Mất Trí Nhớ

Chương 93: Chạy trốn thất bại

Hai ngày sau, Thành Quyết có lịch trình đi công tác.

Vào đêm trước ngày đi công tác, Thành Quyết cúi đầu hôn nhẹ lên trán Beta, dịu dàng nói: “Ngày mai anh đến thành phố C công tác, em ngoan ngoãn ở nhà.”

Trong mắt Kiều Thượng Ngu lóe lên tia sáng, trong lòng khẽ động, không trả lời.

Ngày hôm sau, tài xế chở Thành Quyết đến sân bay.

Sau khi Thành Quyết đi rồi, cậu vẫn như thường ngày xuống lầu ăn sáng. Ăn xong, Kiều Thượng Ngu lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi về phòng nghỉ ngơi, không có gì các người đừng lên lầu làm phiền tôi.”

Người hầu lễ phép đáp vâng.

Kiều Thượng Ngu xoay người lên lầu về phòng, nhưng cậu lại rẽ ngang đi đến sân thượng ngoài trời ở tầng hai.

Cậu đứng trước lan can cúi đầu quan sát bên dưới, nhắm chừng chiều cao từ chỗ này tới mặt đất là khoảng bao nhiêu.

Bên dưới là bãi cỏ ở sân sau của biệt thự, từ đây nhảy xuống chạy trốn là thích hợp nhất.

Kiều Thượng Ngu quay về phòng, lấy kéo cắt gra giường và chăn thành từng miếng vải rồi cột lại thành một sợi dây dài.

Cậu mang theo di động, một ít tiền mặt và chai nước, sau đó thử độ chắc của dây vải rồi đi đến can lan cột vào, cuối cùng là thả dây vải xuống bên dưới.

Kiều Thượng Ngu chưa từng leo dây bao giờ nên khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Cậu cẩn thận nắm chắt dây vải rồi leo xuống một cách thật chậm.

Mặc dù quá trình leo xuống có chút lắc lư nhưng cũng may chất vải xịn bền nên không xảy ra tình trạng ngoài ý muốn.

Từ ban công lầu hai leo xuống mặt đất, cậu quay người nhìn rừng rậm phía sau biệt thự, không chút do dự chạy nhanh về hướng đó.

Dựa theo bản đồ trên di động, Kiều Thượng Ngu thuận lợi băng qua rừng rậm chạy ra đường lớn, sau đó chỉ cần theo con đường lớn này đi thẳng mãi là có thể thấy thành phố.

Kiều Thượng Ngu uống hớp nước lấy lại sức rồi đi men theo con đường lớn, khoảng hai tiếng sau, cây cối xung quanh dần trở nên thưa thớt.

Ngay lúc cậu sắp đi đến thành phố thì trước mặt cậu xuất hiện một chiếc xe đen sang trọng vô cùng quen thuộc.

Kiều Thượng Ngu đưa mắt nhìn bảng số xe quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thân hình cậu cứng đờ, bước chân khựng lại.

Khi Kiều Thượng Ngu dừng chân lại, đồng thời Thành Quyết cũng đã mở cửa xe và ưu nhã bước xuống.

Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Beta, khẽ mỉm cười.

“…Xem ra anh đoán không sai.”

Tối hôm qua nói chuyện đi công tác với đối phương cốt là vì dụ đối phương để lộ ngụy trang.

Thành Quyết rũ mi, vân vê một chiếc vòng cổ làm bằng kim loại, có điều trông cái vòng cổ này không giống kiểu dáng của vòng cổ ngăn pheromone.

Thành Quyết lạnh lùng nói câu này xong, chợt chìa tay với Beta.

“Bà xã, chúng ta về nhà thôi.”

Kiều Thượng Ngu đứng im không nhúc nhích, thậm chí cậu còn sợ hãi lùi ra sau một bước.

Vẻ mặt của Thành Quyết liền thay đổi, động tác vân vê chiếc vòng cổ cũng dừng lại.

“Bà xã, bây giờ em chạy trốn, là muốn đi đâu?”

“Đi tìm Omega kia sao?”

Kiều Thượng Ngu nhíu mày, nói giọng tuyệt tình.

“Thành Quyết, buông tay đi.”

“Không buông.”

“Chúng ta ở bên nhau như vậy không có ý nghĩa gì cả.” Cậu tỏ ra phiền não nói: “Sau này sớm muộn gì chúng ta sẽ chia tay nhau thôi.”

“Ai nói?” Thành Quyết nhíu mày không thích hỏi.

“Tôi nói.”

Thành Quyết hơi sầm mặt.

“Bà xã ngoan nào, đừng quậy nữa.”

“Chúng ta sắp kết hôn.”

“Mẹ đã ‘đồng ý’ hôn sự của chúng ta, mẹ còn chuẩn bị sính lễ cho em, em gái ngu ngốc của anh đã ra nước ngoài du học, cha anh cũng không có ý kiến hay phản đối… Bây giờ không ai có thể chia tách chúng ta được nữa.”

Thành Quyết nhỏ nhẹ dụ dỗ.

“Anh đã quét sạch tất cả chướng ngại cho chúng ta, bà xã không cần lo lắng.”

Kiều Thượng Ngu rơi vào im lặng.

Cậu hoàn toàn không ngờ bà Hác thế mà lại đồng ý hôn sự của cậu và Thành Quyết, mà cha Thành cũng không phản đối.

Thật sự ngoài dự đoán của cậu.

Nhưng thái độ của cậu vẫn kiên định không đổi.

“Thành Quyết, chúng ta không hợp nhau.”

“Nếu kiên trì tiếp như vậy, chỉ tổ hao công tổn sức, lãng phí thời gian.”

Lúc này Thành Quyết im lặng không nói gì.

Sau một hồi yên lặng, hắn bỗng bật cười.

“Em luôn nói đi nói lại những điều này.”

“Anh đã nói rồi, mẹ đã đồng ý hôn sự, cha cũng không có ý kiến phản đối, nhưng em vẫn nói những lời đó.”

Giọng nói của Thành Quyết hơi hướng điên cuồng.

“Anh đã nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược đều không thấy có chỗ nào là không hợp nhau cả, chẳng qua là vì em không muốn ở bên cạnh anh.”

“Tất cả chỉ là cái cớ của em thôi.”

Giọng nói của Thành Quyết dần trở nên tức giận, nhưng nhanh chóng biến thành nghẹn ngào.

“Đều nói dưa xanh hái không ngọt.”

“Nhưng không sao.”

“Có ngọt hay không ngọt, anh đều hái hết.”

Nói xong, Thành Quyết khôi phục lại tư thái bình tĩnh và chín chắn như thường ngày.

Hắn bước nhanh tới nắm lấy cổ tay Beta.

Kiều Thượng Ngu thừa biết chạy trốn chỉ tốn công và lãng phí sức lực, nên cậu đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn để Thành Quyết bắt mình.

Thành Quyết nắm cổ tay của Beta, cúi người ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Chờ có em bé là được.”

“Có em bé rồi, em sẽ không còn muốn chạy đông chạy tay nữa.”

Thành Quyết vừa nói vừa nhấc tay đeo vòng cổ cho Beta.

Vòng kim loại vừa khít với cổ của cậu, và đeo không thấy nặng.

Kiều Thượng Ngu giơ tay sờ vòng cổ mà Thành Quyết đột nhiên đeo cho mình, ngơ ngác không hiểu.

“…Đây là gì?”

“Thiết bị định vị.” Thành Quyết nhếch môi, nói thẳng ra đáp án.

Kiều Thượng Ngu lập tức tắt tiếng, đầu óc trống rỗng.

“Lúc đầu đưa bà xã từ thành phố B về đây, thấy bà xã ngoan ngoãn nên không có ý định đeo cái này cho em.”

“Nhưng bây giờ… Bà xã lại muốn chạy trốn, vậy thì hết cách rồi.”

Thành Quyết thong thả nói.

Kiều Thượng Ngu nghe giọng điệu bâng quơ không để ý của Thành Quyết, cậu theo phản xạ muốn thử tháo vòng cổ ra.

Đối diện, Thành Quyết đứng im tại chỗ, không ngăn cản hành động của cậu.

Đúng như dự đoán, cho dù cậu thử kiểu gì đi nữa thì vẫn không thể tháo vòng cổ ra được.

Cậu chán nản thả tay xuống.

Thành Quyết nắm tay cậu, còn thân mật nhéo nhẽ lòng bàn tay của cậu.

“Không có dấu vân tay của anh, không thể tháo cái vòng này xuống được đâu.”

“…” Kiều Thượng Ngu nín lặng.

“Bà xã, về nhà thôi.”

Thành Quyết dắt Beta lên xe, sau đó bỗng lên tiếng nói: “Tuần sau sẽ cử hành hôn lễ.”

“…” Người ngồi bên cạnh im lặng không nói gì.

Thành Quyết vui vẻ nói tiếp: “Bà xã, anh rất mong chờ đến ngày đó.”

Kiều Thượng Ngu nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính, không đáp lời.

Xe nhanh chóng đưa hai người trở về biệt thự, nhóm người hầu kinh hoảng lẫn sốt sắng khi nhìn thấy cậu cả vừa đi lại trở về cùng với mợ cả không biết trốn khỏi biệt thự từ lúc nào đang bị cậu cả ôm trong lòng, vội vã cúi gập người nhận sai với Thành Quyết.

“Thưa cậu chủ, mợ cả nói muốn nghỉ ngơi không cho chúng tôi lên lầu làm phiền, cho nên… Chúng tôi mới không dám…”

Nhóm người hầu cúi thấp người, nơm nớp lo sợ giải thích rõ ràng.

Bây giờ Thành Quyết cũng không rảnh nghe nhóm người hầu giải thích, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, sau đó bước nhanh lên sân thượng lộ thiên ở tầng hai.

Ở chỗ lan can, Thành Quyết liếc mắt nhìn sang thì thấy một đầu sợi dây vải đang bị cột ở đó. Hắn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Hắn giơ tay day day mi tâm, xoay người kêu người hầu khóa cửa sân thượng lại, từ đây về sau không cho phép ra vào trên này.

Thành Quyết ra lệnh xong liền bế Kiều Thượng Ngu lên phòng ngủ, Alpha mang theo vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra cả người Beta từ đầu đến chân, nhưng vẫn chưa yên tâm nên gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra lại.

Sau khi kiểm tra xong, chắc chắn người yêu của mình vẫn lành lặn không có gì đáng ngại, lúc này Thành Quyết mới yên tâm thở phào.

Tiếp đó, Thành Quyết sực nhớ ra gì đó mà nói bác sĩ gia đình làm thêm một lần kiểm tra nữa cho Beta.

“Bây giờ bà xã của tôi đã có thai chưa?”

Bác sĩ gia đình nghe vậy liền kiểm tra tỉ mỉ cho Beta.

Kiều Thượng Ngu nín thở chờ kết quả.

Trước sự lo lắng của cậu, bác sĩ gia đình kiểm tra xong thì nhẹ nhàng lắc đầu, cậu thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Tỷ lệ thụ thai của Beta rất thấp, nếu muốn mợ cả có thai thì e là một chuyện khá khó khăn…”

“Có điều…”

Beta vừa mới thở phào thì lại nghe bác sĩ gia đình nói tiếp.

“Nếu cậu cả đánh dấu mợ cả trong kỳ nhạy cảm, có lẽ tỷ lệ mang thai sẽ cao hơn một ít.”

Thành Quyết hài lòng gật đầu, kêu người tiễn bác sĩ trở về.

Không ngoài dự đoán của hắn.

Sau khi bác sĩ gia đình rời khỏi, Kiều Thượng Ngu chỉ lo lắng với lời nói ‘tỷ lệ mang thai sẽ cao hơn một ít’ vừa rồi của bác sĩ gia đình, ngoài ra không quan tâm đến chuyện khác.

Bởi vì cậu không phải là chưa từng thấy Thành Quyết trong kỳ nhạy cảm.

Thời gian diễn ra không lâu, trạng thái của Thành Quyết trong kỳ nhạy cảm ngoài làm nũng dính người ra, thì cũng là hưng phấn muốn làʍ t̠ìиɦ, không khác gì những lúc hắn muốn đè cậu ra trong thời gian qua.

Hơn nữa cậu nhớ mang máng, Thành Quyết của lúc đó ngoan ngoãn nghe lời, dễ lừa hơn bộ dáng cáo già của bây giờ nhiều.

Nhưng vì lần trước và cũng là lần đầu tiên Kiều Thượng Ngu thấy Thành Quyết trong kỳ nhạy cảm, sang hôm sau hắn đã đi làm lại bình thường, như thể hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì, vì thế cậu mới ngộ nhận kỳ nhạy cảm của Alpha chỉ có một ngày.

Mà Kiều Thượng Ngu nào ngờ, thật ra kỳ nhạy cảm của Alpha kéo dài đến tận một tuần.

Ba ngày sau, rốt cuộc cũng tới kỳ nhạy cảm của Thành Quyết.

Vào ngày này, Thành Quyết để toàn bộ người hầu trong biệt thự nghỉ ngơi cả một tuần.

Sau khi biết tất cả người hầu được cho nghỉ một tuần, Kiều Thượng Ngu mới nhận ra không đúng.

Nếu kỳ nhạy cảm chỉ có một ngày như cậu đã nghĩ… Vậy tại sao lại để người hầu nghỉ cả tuần?

Cho nghỉ không khỏi quá dài.

Cậu cảm thấy không ổn, đột nhiên nhận ra tình hình hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm.

Nhưng lúc này mới phát hiện ra thì đã quá muộn.

Các lối ra vào của biệt thự đều đã được khóa lại.

Bây giờ, cậu hiển nhiên biến thành miếng thịt trên thớt, mặc Thành Quyết tới xâu xé.

===Hết chương 93===