Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 156: Mặt nữ nhân lãnh khốc vô tình nghiêm nghị đuổi hai phụ tử này ra ngoài.

Edit: Jung Ad

Giống như Vi Hương Nhi nói, Thất Hoàng tử ôm lấy không buông tay, gọi nương không đủ còn dùng mặt cọ lên, mặt béo tròn cọ trên cổ Quý phi, cảm giác giống như cọ lên khối ngọc mát lạnh.

Hắn hoàn toàn không sợ người lạ, híp mắt tràn đầy hưởng thụ.

Điều này. . .

Điều này làm sao nói?

Người tham gia náo nhiệt mở rộng tầm mắt, lần đầu nhìn thấy nhi tử nuôi một năm ôm người khác gọi nương, nếu Quý phi cố gắng hết sức hướng dẫn thì thôi, tình huống bây giờ là Quý phi không làm bất kỳ chuyện dư thừa gì đã bị Thất Hoàng tử dựa vào.

Tất cả mọi người, Mẫn phi vẫn là người vững vàng nhất, tình cảnh thân nhi tử và tức phụ cùng nhau nghiêng về phía Quý phi nương nương nàng ta cũng đã được chứng kiến, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Những người khác không vững vàng bằng nàng ta, tất cả đều liếc sắc mặt Du Quý nhân, nhìn xem nàng ta sẽ phản ứng như thế nào.

Du Quý nhân tức chết rồi, còn không có lý do phát tác, đành phải khiển trách hắn: "Con làm sao vậy? Tại sao lại dựa vào trên người Quý phi nương nương? Tại sao không hiểu chuyện như vậy?" Nàng ta đưa tay muốn ôm người đi, Phùng Niệm không có bất kỳ kháng cự, bản thân Thất Hoàng tử kháng cự, Du Quý nhân đυ.ng vào người hắn cũng chê nóng, uốn éo người tránh tay nàng ta, vừa tránh vừa sốt ruột phát ra tiếng từ chối, thêm mấy lần đã mang theo tiếng nức nở.

Mẫn phi khuyên nhủ: "Ngày hôm nay Thất Hoàng tử đầy tuổi, coi như là thương hắn, nương nương vất vả một chút ôm hắn thêm một hồi đi."

Phùng Niệm không sao cả.

Nàng cũng làm mẫu thân, ôm người cũng ôm thành thói quen. Nàng nhìn về phía Du Quý nhân, xem đối phương nói thế nào.

Trong lòng Du Quý nhân bực bội, miễn cưỡng cười cười, nói: "Thêm phiền toái cho người. . ."

Phùng Niệm vuốt ve lưng Thất Hoàng tử: "Vậy bản cung ôm trước, lát nữa trả lại cho Quý nhân."

Du Quý nhân không đưa tay nữa, Thất Hoàng tử giải trừ nguy cơ vui mừng vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ. Quý phi mắt chứa ý cười và Thất Hoàng tử lòng tràn đầy quấn quýt. . . Nhìn thật giống thân mẫu tử nha!

Sau khi Lý Trung Thuận truyền lời này cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tưởng tượng tình cảnh kia.

Quý phi xinh đẹp vô song và đứa trẻ Tiểu Thất bình thường không có gì lạ?

Hai người bọn họ giống như thân mẫu tử?

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

Lý Trung Thuận còn chưa nghĩ ra phản ứng như thế nào, Bùi Càn hỏi hắn: "Sau đó thì sao? Có phải hắn ầm ĩ muốn đi với Quý phi?"

"Không sự không có. Sau đó Thất Hoàng tử ăn gì đó thì mệt rã rời, thấy hắn ngủ rồi Quý phi nương nương thả người xuống sau đó rời đi."

Diễn biến tiếp theo cũng không có ý nghĩa!

Bùi Càn còn có thể luyến tiếc không có việc vui để nhìn, chưa được hai canh giờ có thái giám đến báo lại, nói rằng sau khi Thất Hoàng tử tỉnh lại nghiêng đầu tìm nương, Du Quý nhân tiến lên dỗ hắn không được, lúc này người đã khóc sập rồi.

Bùi Càn đi một chuyến, sang đó thì thấy Bùi Sâm ngồi trong giường nhỏ lau nước mắt. Không chỉ hai mắt đỏ bừng, ngay cả khuôn mặt hắn cũng lau đỏ lên, xem ra đã khóc rất lâu, lúc này có lẽ thể lực không tốt tiếng khóc thút thít bị đè nén xuống rất thấp. Du Quý nhân cũng ngồi khóc chỗ ấy, khóc đến nước mắt như mưa. Trong phòng ngay cả nhũ mẫu cũng tỉnh táo một chút, đang bưng trái cây cống nạp được nghiền nát dụ dỗ Thất Hoàng tử, bảo hắn há miệng ăn đừng khóc. Người ngược lại há miệng ăn, nhưng ăn cũng không ảnh hưởng hắn kháng nghị: "Nương, nương."

Bùi Càn hỏi hắn ồn ào đã bao lâu.

Du Quý nhân nghe được giọng nói này lau nước mắt đứng lên: "Sau khi tỉnh ngủ cứ như vậy, tỳ thϊếp cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trước đó vẫn luôn êm đẹp, từ sau khi gặp Quý phi nương nương hắn không được bình thường. . . Hoàng Thượng làm sao bây giờ?"

Bùi Càn không thích nghe người khác oán trách, cũng không thích nhìn người khác khóc, đặc biệt là khóc ủ rũ.

Y nhíu mày lại: "Nàng ở đây oán trách Quý phi?"

"Tỳ thϊếp không dám, chẳng qua tỳ thϊếp quá lo lắng, hắn khóc như thế hỏng cổ họng làm sao bây giờ?"

Bùi Càn nhìn nhi tử béo thút tha thút thít, nói: "Nàng cũng biết hắn muốn Quý phi, cầu xin Quý phi đưa người đến Trường Hi cung tự nhiên hắn sẽ không lộn xộn. Một con đường lớn đang ở trước mắt nàng không đi, còn nói không biết nên làm gì bây giờ?"

Bởi vì quá mức khϊếp sợ, nước mắt Du Quý nhân cũng ngừng.

Nàng ta hận không thể gầm thét với Bùi Càn: Đây là nhi tử của ta! Con của ta! Tại sao ta phải đưa con của mình đến Trường Hi cung? Dung túng hắn thân cận cùng Quý phi có chỗ tốt gì với ta?

Lúc này, Thất Hoàng tử bắt đầu nấc lên.

Nhũ mẫu đưa tay vỗ lưng cho hắn, vỗ nhiều cũng không có tác dụng, muốn đút cho hắn uống một chút nước nóng Thất Hoàng tử quay đầu không chịu phối hợp.

Một phòng toàn người ai cũng không có cách nào với hắn, Bùi Càn cảm thấy rất đơn giản. Bùi Sâm muốn gì thì cho hắn là được rồi, hắn mới một tuổi chưa tới lúc có thể nói lý, ngươi nói với hắn cái này cái kia có tác dụng không?

"Lý Trung Thuận ngươi đi chào hỏi Quý phi một tiếng, các ngươi thu dọn cho Thất Hoàng tử một chút, dời toàn bộ đồ dùng của hắn đến chỗ Quý phi."

Du Quý nhân cũng quên khóc, nàng ta tràn đầy khϊếp sợ nhìn Bùi Càn: "Người không thể! Sao người có thể tách tỳ thϊếp và Sâm Nhi ra?"

"Nàng có thể đi thăm hắn mỗi ngày, chờ đến khi hắn qua cơn nghiện không khóc không lộn xộn nàng lại đón người về."

"Nếu như hắn không vượt qua được cơn nghiện thì sao?"

"Dù sao đến tuổi cũng phải đi Hoàng tử sở, ai còn tiếp tục chiều theo ý hắn? Chẳng phải trẫm đã nói với nàng đừng cạn mí mắt như vậy, dựa vào thân phận của Quý phi còn nhiều người đồng ý đưa người tới trước mặt nàng ấy, người khác muốn đưa chưa chắc nàng ấy chịu nhận, Bùi Sâm là nhi tử trẫm, nếu không nàng cho rằng Quý phi sẽ liếc hắn một cái sao?"

Du Quý nhân đã khóc choáng váng, Thất Hoàng tử vẫn bị ôm ra ngoài, người đi trước, còn có thái giám cung nữ chuyển đồ theo sau.

Bùi Càn sợ rằng Quý phi không chịu xen vào chuyện bao đồng, y tự mình đưa người qua bên đó.

Lúc sang đó Phùng Niệm đang mở ra giọng nói bậc nhất thiên hạ hát dỗ Lục Công chúa đi ngủ, làn điệu đó quá ôn hòa, khiến trong phòng ngoài phòng nghe thấy tiếng đều có hơi không tập trung, thậm chí buồn ngủ.

Một màn tốt đẹp thoải mái dường nào, lại bị một đoàn người Hoàng Thượng mang đến phá vỡ.

Phùng Niệm dừng lại tiếng ngâm nga, vừa rồi Lục Công chúa nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

Hai mẫu nữ cùng nhìn về phía cửa ra vào, đi vào là Bùi Càn còn có Thất Hoàng tử được người ta ôm.

Không đợi Phùng Niệm hỏi y ồn ào gì, Thất Hoàng tử đã thấy "Điều hoà không khí hình người" của hắn, đưa tay về hướng Phùng Niệm.

"Tiểu tử này khóc đã lâu, trẫm sợ hắn khóc hỏng cổ họng, mang đến để Quý phi dỗ dành."

Khách Ba Ba: "Hành lý cũng mang tới vẫn chỉ là dỗ dành?"

Phan Ngọc Nhi: "Mang Thất Hoàng tử đến Trường Hi cung, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không về? ? ?"

Ðát Kỷ: "Muội nói ai là chó? Chủ group sao?"

Vi Hương Nhi: "Thật ra đứa bé một tuổi không nhớ rõ mọi chuyện, hắn ầm ĩ, ngươi không cho hắn, từ từ hắn sẽ không náo loạn. Hiện tại mang người tới đây, cho chủ group nuôi dưỡng Du Quý nhân càng tức chết."

Trần Viên Viên: "Cũng có chỗ tốt nha. Nếu ta là nàng ta, trong lòng ta không dễ chịu cũng sẽ vô cùng vui mừng đưa người tới đây, còn có thể nói lời hữu ích. Bùi Sâm vốn chỉ là nhi tử Quý nhân, hiện tại hắn có cơ hội làm con nuôi Quý phi, nhận được sự giáo dưỡng của Quý phi càng có tiền đồ hơn so với một mẫu thân là Quý nhân?"

Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh: "Đúng là thế này, thân mẫu của Hoàng đế Thế Tông Thanh triều chúng ta cũng có xuất thân thấp hèn, sau khi hắn đầy tháng liền bị Đông Giai thị lúc ấy vẫn là Quý phi ôm đi nuôi dưỡng, dù tuổi thọ Đông Giai thị không dài, cũng giúp đỡ hắn rất nhiều."

Dương Ngọc Hoàn: "Không nói nâng hay không nâng thân phận, ở chỗ này càng dễ dàng đạt được sự chú ý của Hoàng đế."

Vạn Trinh Nhi: "Chủ group chúng ta còn được thừa nhận là người có lai lịch lớn, kiểu cơ hội mạ vàng này người khác cầu cũng cầu không được, không tin muội đi hỏi Phúc tần, chắc chắn nàng ta đồng ý đưa nữ nhi tới làm bạn với Tiểu Lục."

Trong group đều cảm thấy chỉ cần có đầu óc đều nhất định sẽ không từ chối, không những sẽ không từ chối còn hết sức thúc đẩy. Thất Hoàng tử chung đυ.ng với Quý phi càng tốt, Quý phi vui vẻ thoáng dìu dắt một phen Du Quý nhân cũng có thể thuận gió mà lên. . .

Bùi Càn không nghĩ về góc độ này, nhưng y cũng cảm thấy để Bùi Sâm tới đây là hắn được lợi.

Cũng không phải ai cũng có mệnh để tiên nữ nuôi nấng, người khác muốn gặp mặt Quý phi còn không dễ dàng.

Tiểu Bùi Sâm cũng rất vui vẻ.

Hiện tại hắn vẫn là một tên ngốc đấy, không nhận biết rõ ràng với cha nương, hắn chỉ biết ở cùng Quý phi mát mẻ dễ chịu, ở với ai dễ chịu hắn sẽ đồng ý ở với người đó, chỉ đơn giản như vậy.

Bùi Sâm ngoan ngoãn vươn tay, còn dùng cổ họng bị hắn khóc đến có hơi biến điệu mềm mại gọi nương.

Bộ dáng đó thật sự đáng thương đáng yêu.

Tâm địa sắt đá nhìn cũng không đành lòng.

Phùng Niệm không phải tâm địa sắt đá, nàng là tâm địa đá kim cương, nàng vẫn bình chân như vại ngồi chỗ ấy: "Để ta dỗ dành thì dễ, nhưng nếu dỗ xong hắn không chịu đi, chẳng phải Du Quý nhân đánh tới cửa? Mặc dù thần thϊếp không sinh nhi tử, nhưng cũng có nữ nhi, không cần đến cướp người với nàng ta."

Lục Công chúa Bùi B đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng ra vẻ đại lão mất hứng nhìn bé con béo vươn tay về phía nương mình, nhìn hắn còn chưa đủ, còn dùng ánh mắt khó có thể tin đau buồn phẫn nộ nhìn chằm chằm Bùi Càn, vẻ mặt tức giận giống như đang nói không ngờ ngươi là thứ chó này! Ngươi thật là quá đáng!

Sau khi dùng vẻ mặt chinh phạt thân cha xui xẻo, nàng ôm thân mẫu giống như một con bạch tuột, dùng hành động thực tế tuyên bố chủ quyền.

Vẻ mặt Thất Hoàng tử càng đáng thương.

"Nhìn hắn thích nàng như thế, đây không phải cũng là duyên phận sao? Cứ để hắn ở lại, thật ra cũng không cần Quý phi nàng bận tâm cái gì, hắn có nhũ mẫu còn có thái giám cung nữ chăm sóc."

Phùng Niệm để những người không có phận sự lui ra ngoài trước, đợi đến khi trong phòng không có người khác ngoại trừ thằng oắt con và Bùi Càn, nàng hỏi: "Hoàng Thượng ôm Thất Hoàng tử tới đây Du Quý nhân có đồng ý không? Nàng ta nói thế nào?"

Bùi Càn rất có khí phách: "Trẫm muốn sắp xếp thân nhi tử còn cần nàng ta đồng ý?"

"Vậy chính là không đồng ý? Chẳng sợ lui một bước, ta không lo lắng Du Quý nhân có vui vẻ hay không, người muốn ta nhận hắn, dù sao ta cũng phải chịu trách nhiệm cho hắn, ta quan tâm B Nhi cũng không đủ, còn phải có trách nhiệm với nhi tử của người khác? Hắn đập đầu đυ.ng ngã thì nói thế nào? Bị bệnh lại nói thế nào? Ngộ nhỡ có chuyện bất trắc ta lấy gì bồi thường?"

". . . Làm sao lại thế? Ái phi nuôi B Nhi đầy tinh thần như vậy."

Phùng Niệm ôm con yêu của mình hôn một cái: "Hoàng Thượng sẽ không trông cậy vào một nữ nhân đối xử bình đẳng với đứa bé mình và người khác? Vì Thất Hoàng tử nên chuyện cần quan tâm của người là Du Quý nhân, người ôm đến thế nào thì ôm người trở về như thế đi. Ta không thể giữ hắn lại, tình cảm giữa ta và hắn không tốt giữ lại chỉ ngột ngạt, tình cảm giữa ta và hắn quá tốt sẽ chỉ đâm vào lòng Du Quý nhân, sao có thể làm chuyện không được biết ơn từ trong ra ngoài?"

Bùi Càn ôm Thất Hoàng tử đến trước mặt Quý phi, để nàng nhìn, đứa nhỏ này khóc đến mức mắt đều sưng lên, bởi vì không ngừng lau nước mắt mặt cũng lau đến mức đỏ lên.

Phùng Niệm phối hợp hắn đau lòng nói: "Đứa trẻ đáng thương, bản cung cũng rất thích ngươi, nhưng đáng tiếc chúng ta không có duyên phận. Chuyện tình cảm đau dài không bằng đau ngắn, khóc khoảng hai ngày là được, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân của ngươi đi."

Thất Hoàng tử vươn tay không đến "Quý phi lành lạnh," nhưng Lục Công chúa lại có thể nằm sấp trên người nàng.

Đây mới thật sự đâm vào tim.

Vừa rồi hắn đã thu tiếng, lại há miệng muốn khóc.

Phùng Niệm cũng không thèm nể mặt mũi, vốn dĩ tiếng khóc của đứa bé là có ý uy hϊếp người lớn, hiện tại cũng không phải hắn uy hϊếp, mà thật sự đau lòng. Bùi Càn lấy khăn lau cho hắn, nói: "Phụ hoàng cố gắng hết sức rồi, có cách nào chứ? Con thích là nữ nhân lãnh khốc vô tình như thế."

Mặt nữ nhân lãnh khốc vô tình, nghiêm nghị đuổi hai phụ tử này ra ngoài.

Bên kia, Du Quý nhân khóc lớn một hồi, tiểu thái giám bất đắc dĩ đành phải kiên trì phân tích cho nàng ta, nói Thất Hoàng tử thật sự có thể đi theo Quý phi nương nương là chuyện tốt, không nói mỗi ngày, ít nhất cách ngày Hoàng Thượng sẽ đến Trường Hi cung một chuyến, chỉ cần sang đó chẳng phải có thể gặp được Thất Hoàng tử sao? Tình cảm phụ tử được bồi dưỡng, sau này lo gì tiền đồ không tốt?

"Vậy thì có liên quan gì với ta? Hắn cũng không nhận ta, hắn nhận nữ nhân Trường Hi cung làm nương!"

"Có lẽ Thất Hoàng tử giống Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất thích Quý phi. Hiện tại hắn còn nhỏ, cũng không biết chuyện gì, thấy thích khóc nháo nhất định phải có được cũng không có gì kỳ lạ, đợi người lớn hơn một chút thì sẽ biết người mới là thân mẫu của hắn, tuyệt đối sẽ hiếu thuận người."

"Cũng đã để Quý phi nuôi dưỡng, còn hiếu kính ta?"

Tiểu thái giám thật sự là kiên trì khuyên bảo: "Nói cũng không phải nói như vậy, người cũng không đối đầu với Quý phi nương nương, sao lại không thể cùng tồn tại? Thân thiết với Quý phi nương nương và hiếu thuận người cũng không xung đột. Nương nương người suy nghĩ một chút, đó là Quý phi, là Quý phi sủng quan hậu cung không chừng sau này sẽ được phong hậu, Thất Hoàng tử thân thiết với nàng là chuyện tốt nha, có thể được Quý phi nương nương thích người cũng không cần lo lắng, Thất Hoàng tử nhất định sẽ có một tương lai rất tốt, không chừng người cũng có thể được chỗ tốt, con của người hiếu kính trước mặt Quý phi nương nương, nương nương bất đắc dĩ dùng những cách khác đền bù cho người thì sao?"

Tất cả người hầu trong cung đều biết, không thể không nghe lời Hoàng Thượng, bọn họ cảm thấy chuyện này đã thành kết cục đã định, hiện tại khóc lóc náo loạn không chấp nhận, không bằng ngược lại ngồi xuống bày ra vẻ khoan dung.

Nghĩ như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực khuyên nhủ, đều nói rằng Hoàng Thượng mang Thất Hoàng tử đến Trường Hi cung thành chuyện vui lớn, nói đây tuyệt đối là bước ngoặt lớn trong đời Thất Hoàng tử, lúc đầu hắn là một Hoàng tử bình thường không được chú ý nhiều, sau này sẽ không giống.

"Nương nương đừng khóc! Chuyện vui tới cửa sao có thể khóc chứ?"

"Người xem bình thường có bao nhiêu người chủ động chạy tới vào cùng Quý phi nương nương, Thất Hoàng tử có thể được Hoàng Thượng ôm đi, là hắn có ánh mắt tốt, hơn nữa có phúc lớn."

"Ngày hôm nay có nhiều nương nương tới đây như vậy, cũng không thấy Thất Hoàng tử thân cận với người khác, chỉ dính lấy Quý phi. Thất Hoàng tử nhất định là người có phúc khí lớn, người cần phải tỉnh táo một chút, đừng làm chậm trễ hắn. Bây giờ nhớ hắn có thể thường xuyên sang đó nhìn một chút, đưa vài thứ, Quý phi nương nương sẽ không ngăn cản người."

". . ."

Hầu hết nữ nhân của Hoàng đế đều là có lòng cầu tiến, các nàng liều mạng sinh nhi tử không phải vì thích nhi tử, mà là thích chỗ tốt nhi tử có thể mang tới.

Khi tất cả mọi người lấy chỗ tốt bày ra, cũng đã nói cho nàng ta biết Thất Hoàng tử ở bên kia đối với người nào cũng tốt.

Dù không nỡ, Du Quý nhân cũng đón nhận chuyện này rồi.

Nàng ta đau buồn như vậy cũng chỉ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến quá mức đột ngột, trong chốc lát không tiếp nhận được, rất nhiều chuyện ngẫm lại phân tích một chút cũng qua, người hầu trước mắt nói không sai, nếu nhi tử theo nàng ta sẽ không được chú ý, đi theo Quý phi sẽ không giống vậy. TruyenHDđ/l~q+đ

Du Quý nhân nghĩ thông suốt, còn tính toán tối nay đắp mặt một chút, chờ đến khi nhìn không ra khác thường đi Trường Hi cung một chuyến.

Ngay lúc này, bên ngoài lại có động tĩnh. TruyenHDđ/l~q+đ

Nàng ta lau nước mắt đi ra ngoài xem xét, Hoàng Thượng lại ôm Sâm Nhi trở vềTruyenHDđ/l~q+đ