
Qua chừng mười phút đồng hồ, cậu thở dài nhận mệnh mà mở mắt.
Rơi vào tình huống như vậy làm sao có thể ngủ được chứ! Diễn viên trong mộng vừa rồi lại còn nằm ngay bên cạnh, hai người da thịt chạm nhau, hơi thở của Trâu Kỳ giống như trong mộng xuân một mực phả vào cổ khiến nội tâm Lộ Dương sôi trào không thôi, không hóa thân thành lang sói bổ nhào qua đã là quá có tự chủ, còn ngủ cái rắm! Nếu gần thác nước thì tốt rồi, cậu có thể nhanh chóng nhảy xuống ngâm mình ba ngày ba đêm!
“...” Thôi bỏ đi, không thể bạc đãi anh em nhà mình được.
Lộ Dương thở dài, nhẹ nhàng đưa tay nhấc tay Trâu Kỳ ra, đẩy anh để anh nằm qua một bên sau đó bản thân rón rén kéo khoảng cách, làm xong hết thảy còn cố ý nghe ngóng động tĩnh của Trâu Kỳ, xác định anh không tỉnh lại mới yên tâm trở mình im lặng thò tay xuống dưới.
Nơi vốn đang căng cứng tới cực điểm ngay khi được tay cậu chạm vào thì run rẩy, Lộ Dương cũng hít sâu một hơi.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng trong mộng vừa rồi, gương mặt anh tuần của Trâu Kỳ, từng khối cơ bụng quyến rũ, giọng nói trầm ấm dụ người, không một cái nào không làm cậu nhiệt huyết sôi trào, hình ảnh hai người trần trụi quấn quít lấy nhau vừa khiến cậu cảm thấy ngại ngùng rồi lại muốn nhiều hơn thế nữa, cái loại thân mật hai hoà làm một ấy giống như tình cảm đạt lêи đỉиɦ thăng hoa.
Bất kể là tiến công mạnh mẽ hay những chiếc hôn dịu dàng, bất kỳ điều gì đến từ Trâu Kỳ Lộ Dương đều nguyện ý không giữ lại chút gì tiếp nhận hết thảy.
Ma sát kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên tay bức Lộ Dương suýt nữa rêи ɾỉ thành tiếng, có thể cảm giác sau lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi, cậu kiềm chế chính mình tăng nhanh tốc độ, hô hấp theo động tác càng ngày càng gấp rút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn khiến cậu không khỏi cong eo, ngay lúc sắp bùng nổ chợt một cánh tay từ đằng sau duỗi tới bao lấy phần gốc của cậu, ngăn cản thứ sắp bắn ra.
“Không ngủ được?” Thanh âm Trâu Kỳ từ sau truyền tới, không tiếng động kéo gần khoảng cách cả hai, áp sát vào lưng Lộ Dương.
“!!!” Lộ Dương giật bắn, động tác trên tay ngừng lại, gần sắp phóng thích mà bị cắt ngang thật không dễ chịu, nhưng nỗi khϊếp sợ vì Trâu Kỳ đột nhiên lên tiếng vẫn lớn hơn, Lộ Dương mất vài giây sững sốt mới lấy lại phản ứng, “Sao anh còn thức?”
“Thở dốc lớn như vậy, em nghĩ anh uống thuốc ngủ sao?” Trâu Kỳ thấp giọng đáp, cánh môi cọ xát vành tai Lộ Dương khiến cậu vì nhột mà rụt cổ lại.
“Anh, anh...” Nhất thời Lộ Dương không biết nói gì cho phải, tay cũng chẳng biết nên buông hay tiếp tục.
“Anh giúp em.” Giọng nói Trâu Kỳ như có ma lực khiến tim Lộ Dương đập loạn nhịp tuỳ ý anh đặt tay lên tay mình.
Sau khi giải quyết xong Lộ Dương như được sống lại lần nữa, loại cảm giác nghẹn nín rồi được phóng thích như vừa rồi thật đã nghiền. Cậu thở phào một hơi nằm đấy tạm thời không muốn động, kế đó lại nghe bên cạnh phát ra âm thanh sột soạt giống như là tiếng Trâu Kỳ đứng dậy tạo nên, mờ mịt hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Trâu Kỳ không trả lời, trực tiếp đứng dậy áp lên người Lộ Dương, cúi đầu: “Anh không đi đâu hết, anh ở đây, làm em.”
“...” Lộ Dương bị những lời này doạ ngây người hai giây, chờ cậu hồi thần lại đã nghe thấy thanh âm kéo khoá quần liền gấp gáp nói, “Đừng xung động a!!”
Đáp lại cậu là sức nặng từ cơ thể Trâu Kỳ, “Phải trải nghiệm em mới biết cái gì gọi là xung động.”
“....” Đừng đừng đừng! Em tuyệt không muốn biết!!!
Khoảnh khắc kia đầu óc bạn học Lộ Dương chỉ còn hai chữ dã chiến, quả thật đáng sợ, mà Trâu Kỳ cũng không cho cậu thời gian tự hỏi cùng do dự, dứt khoát ra tay.
(Sau đó hai người làm chuyện mà mấy người vẫn muốn bọn họ làm, làm đến đã nghiền ╰_╯)
Sau khi gạo nấu thành cơm, cả người Lộ Dương vô lực nằm trên tấm đệm của lều vải, cánh tay đắp ngang mắt, bình ổn hô hấp của mình.
Thể nghiệm xong ‘xung động’ Trâu Kỳ nói cậu cảm giác cơ thể như bị tháo rời, nhúc nhích một chút cũng không muốn mặc Trâu Kỳ giúp mình lau người. Lúc khăn lông cọ xát qua địa phương bị sử dụng quá độ, một cơn đau nhói truyền tới khiến cậu khó chịu mà tránh né, uể oải gọi: “Sư huynh... “
“Ừm?” Trâu Kỳ một tay nâng bắp đùi Lộ Dương lên nương theo ánh sáng cẩn thận lau sạch dịch thể giữa hai chân cậu.
“... Anh còn ở bên trong?”
“...” Tay Trâu Kỳ khựng lại ngẩng đầu nhìn cậu. Lộ Dương lấy cánh tay che đôi mắt chỉ để lộ mũi và miệng nên không thấy rõ biểu tình, nhưng mới vừa vận động kịch liệt nên da dẻ Lộ Dương có chút hồng hồng, ngay cả vùng cổ cũng nhiễm sắc đỏ làm anh rất muốn sờ chúng một cái.
“Sao vậy?” Lộ Dương không nghe tiếng anh đáp lại.
“Em đừng mời gọi anh.” Trâu Kỳ ném khăn bẩn vào một góc, lấy một cái qυầи ɭóŧ sạch sẽ từ trong balo giúp Lộ Dương mặc vào, may mắn họ chuẩn bị đầy đủ không thì tối nay Lộ Dương phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà ngủ.
Lộ Dương phối hợp nhấc chân mặc qυầи ɭóŧ và quần ngoài, thời điểm nâng hông cảm thấy từ phần eo trở xuống chua xót như không còn là của mình nữa, ai ai kêu: “Ô ~ ô ~ anh nhẹ thôi, thắt lưng già của em sắp bị anh làm gãy rồi.”
“A?” Trâu Kỳ tiến lại gần hôn cậu, “Xem ra em rất hài lòng với biểu hiện của anh, giờ biết cái gì là xung động chưa?”
Mẹ, chỗ nào là xung động, là ngựa đực uống phải xuân dược mới đúng. Khốn kiếp! Lộ Dương vung tay cho anh một quyền, “Im miệng, lão lưu manh.”
Trâu Kỳ cười khẽ, bắt lấy tay cậu kéo qua cúi đầu hôn lên chúng.
“...” Lộ Dương muốn rút về, nhưng giật hai cái vẫn bị anh giữ chặt như cũ chỉ có thể nói, “... Đừng nháo, tay còn chưa rửa đâu, cũng không ngại bẩn.”
“Bẩn?” Trâu Kỳ nhướng mày cười nhếch môi, buông tay Lộ Dương ra cúi đầu dựa sát vào cậu nói một câu hại cậu xấu hổ đến muốn chết quách cho xong.
Dùng miệng cái gì, sao có thể nói ra miệng như thế!! Chẳng lẽ đàn ông bề ngoài cao lãnh nội tâm đều đen như thế này sao?!! Thế giới này đều thế sao?
Trâu Kỳ thấy dáng vẻ bị kinh sợ của Lộ Dương trong mắt loang loáng ý cười, vươn tay xoa cái trán lấm tấm mồ hôi, giúp cậu lau đi, “Nóng không?”
“Nóng.” Lộ Dương đáp, miêu tả một chút cảm giác bản thân, “Ban nãy tưởng chừng như sắp bốc cháy, nhưng giờ bớt rồi.”
“Anh có thể làm em bốc cháy thêm lần nữa đấy.” Trâu Kỳ dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt Lộ Dương, chân mày của cậu rất đẹp khiến anh lưu luyến không nỡ rời, sờ đến Lộ Dương có phần ngứa ngáy.
“Nhột.” Lộ Dương né tránh. Tuy mồ hôi trên người đã lau sạch nhưng vẫn cảm thấy rin rít khó chịu. “Cả người em không thoải mái, muốn tắm.”
“Nhịn một chút, sáng sớm mai anh đi với em.” Trâu Kỳ rút ta về nằm xuống bên cạnh cậu.
“Mấy giờ rồi anh?” Lộ Dương hỏi.
Trâu Kỳ giơ tay nhìn đồng hồ, “Bốn giờ sáng rồi.”
Cách thời gian mặt trời mọc còn một lúc có thể tranh thủ ngủ một chút, Lộ Dương trở mình rút vào trong lòng Trâu Kỳ, “Lát nữa gọi em dậy, buồn ngủ quá.”
“Ừm.” Trâu Kỳ thấp giọng đáp, với tay tắt đèn pin gần đó, lều vải lại rơi vào một mảnh tối tăm.
“Sư huynh.” Trong bóng đêm Lộ Dương nhẹ gọi anh.
“Ừm.”
“Sư huynh.”
“Ừm.”
“Trâu Kỳ.”
“Ừm.”
“Trâu Kỳ.”
“Ừm.”
“Lão lưu manh.”
“...”
Trâu Kỳ nhéo hông cậu, “Thiếu đánh.”
Lộ Dương cười tủm tỉm, xoay người, giữa không gian đen kịt đưa tay sờ soạng mặt Trâu Kỳ, sau đó nâng đầu dậy hôn cằm anh, dùng răng cắn cắn vài cái, nói: “Sư huynh, hát em nghe đi.”
“Hát?” Giọng Trâu Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên.
“Phải.” Lộ Dương nép sát vào lòng anh, “Hát gì cũng được, bằng không thì em hát anh nghe.”
“...” Loại thời điểm này Trâu Kỳ tuyệt không muốn nghe Hỉ Dương Dương hay Hồ Lô Oa, anh xoa lưng Lộ Dương, suy nghĩ vài giây rồi nhẹ giọng ngâm nga.
“wiwiwaitingallmylife…”
Lộ Dương đã nghe qua bài hát này, giọng Trâu Kỳ có chút trầm hát lên hơi khác với bản gốc, nhưng cũng vì sự trầm ấm ấy mà càng nghe lại càng khắc sâu vào lòng người hơn.
Khó trách Hồng Úy nói Trâu Kỳ hát rất êm tai. Khóe miệng Lộ Dương cong cong, tay ôm lấy thắt lưng Trâu Kỳ, mệt mỏi trên người khiến cậu uể oải không thôi, dưới tiếng ca của Trâu Kỳ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trâu Kỳ hôn đỉnh đầu Lộ Dương, thấp giọng nói câu ngủ ngon rồi mỹ mãn ôm người yêu đi ngủ.