Editor: Đào Sindy
Đợt khen ngợi này lọt vào trong cung khiến Phùng Niệm kiếm đủ mỹ danh, cũng làm cho cống hiến của Đông Ca lên nhanh, năm ba ngày sau mới vất vả chậm lại, nhưng chậm không đến mấy ngày, điểm cống hiến lại một lần nữa phun lên như miệng giếng.
Lúc này không phải nhóm Võ tướng gây sự, là sứ đoàn Hồ quốc một đường gắng sức đuổi theo cuối cùng vượt qua biên cảnh, trở lại đại thảo nguyên của bọn họ.
Lúc ở Lương quốc bọn họ luôn biết điều, khi không cần thiết sẽ không giao lưu với người khác, trở về thì không giống vậy, nhìn trời xanh mây trắng trên thảo nguyên, còn có cỏ xanh mùa xuân trong mênh mông, cuối cùng Ô Lực Cát cảm nhận được tự do, hắn ta vứt đám đại thần ra sau đầu, tự mình giục ngựa phi nước đại, đến khu dân cư thấy người quen còn lảm nhảm vài câu.
Nói đến lần đi sứ này, làm hắn ta khắc sâu ấn tượng nhất là gì?
Chính là ái phi Phùng Thị của Hoàng Đế Lương quốc, nói là tiên nữ trên Thiên Cung cũng không quá đáng, ngươi không thấy tận mắt sẽ không tưởng tượng nổi một người có thể đẹp đến như vậy...
Ô Lực Cát gặp ai cũng thổi, thổi mấy ngày, từ đại thảo nguyên thổi tới vương trướng.
Vào tới vương trướng, Hồ vương hỏi nhi tử, lần này theo đại thần đi sứ Lương quốc, thấy gì, nghe được gì.
"Nhi tử nhìn thấy sự phồn hoa của Lương quốc, nhất là Hoàng Cung Lương quốc, rộng lớn khí phái vàng son lộng lẫy."
Lúc này Hồ vương còn gật đầu, cho rằng lần này nhi tử không phí công đi, biết người khác có bao nhiêu màu mỡ mới biết tích góp lực lượng chiếm đồ tốt của họ.
Ai biết được, nói thêm vài lời Ô Lực Cát đã chuyển chủ đề lên trên người Hi phi, nói mình coi trọng nữ nhân ở Lương quốc, đẹp như tiên nữ, đáng tiếc nàng gả cho người ta rồi.
"Trên đại thảo nguyên của chúng ta thiếu mỹ nhân à? Sao con phải nhớ thương nữ tử khác tộc."
"Người chưa gặp, nên người không biết thôi."
"Nàng ta còn đẹp hơn hòn ngọc quý trên thảo nguyên của chúng ta sao?"
"Hi phi nương nương không chỉ đẹp hơn Bảo Âm gấp mười lần, nàng quá đẹp, cười lên một cái là tim ta đập nhanh, lúc ấy ta cảm thấy nàng nói gì ta cũng sẽ đồng ý."
Lời này rất nguy hiểm...
Hồ vương chuẩn bị kỹ càng chuyện xảy ra, lúc này đại thần bị bỏ lại đằng sau chạy tới, hai đại thần vào vương trướng đã bịch bịch quỳ xuống: "Thần không khuyên được Nhị Hoàng tử điện hạ, thần có tội."
Phản ứng của hai vị đại thần làm Hồ vương không nghĩ ra.
Tại sao ông ta phái Ô Lực Cát đi theo? Là vì Ô Lực Cát dũng mãnh vô song là hán tử đỉnh thiên lập địa trên đại thảo nguyên, chuyện động não đã có đám đại thần, gặp phải chuyện khó khăn hắn ta có thể dùng lực phá đi, sẽ không khiến Hồ quốc mất mặt.
Kết quả thì sao, thấy phản ứng của Ba Đồ và Hồ Nhật Ô Tư, Ô Lực Cát ra ngoài lại gây họa sao?
"Ba Đồ ngươi nói xem, đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhị Hoàng tử điện hạ bị hồ ly tinh Lương quốc mê mẩn tâm trí, hứa hẹn với bọn họ hai ngàn năm trăm con lương câu."
Ô Lực Cát nghe thấy, rất khó chịu: "Ta nói nàng không phải hồ ly tinh mà là tiên tử trên trời!"
"Nào có tiên tử mở mồm ra gạt ngựa chứ?"
"Đã nói với người là không phải nàng nói muốn ngựa của ta, là ta chủ động đưa cho nàng, ta muốn xem nàng nhảy múa."
Hồ Vương: ... ?
"Con tặng hai ngàn năm trăm con lương câu ra để xem nàng ta nhảy múa? ? ? ? ?"
"Không phải như vậy! Ta chỉ dùng một ngàn năm trăm con để xem nàng nhảy hai bài, còn một ngàn con đổi người khác trở về. Là muội muội Hi phi, Hoàng Đế Lương quốc nói chừng hai năm nữa nàng ta cũng có thể đẹp như Hi phi."
"Người kia đâu? Dẫn đến xem."
Hồ vương cảm thấy, nhìn cô muội muội này có thể biết được dáng vẻ tương đối của tỷ tỷ hồ ly tinh kia, ông ta nghĩ nếu thật sự là mỹ nữ tuyệt sắc, cầm ngựa đi đổi cũng thông qua, vừa nghĩ như vậy, Phùng Nguyên được thị nữ dẫn vào.
Lúc ở Kinh thành, bộ dáng Phùng Nguyên dù vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, cũng là một tiểu mỹ nhân.
Nhưng nàng ta cùng sứ đoàn Hồ quốc đi đường hơn mười ngày. Ở trong phạm vi Lương quốc còn tốt, đến Hồ quốc gió rất to, thổi đến đau cả mặt, bánh bao chay mang theo đã ăn hết, khiến nàng ta gặm bánh bột ngô cả một thời gian, ngay cả nước cũng không có nhiều, dù vừa rồi uống mấy ngụm, môi vẫn khô.
Nàng ta vốn là một nụ hoa chớm nở trong nhà kính, được mang ra gió táp mưa sa vài ngày, cả người ỉu xìu.
Hiện tại Hồ vương nói muốn gặp nàng ta, nhìn thấy là tiểu nha đầu hai mắt vô thần sắc mặt trắng bệch.
Bởi vì người mới mười ba tuổi, trước sau đều phẳng, nhìn không ra đường cong.
"Đây chính là thân muội muội của đại mỹ nhân trong miệng con ư? Nàng ta thế này mà con lấy một ngàn con ngựa ra đổi hả? Ra ngoài một chuyến bị ngu sao?"
"... Bây giờ nhìn trông xấu một chút, qua hai năm nữa sẽ đẹp hơn."
"Nói chuyện xằng bậy gạt người mà con cũng tin? Nàng ta hiện tại như vậy, qua hai năm có thể biến thành gì?"
"Nhưng Hoàng Đế Lương quốc nói, hai năm trước Hi phi cũng chỉ xinh đẹp bình thường, sau khi cập kê mới càng ngày càng đẹp, nhà các nàng có truyền thống này."
Phùng Nguyên nghe Hồ vương và Nhị Hoàng tử xoi mói mình, nói ba câu không rời chữ xấu, nghĩ đến mình một đường chịu khổ, nàng ta thật sự ấm ức, hốc mắt đỏ lên.
Nếu là mỹ nhân rơi lệ, lòng các nam nhân có thể đau theo, còn Phùng Nguyên rơi lệ... Không chỉ không ai quan tâm, còn khiến Hồ vương cảm thấy bực mình.
Phần lớn cô nương trên thảo nguyên đều nhiệt tình cởi mở, các nàng coi đây là đẹp, không thưởng thức nổi loại mặt nghiêm nói hai câu đã khóc tang này.
Bởi vì Phùng Nguyên, Hồ vương thiếu mắng Ô Lực Cát đến điên lên, còn nói quay đầu ban thưởng cho hắn ta mấy mỹ nhân, để hắn ta mở mang kiến thức cho tốt, đừng ra ngoài làm mất mặt xấu hổ.
Đáng thương cho Ô Lực Cát trước chịu Hồ vương mắng, sau bị Vương Hậu đánh mà nói, là do Phùng Nguyên làm trò cười trong huynh đệ.
Cũng may làm dũng sĩ trên thảo nguyên, hắn ta trong mắt người bình thường là nhân vật cấp thần tượng, mặc dù có người không tin, cũng có rất nhiều người tin hắn ta nói.
Dũng sĩ thảo nguyên chắc sẽ không gạt người, hắn ta nói phi tử của Hoàng Đế Lương quốc xinh đẹp, vậy nhất định là đẹp.
Ô Lực Cát dùng lực mạnh thổi phồng, muội muội Bảo Âm của hắn ta mất hứng, hỏi trước mặt hắn ta nữ nhân Lương quốc thật sự đẹp vậy sao?
Ô Lực Cát đáp: "Trong số các nàng không ai xinh đẹp hơn muội muội, nhưng Hi phi rất đẹp, muội và nàng không thể so sánh. Nàng là mặt trăng treo trên trời, muội còn không bằng một cái bóng trên đất."
Bảo Âm tức giận cầm roi ngựa quất hắn ta.
"Sao muội muội lại so với nàng ấy? Ta ở Lương quốc nghe một câu, chênh lệch giữa người và người có khi còn lớn hơn giữa người và dê bò."
Lần này thì hay rồi, Bảo Âm Công chúa nhiệt tình cởi mở bị chọc tức đến phát khóc.
*
Còn trong Kinh, cả group đều đoán được Ô Lực Cát trở lại thảo nguyên rồi, hai ngày này điểm cống hiến của Đông Ca lại tăng một đợt, bởi vì không dùng, Đông Ca đã là người giàu nhất group.
Đát Kỷ tỷ tỷ từng nghĩ lừa điểm cống hiến của nàng, nhưng vì Đát Kỷ và Vương Chính Quân khác nhau, vầng sáng của Vương Chính Quân mở ra mỗi ngày có cơ sở thu nhập cống hiến, mới có thể mượn từ trong tay Phùng Tiểu Liên.
Kỹ năng của Đát Kỷ không dùng đến, cho tới bây giờ điểm số không tăng, Đông Ca sợ cống hiến của nàng như bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, nên từ chối yêu cầu vay mượn của Đát Kỷ tỷ tỷ.
Tiếp nối Vương Chính Quân, trong group lại thêm một người tự bế.
Tây Thi: "Trong group của chúng ta đã lâu không có người mới, khi nào lại có người mới tới đây."
Lữ Trĩ: "Tỷ nói không dùng được, để chủ group nói."
Trần Viên Viên: "@ Phùng Niệm "
Đông Ca: "@ Phùng Niệm "
Bao Tự: "@ Phùng Niệm "
Hạ Cơ: "@ Phùng Niệm "
Phùng Niệm: "Sao lại mê tín bảo thủ như vậy?"
Triệu Phi Yến: "Đừng trốn tránh, muội nói muội muốn thành viên mới đi."
Phùng Niệm: "..."
Phùng Niệm: "Ta muốn thành viên mới, được rồi chứ?"
Lữ Trĩ: "Xem đi."
Tây Thi: "Xem đi."
Triệu Phi Yến: "Xem đi, chủ group của chúng ta nói ai thì người đó tới."
Phùng Niệm: "Là cẩu hệ thống hại ta."
Trần Viên Viên: "Lần trước nói đến Dương Quý phi, Dương Quý phi tới thật rồi."
Hạ Cơ: " Dương Ngọc Hoàn này chính là Dương Quý phi mọi người nói sao? Ba ngàn sủng ái tại một thân, lục cung phấn đại vô nhan sắc* ư?"
*hai câu thơ đầy đủ là: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Dịch nghĩa: Nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc
Trần Viên Viên: "Ta không đọc lịch sử kỹ càng, chỉ biết là có người này, chi bằng nghe Niệm Niệm nói đi."
Phùng Niệm thích kể về cuộc đời của mỹ nữ, nghĩ sẵn trong đầu không cần gõ nói một lần về chuyện xưa của Dương Quý phi. Còn nói bắt đầu từ Đại Tống có một câu gọi là Hoàn phì Yến sấu, ý là mỹ nữ đều có nét đẹp riêng, chữ Yến trong đó chỉ Triệu Phi Yến, Hoàn chính là Dương Ngọc Hoàn, triều Đường coi đẫy đà là đẹp, nàng là tiêu chuẩn của mỹ nhân đẫy đà.
Nói về số mạng, nói tốt cũng tốt, nói kém cũng kém.
Cũng may một đời ngắn ngủi của Dương Quý phi được hưởng nhiều phúc, cuộc sống xa xỉ thế nào nàng cũng đã hưởng qua, chỉ tiếc khi nhà mẹ nàng đắc thế quá bừa bãi, gây thêm nhiều phiền phức cho nàng, cộng thêm An Lộc Sơn làm phản, Đường Huyền Tông dẫn Quý phi vội vàng chạy trốn, bị tướng sĩ uy hϊếp ở sườn núi Mã Ngôi, ông ta tùy tiện ở đó, còn Dương Quý phi bị chụp mũ Hồng Nhan Họa Thủy chết tại chỗ.
Lữ Trĩ: "Lại là một Hoàng Đế không may trầm mê mỹ sắc không làm việc đàng hoàng, đám đại thần không mắng Hoàng Đế phế vật kia không phải nói mỹ nhân là bắt đầu câu chuyện dịch tả sao?"
Trần Viên Viên: "Mỹ nhân này là Hoàng Đế cướp từ trong tay thân nhi tử."
Đát Kỷ: "Hoàng đế này thật sự là dám nghĩ dám làm."
Phùng Niệm: "Đát Kỷ tỷ tỷ thật biết khen người khác..."
Tây Thi để ý thấy Dương Ngọc Hoàn chưa hề nói chuyện, theo thông lệ dạy một lần, hỏi nàng có kỹ năng gì, chọn rồi phát cho chủ group một cái.
Mọi người trong group đa số đều sống trước Dương Phi, nhìn nội dung mọi người đối thoại, đại khái cũng biết tình huống bây giờ là thế nào, đây hẳn là nơi như Tiên Cung, người nói chuyện ở đây đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử.
Đát Kỷ, Tây Thi, Lữ Trĩ, Triệu Phi Yến nàng đều biết.
Ký ức sau cùng trong đầu nàng là bị bức tử, khổ sở bi thương, bởi vì hoàn cảnh kỳ diệu này, nàng tạm thời ném chuyện kia ra sau đầu, chiếu theo Tây Thi dạy kiểm tra kỹ năng mình có, chưa nói thật không ít.
Lại nghe nói chủ group đang ở trong cung làm phi tử của Hoàng Đế, cho nàng kỹ năng tranh thủ tình cảm giữ sủng vững chắc hay báo trước nguy hiểm là tốt nhất, nếu không có, tài nghệ cũng không tệ.
Trần Viên Viên: "Theo ta được biết Dương Phi nhảy múa rất tốt, nàng múa Nghê thường vũ y là nhất tuyệt, đáng tiếc sau này bị thất truyền."
Đông Ca: "Phát cái đó sao? Múa Nghê thường vũ y?"
Phùng Niệm vừa mở ra hồng bao, sau khi xem trả lời: "Không phải nha."
Phùng Niệm: "Lần trước không phải đã nói lúc đương thời có rất nhiều thơ viết về nàng sao, trong đó có một bài rất nổi danh tên là >, bên trong có một câu là "Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc ", Hoàn Hoàn phát kỹ năng cho ta từ đây."
Triệu Phi Yến: "Là quay đầu cười một tiếng, gia tăng tỷ lệ mê hoặc thành công sao?"
Phùng Niệm: "Không đúng."
Triệu Phi Yến: "..."
Phùng Tiểu Liên: "Chẳng lẽ là không nhan sắc? Kỹ năng nói thế nào?"
Phùng Niệm: "Là một kỹ năng thêm trạng thái cho mục tiêu khác phái, sơ lược là dù cho các vị mỹ nữ trang điểm xinh đẹp cỡ nào, chỉ cần đeo lên cho Hoàng Thượng cái này thì hắn sẽ có một cặp mắt ‘xuyên thấu’, có thể xuyên qua lớp trang điểm mà nhìn thấy mặt mộc của người đó."
Trần Viên Viên: "Bao gồm muội ư?"
Phùng Niệm: "Không nói miễn chủ group, hẳn cũng bao gồm ta."
Trần Viên Viên: "Uy lực có chút lớn."
Triệu Phi Yến: "Sợ gì, Niệm Niệm một thân ngọc thể linh lung, lại có vầng sáng của Tây Thi tỷ tỷ chống đỡ, không trang điểm cũng đẹp kiểu nguyên trấp nguyên vị*."
*là một thành ngữ ví von một vật luôn như thuở sơ khai, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tổ bên ngoài theo thời gian.
Lữ Trĩ: "Đúng lúc hiện tại ngày xuân ấm áp, cẩu Hoàng đế lại có ‘tinh lực’, vô cùng hứng khởi lật thẻ các cung. Muội đưa vầng sáng cho hắn, để hắn nhìn mỹ nữ trong cung chân thật nhất, ta xem hắn có thể ăn được hay không đây."
Ghi chú:
_Dương Ngọc Hoàn ( 719-756) tức Dương Quý phi, là sủng phi của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa (羞花), khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn.
Câu chuyện về tình duyên giữa Dương Quý phi và Đường Huyền Tông thường được nhắc đến với khung cảnh ước lệ, xa hoa tột đỉnh của giai đoạn nhà Đường đang thịnh thế. Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương Quý phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do Quý phi mà suy vong. Sắc đẹp của Dương Quý phi được ghi nhận là đầy đặn, thường được so sánh một cách đối lập với Triệu Phi Yến nhà Hán, với câu [Hoàn phì Yến sấu; 環肥燕瘦]. Triệu Phi Yến được biết đến nhẹ như chim yến, có thể đứng trên lòng bàn tay người, còn Dương Quý phi lại nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ.
=>Thứ tự thay đổi: 1) Đát Kỷ, 2) Bao Tự, 3) Hạ Cơ, 4) Tây Thi, 5) Lữ Trĩ, 6) Vương Chính Quân, 7) Triệu Phi Yến, 8) Phùng Tiểu Liên, 9) Dương Ngọc Hoàn, 10) Đông Ca, 11) Trần Viên Viên.