Editor: Đào Sindy
Bùi Càn còn không biết được y sẽ trải qua thứ gì, y vênh váo đồng thời giả mù sa mưa đáng thương cho Hồ vương trên đại thảo nguyên, sinh ra một đám nhi tử thế này... Hồ quốc khó khăn quá.
Lại nghĩ một chút, theo quan viên Hồng Lư tự giới thiệu Nhị Hoàng tử Ô Lực Cát và Tứ Hoàng tử Khánh Cách Nhĩ Thái thực tế không phải huynh đệ đồng bào. Hai người này không phải cùng một mẫu thân sinh ra mà biểu hiện lại không khác nhau mấy, nói rõ điều gì?
Nói rõ Hồ vương đại khái là như vậy.
Thế là y thu hồi đồng tình thật sâu với vị này, suy nghĩ mình có khả năng nuốt mất Hồ quốc hay không. Nói thực ra, đây chỉ là suy nghĩ bỗng nhiên nảy sinh, trong phút chốc y cũng không nghĩ ra sách lược đáng tin cậy nào, nhưng vì chuyện hơn một năm gần đây... Lòng tin của Bùi Càn tăng cao khó hiểu, luôn cảm thấy Hồ quốc này đã sớm hết trứng, để tiện nghi cho người khác chẳng bằng tiện nghi cho trẫm, có trẫm lãnh đạo đại thảo nguyên khẳng định vui vẻ phồn vinh.
Nếu ngươi sớm muộn gì cũng là con dân của trẫm thì trẫm bắt hai ngàn con ngựa của ngươi đã làm sao?
Điểm này Bùi Càn không cảm thấy chột dạ, còn ngóng trông mấy quốc gia nhỏ phía nam cũng giống Hồ quốc, ôm các loại phỉ thúy thuốc lá đưa tới cho y.
Nghĩ đến những thứ này, đêm nay y mơ đẹp cực kì, ngày hôm sau nghe nói Quý phi đang nghiêm túc luyện giọng, vì hành động mấy ngày sau nghiêng mình lên ngựa tích cực cố gắng chuẩn bị. Bùi Càn cảm giác vui mừng sâu sắc, lại khen ngợi Quý phi một lần, nói hậu cung nhiều người như vậy, Quý phi chênh tuổi với y nhiều nhất, lại là người hiểu y nhất giúp được việc cho y nhất.
Y không chỉ khen không công, vì thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất, Bùi Càn đặc biệt nói ngay trước mặt Tiểu Triệu Tử, nghĩ đến Tiểu Triệu Tử luôn hướng về Quý phi, hắn nghe lời này tất nhiên sẽ truyền đến Trường Hi cung.
Tiểu Triệu Tử quả nhiên dành thời gian đi một chuyến.
Hắn nói lời này cho Cát Tường, Cát Tường biết thì toàn bộ Trường Hi cung đều biết, đám Trần ma ma vô cùng vui mừng, cảm thấy địa vị siêu phàm của Quý phi nương nương trong lòng Hoàng Thượng nên phong hậu là chuyện sớm muộn. d$đ"l~q(đ
Trên mặt Phùng Niệm mỉm cười, nhưng lại mắng y trong group.
Phùng Niệm: “Hắn còn không biết toàn bộ hậu cung không ai theo kịp tiết tấu của hắn, mà không cố gắng hối lỗi, thế mà còn ghét bỏ người bên gối không đủ trình độ suy nghĩ..."
Phan Ngọc Nhi: "Nghĩ thoáng chút, không phải hắn khen muội sao?"
Phùng Niệm: "..."
Phùng Niệm: "Đó là khen? Ta nghe xong cũng cảm thấy hắn đang mắng ta!"
Đát Kỷ: "Ha ha ha ha, Bùi Càn là một kẻ chó chết, toàn hậu cung người duy nhất theo kịp hành động của hắn là chủ group của chúng ta đúng không? Mọi người ngẫm lại xem."
Triệu Phi Yến: "Đát Kỷ tỷ tỷ kiềm chế một chút, chẳng lẽ tỷ lại muốn bị cấm chat."
Lữ Trĩ: "Cấm nàng, không sai, chủ group không cần sĩ diện sao?"
Hạ Cơ: "Bị cẩu Hoàng đế khẳng định như vậy, tâm tình phức tạp thật."
Phùng Niệm: "Ta không tính toán với hắn, ta đi luyện hát, ta hát gϊếŧ hắn."
Vừa chuẩn bị chính là năm ba ngày, ở dịch quán Quốc Khách hai người kia còn tưởng rằng đưa ngựa cũng không tốt lắm, lúc này, Bùi Càn sắp xếp người đưa lời cho họ, hai người tuân theo đã nói xong canh giờ vào cung, bị thái giám đưa đến bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Tiểu Triệu Tử đi vào thông báo nói hai vị Hoàng tử Hồ quốc đến đây cầu kiến Hoàng Thượng.
Bùi Càn phân phó nói: "Để bọn họ chờ một lát, trẫm có chút việc."
Đuổi Tiểu Triệu Tử và người không có phận sự ra ngoài, Bùi Càn ra hiệu Quý phi ngồi trên giường dài có thể bắt đầu. Phùng Niệm đứng lên, tìm vị trí đứng vững thuận tiện truyền âm đi, mở giọng nói bậc nhất thiên hạ và ba ngày không dứt, nàng nhắm mắt lại hít sâu hai lần, trong nháy mắt tìm thấy cảm giác không chút do dự cất giọng.
Bùi Càn đã từng đi chùa miếu hoàng gia, nghe hòa thượng ở trong đó vịnh xướng rồi, lúc ấy cũng cảm giác dễ chịu, nhưng người này không có tuệ căn, nghe mà không thấy đồng cảm, cũng có thể lập tức tạm thời quên phàm trần tục thế đủ loại, có thể do lòng hơi yên tĩnh, hiệu quả khác cũng không có.
Hôm nay không giống vậy.
Lúc đầu đang nghe cà lơ phất phơ, sau hai câu, thần thái khinh thường thu lại. Bùi Càn nhắm mắt lại, cảm giác mình đã đến quốc gia Vạn Phật, y quỳ trên bảo điện, phía trên là Phật chủ, xung quanh hiện ra từng vị kim quang Bồ Tát, bọn họ đều đang vịnh xướng, bốn phía phiêu đãng hiện ra kim quang kinh văn, từng dãy, từng chuỗi...
Vịnh xướng kinh phật thời gian dài hơn so với ngâm nga điệu dân gian, hiệu quả cũng tốt vô cùng, một lần, cũng cảm giác tâm linh đều gột rửa.
Nói như vậy, chỉ cần Phùng Niệm thu tiếng hát, mọi người sẽ lần lượt từ trầm mê mà tỉnh lại. Hôm nay không như vậy, vừa rồi Phùng Niệm cho thêm hiệu quả ba ngày ba đêm không dứt, nó như mở đơn khúc tuần hoàn, sẽ không ngừng lặp lại trong đầu người nghe, cho đến khi đủ ba ngày.
Tình huống hiện tại là, Phùng Niệm dừng lại một hồi, thế nhưng tất cả mọi người trong ngự thư phòng hay bên ngoài chỉ cần nghe đoạn nàng vịnh xướng vẫn trong trạng thái dư âm quấn tai.
Phùng Niệm do dự nên đánh y hay nên rời đi, vẫn quyết định cắt ngang y.
Nàng đóng hai vầng sáng lại quát lên Hoàng Thượng, Bùi Càn không phản ứng, nàng lại quát lên, Bùi Càn mới mở mắt ra, nên hình dung thế nào? Phùng Niệm cảm giác giống như y tiến vào thời gian hiền giả.
Biểu lộ hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt.
Lúc mở mắt ra còn có cảm giác thì ra trẫm không phải đang ở Phật Quốc, là ở Ngự Thư Phòng nghe Quý phi vịnh xướng kinh văn? Nói Quý phi là tiên nữ hạ phàm thật không giả, nàng hát có thể gây nên cộng hưởng, nếu hòa thượng trong chùa miếu cũng có khả năng này, không biết bao nhiêu người xếp hàng đi quy y.
Đầu óc Bùi Càn vẫn chưa bị hỏng, còn nhớ chuyện cần làm, thế nhưng không biết có phải đoạn vịnh xướng của Phùng Niệm quá lợi hại, y mở mắt ra rồi vẫn không có cách nào thoát khỏi trạng thái kia, cảm giác bên tai mơ hồ có phật âm, trang nghiêm túc mục cao nhã thánh khiết... Một lần nội tâm bình tĩnh, hai lần ba lần cảm giác mình có chút nhỏ bé, bốn, năm lần không khỏi bắt đầu thanh tỉnh mình, sáu bảy, tám lần du͙© vọиɠ suy yếu nhạt dần, chín mười lần nhìn trời đất đều là món chay, trong thoáng chốc y có loại cảm giác, dù sắp xếp một mỹ nữ tuyệt sắc cởi sạch đứng ở đây, y cũng sẽ không có bất luận biểu lộ dư thừa nào, chỉ muốn niệm một câu sắc tức thị không. d$đ:l>q*đ
Bùi Càn còn là một tục nhân, y nghe xong một phân thành hai rồi, một là nhắc nhở nói bây giờ là tình huống thế nào nên làm gì, một cái khác biểu thị không, ngươi không muốn đi, ngươi cứ đợi như vậy.
Y còn như vậy, ngoài cửa càng thêm nghiêm trọng.
Từ Ô Lực Cát đến Khánh Cách Nhĩ Thái đến bọn thị vệ thái giám cung nữ, những người này còn đang như si như say trở về chỗ, dù bị bừng tỉnh bị đánh gãy, bọn họ cũng không thoát ra, ngay cả ánh mắt cũng thanh tâm quả dục.
Màn ảnh trực tiếp đặc biệt đúng chỗ, trong group mọi người cười điên lên, đều đang nâng chén chúc mừng tâm lý của đám háo sắc bị cắt xén chịu khổ.
Lữ Trĩ: "Khi ta làm Hoàng hậu sao lại không có cái group như thế này? @ Trần Viên Viên, vầng sáng của muội dùng thật tốt."
Trần Viên Viên: "... Nói thật ta cũng không nghĩ tới vầng sáng này dùng như thế."
Đát Kỷ: "Nàng có thể sử dụng thϊếp có kế này để Bùi Càn trèo tường, còn dạy Bùi Càn trùm bao tải Bùi Trạch, hôm nay chỉ là chuyện nhỏ."
Triệu Hợp Đức: "Phải nghĩ tới ôn nhu hương của ta."
Tây Thi: "Còn có ta Tây Tử ôm ngực."
Vi Hương Nhi: "Chủ group thật là một nhân tài."
Đông Ca: "Rõ ràng người trong hoàng cung, vậy mà cảm giác như vào miếu, mọi người nhìn xem mấy người này trách trời thương dân ngã phật từ bi đấy... Bọn họ còn bị như vậy ba ngày, nghe xong ba ngày chợt tỉnh ngộ."
Triệu Phi Yến: "Bẩn thỉu như Bùi Càn không thể nào xuất gia, nhiều lắm là làm hắn ăn chay nửa tháng đến một tháng. Những người khác thì..."
Hạ Cơ: "Hoàng tử Hồ quốc xuất cung như thế, Bảo Âm sợ đến ngây người. Lúc trước Niệm Niệm đã đồng ý, nói hát cho Bùi Càn xong cũng cho nàng ta nghe, không biết nàng ta còn dám nghe hay không."
Những nữ nhân này ngươi một câu ta một câu nói rất vui vẻ, mấy người làm thân nhân tồn tại hận không thể mắt mù không nhìn thấy.
Nhất là Lưu Bang, hắn cảm thấy trên màn hình toàn ác ý, mình đường đường là Hoàng Đế khai quốc ở đây thật đáng thương.
May mắn bên ngoài group còn có một người đáng thương hơn.
Tên Bùi Càn kia, thật sự là gặp xui xẻo mới có thể đυ.ng phải chủ group của group họa thủy.
Lúc mới tới Lưu Bang còn buồn bực, trong group nhiều yêu cơ vong quốc như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lại là nàng làm chủ group, thời gian dài Lưu Bang liền hiểu, người có tư chất có tiềm lực giống nàng đồng thời dám nghĩ dám làm không nhiều. Hai năm qua Bùi Càn cũng không nhìn thấu, nữ nhân này chỉnh y không nương tay chút nào, thật không có lương tâm.
Đối với Bùi Càn, Lưu Bang có chút cùng chung chí hướng, nhưng hắn không dám công khai lên tiếng ủng hộ, không những không dám lên tiếng ủng hộ, có khi Lữ Trĩ nhớ tới hỏi hắn thấy thế nào, hắn vẫn phải phối hợp nói câu đáng đời.
Lúc trong group hi hi ha ha, Ô Lực Cát và Khánh Cách Nhĩ Thái xuất cung rồi.
Hai người bọn họ không đi đâu cả, trực tiếp trở lại dịch quán Quốc Khách, thấy thân muội muội Bảo Âm cũng chỉ nhàn nhạt liếc một cái, sau đó tự mình trở về phòng.
Thần thái kia, nét mặt kia, Bảo Âm thật sự không hiểu ra sao.
Nàng gọi lại một người cùng tiến cung, hỏi chuyện gì xảy ra: "Ô Lực Cát cũng thế, Khánh Cách Nhĩ Thái cũng thế, bao gồm các ngươi... Sao lại như thế này?"
Những thị vệ Hồ quốc này bình thường đều nịnh nọt nàng ta, vậy mà hiện tại lại tỏ thái độ, cũng không xoay người cúi đầu nói Công chúa bớt giận, trên mặt bọn họ viết tám chữ sáng loáng ――
Ngươi muốn thế nào, ta không quan tâm.
"Hỏi ngươi đấy, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không phải Công chúa đã sớm biết sao? Chúng ta đi theo hai vị điện hạ tiến cung nghe Quý phi nương nương Lương quốc vịnh xướng kinh văn."
Bảo Âm một mặt buồn cười, trong lòng tự nhủ ngươi lừa ta à? Giọng hát của Quý phi nương nương tươi đẹp như vậy, nghe xong hưng phấn cũng không kịp mà lại như thế này?
Nàng ta còn muốn hỏi, thị vệ lại tiếp tục thời gian hiền giả, tự tìm nơi im lặng tiếp nhận tẩy lễ tâm linh.
Trong ba ngày này Bùi Càn biểu hiện tốt nhất, nhiều lắm thì y nhoáng một cái phật âm quấn tai, đi ngủ thì bái Bồ Tát, trực tiếp mở mắt nên làm gì thì làm đó, chúng sinh trong mắt y ngang hàng, cao thấp mập ốm đẹp xấu hoàn toàn không quan trọng, các vị nương nương trong mắt y không khác gì các bà tử thô sử. Lúc tảo triều nhìn thấy Hoàng Đế dáng vẻ trang nghiêm văn võ bá quan áp lực to lớn, cảm giác một câu khó mà nói như phạm vào lỗi lớn tày trời.
Mặc dù y không giỏi điều chỉnh cảm xúc, trên lý trí còn biết mình là Hoàng Đế, chính sự không thể bỏ.
Mấy người Hồ quốc giác ngộ trọn vẹn ba ngày, lúc kết thúc người cũng không khôi phục bình thường, Khánh Cách Nhĩ Thái còn tốt hơn đi một chút, chỉ là say mê văn hóa Phật giáo mà thôi. Ô Lực Cát từ trước tới nay tứ chi càng thêm phát triển, ý nghĩ tương đối đơn giản hơn, loại người này một khi bị tẩy não, tách ra cũng tách đến không trở về.
Hắn ta tiêu hóa hết ba ngày ngộ ra phật lý, đi ra liền nói một tiếng đáng tiếc, nói đáng tiếc hắn ta là Nhị Hoàng tử Hồ quốc, còn mang theo sứ mệnh, nếu không thật nghĩ bái Thượng Phật tự tu hành cho tốt.
Bảo Âm suýt nữa khóc náo hắn ta, Ô Lực Cát còn an ủi: "Muội muội nên vui vẻ vì ta, rốt cuộc ta tìm được bản thân rồi, cũng ngộ ra giá trị cuộc sống, vì du͙© vọиɠ cá nhân đi chém gϊếŧ tranh đấu là không đúng, gặp chuyện sao không ngồi xuống nói chuyện? ..."
Bảo Âm thật sự khóc.
Bị dọa rồi.
Nàng ta cảm thấy không lành, lúc này thật không ổn, nếu Ô Lực Cát và Khánh Cách Nhĩ Thái không khôi phục được, trở về phụ vương không bị tức chết sao?
"Ca, ca còn nhớ rõ ca là ai không? Ca là đệ nhất dũng sĩ trên thảo nguyên chúng ta, là nhi tử phụ vương coi trọng nhất! Đúng, ca nghĩ một chút đến Quý phi nương nương, không phải ca thích Quý phi nương nương nhất sao? Còn nói muốn để thảo nguyên lớn mạnh mới đến Lương quốc cướp người."
Vốn cho rằng nhắc đến Quý phi nương nương thì hắn ta nên bình thường lại.
Kết quả Ô Lực Cát thâm trầm nói: "Nói ra những lời này thật sự không nên, bây giờ ta đã nghĩ thông, Hi Quý phi không nên bị tranh giành, nàng không phải của Bùi Càn, cũng sẽ không của ta, hẳn mọi người khắp thiên hạ, có cơ hội ta sẽ mời nàng đi thảo nguyên làm khách, để người của chúng ta tiếp nhận tẩy lễ phật âm."
Bảo Âm nhìn về phía Khánh Cách Nhĩ Thái, phát hiện hắn ta cũng một mặt tán đồng.
Thị vệ trước đó ngăn đón không cho đưa ngựa cũng ngốc như vậy, nói Hi Quý phi nương nương chính là sứ giả của quốc gia Vạn Phật phái đến nhân gian, là phật hóa thân, là người có thể điểm hóa vạn dân, hẳn nên tạc một pho tượng vì nàng. d#đ+l~q&đ
Ô Lực Cát và Khánh Cách Nhĩ Thái cùng nhau gật đầu.
Nhao nhao biểu thị lời ấy có lý.
Bảo Âm cảm giác mình như bị dư thừa, nàng ta hoàn toàn không chen vào được, tình huống này muốn nói đạo lý cùng hai người ca ca hiển nhiên không thực tế, Bảo Âm suy nghĩ, tiến cung một chuyến.
Nàng ta muốn biết ngày đó đến cùng trong cung xảy ra chuyện gì, mấy người kia đi ra ngoài một chuyến trở về cao khiết khiến người ta cảm giác khó chịu sâu sắc.
Phùng Niệm quay đầu suy nghĩ, nói: "Ngươi nói là hôm ta vịnh xướng kinh văn cho Hoàng Thượng? Trước khi hát nghe nói hai vị điện hạ tiến cung, Hoàng Thượng để bọn họ chờ bên ngoài một lát, hắn muốn nghe ta hát xong lại đi tiếp kiến. Chuyện sau đó ta không rõ ràng, ta hát xong thì đi rồi."
Bảo Âm xoắn xuýt thật lâu, đặc biệt lâu, nàng ta nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, quyết định thỉnh cầu Phùng Niệm, cũng muốn nghe tiếng hát hôm đó, còn hi vọng Phùng Niệm có thể dùng trạng thái y hệt hôm đó.
Sau cùng lương tâm để Phùng Niệm khuyên nhủ nàng ta: "Ngày đó ta hát xong, phản ứng của Hoàng Thượng và bọn họ đều có chút kỳ lạ, thật ra ta không có ý định hát lại."
"Nương nương hiểu rõ ta nhất, vì ta hát một lần đi, ta thật sự thật sự thật sự rất muốn nghe."
Tiểu khả ái đã như thế năn nỉ, đương nhiên phải thỏa mãn nàng ta.
Vì đạt tới hiệu quả nguyên trấp nguyên vị, Phùng Niệm lại mở hai vầng sáng ra, hát xong một lần ba huynh muội thảo nguyên triệt để thống nhất, biểu lộ hoàn toàn nhất trí.
Trở về chỗ, nàng ta cáo từ chuẩn bị xuất cung, gặp phải vận khí tốt, ra Trường Hi cung một đoạn liền gặp vị hôn phu Bùi Diễm.
Bùi Diễm vừa thấy Bảo Âm liền mở cờ trong bụng, Bảo Âm nghe bên tai tiếng vọng phật âm, trả lại hắn ánh mắt bình tĩnh muốn xuất gia.