Mất Trí Nhớ

Chương 27: Chào anh, anh gọi nhầm số rồi

Nếu đối phương lựa chọn trực tiếp cúp máy, như vậy chứng minh đối phương vốn không phải không nghe thấy tiếng chuông, càng không phải là điện thoại không ở bên người.

Vì vậy khả năng không tiện nghe máy nên không thể bắt máy là vô cùng nhỏ.

Nếu đối phương thật sự đang trong tình trạng không tiện để nghe máy, như vậy theo lẽ thường mà nói, hẳn là đã sớm cúp điện thoại của hắn, sau đó âm thầm gửi tin nhắn xin lỗi và giải thích đến cho hắn.

Nhưng mà bây giờ.

Thành Quyết chăm chú nhìn màn hình di động khoảng chừng mười phút, nhưng từ đầu đến cuối điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

Đừng nói là cuộc gọi đến, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Vì vậy.

Càng không thể có khả năng trượt tay bấm nhầm nút cúp máy.

…Tại sao?

Thành Quyết hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy chuyện này khó có thể tưởng tượng nổi.

Những lời mà Bùi Thiểu Khuynh nói với hắn hôm qua ở trong phòng, vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

Không biết liêm sỉ, đeo bám không buông, thân phận thấp hèn—

Đã như vậy, hắn chủ động gọi điện đến tìm đối phương, cho dù nghĩ thế nào cũng không ngờ đối phương sẽ từ chối không tiếp máy.

Thành Quyết nghĩ không ra lý do, chỉ cảm thấy hành động của đối phương hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà Bùi Thiểu Khuynh đã nói.

Lại thêm một mâu thuẫn.

Thành Quyết vô thức nhớ tới người đàn ông giấu mặt xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của hắn.

Giống như số điện thoại của người thần bí được hắn đặt tên là ‘bà xã’ trong danh bạ và người đàn ông giấu mặt trong giấc mơ là cùng một người, bị tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc che khuất, khiến người ta không nhìn rõ sự thật, cả người như lạc vào mê cung.

Một mê cung khiến hắn vĩnh viễn không thể nhìn rõ ngọn ngành.

Chủ nhân của số điện thoại này từ chối bắt máy, trong thoáng chốc làm cho Thành Quyết càng quyết tâm muốn biết cho bằng được.

Từ lúc bắt đầu hắn chỉ cảm thấy tò mò chơi chơi, nhưng bây giờ lại trở nên nghiêm túc muốn biết sự thật.

Hắn nhất định phải biết rõ thân phận của đối phương và nguyên nhân khiến đối phương từ chối nhận cuộc gọi của hắn. Thành Quyết lại dời mắt nhìn vào màn hình di động thêm hồi lâu, sau khi thấy điện thoại hoàn toàn không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, hắn lại bấm số gọi thêm lần nữa.

“Tút…”



Bên kia.

Linh đường.

Thành Quyết không phải loại người thích kì kèo dây dưa với người khác.

Hắn bễ nghễ trên cao, địa vị tôn quý, còn là một Alpha trội, từ trước đến nay chỉ có người khác đeo bám không tha hắn, chứ không có chuyện hắn dây dưa bám dính người khác.

Đây là nhận biết được đúc kết của Kiều Thượng Ngu sau năm năm làm liếʍ chó theo đuổi Thành Quyết.

Thành Quyết thân là Alpha trội, năng lực xuất chúng, tựa như thần linh đứng trên trời cao vậy.

Không ai có thể chạm đến.

Không ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

Vì vậy sau khi dứt khoát cúp máy, Kiều Thượng Ngu nghĩ chắc Thành Quyết sẽ không gọi tới nữa.

Còn về nguyên nhân tại sao Thành Quyết bất ngờ gọi đến, có mục đích gì—

Không phải là giận dỗi.

Càng không liên quan đến chuyện kết hôn hôm nay của Thành Quyết.

Cậu chẳng qua chỉ là không cảm thấy hứng thú với bất kỳ chuyện gì, cũng cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian này trở nên nhàm chán vô vị.

Sau khi mẹ cậu qua đời, cậu bắt đầu cảm thấy mọi thứ trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa.

Tình yêu, bạn bè…

Tất cả đều không có ý nghĩa.

Đứng trước quan tài của mẹ, Kiều Thượng Ngu cảm thấy hít thở sao quá đỗi khó khăn, còn cảm thấy… Rất mệt mỏi.

Nhưng mà, điện thoại yên lặng chưa được mấy phút, lại tiếp tục reo vang.

Tiếng nhạc chuông của di động trong túi vang lên dồn dập chói tai.

Kiều Thượng Ngu đứng yên bất động.

Tinh thần của Kiều Thượng Ngu mệt mỏi vô cùng, chỉ cảm thấy việc nhấc tay lên thôi cũng quá tốn sức lực.

Cậu không muốn cử động.

Bên cạnh, dì Từ nghe thấy nhạc chuông di động của Kiều Thượng Ngu lại dồn dập vang lên, không khỏi nhíu mày, sau đó lo lắng quay đầu sang nhìn cậu.

“Tiểu Kiều, có phải người gọi đến có chuyện quan trọng muốn nói với con?”

“Hay là con bắt máy đi, nghe xem người ta muốn nói gì.”

Dì Từ lên tiếng khuyên nhủ.

Nghe dì Từ nói vậy, Kiều Thượng Ngu chầm chậm ngẩng đầu, im lặng quay sang mặt đối mặt với dì Từ.

Ánh mắt của cậu tựa như một vùng biển chết, không có chút gợn sóng nào. Trước vẻ mặt lo lắng của dì Từ, Kiều Thượng Ngu im lặng một lúc, cuối cùng mới chịu nhấc cái tay lên, chầm chạp thò vào túi lấy di động ra.

Trong lòng cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và uể oải.

Lấy di động ra lần nữa, cậu lẳng lặng nhìn cái tên hiện trên màn hình chốc lát, sau đó bấm vào nút xanh tiếp nhận nghe máy.

Đầu dây bên kia.

Đột nhiên cuộc gọi được tiếp nhận, Thành Quyết bị bất ngờ không được báo trước, trong phút chốc ngơ ngác không phản ứng lại.

Thành Quyết sửng sốt hai giây, nhưng nhanh chóng tỉnh hồn lại.

Hắn sốt ruột không kịp đợi, lập tức lên tiếng chất vấn.

“Cậu là ai?”

Thành Quyết cho là trước sự chất vấn của ‘bạn trai cũ’ bị mất trí nhớ của mình, cho dù đối phương không ở trong điện thoại khóc lóc thừa nhận quan hệ của hai người, thì cũng sẽ kinh hoàng bối rối không dám nói ra thân phận của mình.

Tóm lại.

Người bạn trai cũ không biết thân phận này của hắn, sẽ không thể nào thờ ơ bất động trước cuộc gọi đến của hắn.

—Thành Quyết chắc chắn là như vậy.

Chỉ cần tâm trạng và lời nói của đối phương để lộ ra một chút sơ hở, hắn có thể đạt được đáp án mà mình mong muốn.

Không ai có thể thờ ơ trước cuộc gọi đến bất ngờ của bạn trai bị mất trí nhớ của mình ngay trong ngày kết hôn cả.

Nhưng Kiều Thượng Ngu của hiện tại, sớm đã không còn nằm trong phạm vi đó nữa.

Nghe lời lẽ chất vấn của Thành Quyết trong điện thoại, cậu đã không còn thấy cảm xúc gì.

Môi cậu khẽ mấp máy, bình tĩnh khạc ra một câu nói.

“Chào anh, anh gọi nhầm số rồi.”

Hắn thầm kinh ngạc trong lòng, biểu tình trên mặt hơi đờ ra.

Đây là câu trả lời…. Mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.

Không có hốt hoảng, không có khóc lóc.

Chỉ có bình tĩnh lặng sóng và không sợ hãi.

Câu trả lời mang theo tâm trạng hoảng hốt lẫn bất ngờ mà hắn đã dự liệu hoàn toàn không tồn tại, chỉ có một câu duy nhất— ‘Anh gọi nhầm số rồi’.

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Thành Quyết trong phút chốc cảm thấy nghẹn họng, quên luôn cách phát âm thế nào.

Thật lâu sau, Thành Quyết mới từ từ tỉnh hồn lại như bình thường.

Giọng nói vững vàng của đối phương như thể đang trả lời một cách thành thật. Nếu không phải hắn đặt tên số điện thoại này trong máy là bà xã, chắc chắn hắn cũng sẽ tin sái cổ câu trả lời của đối phương.

Tại sao lại phủ nhận?

Cậu không phải là kẻ cậy quyền cậy thế sao?

Không phải luôn đeo bám không tha hắn sao?

Không phải không biết liêm sỉ sao?

Trong đầu hiện lên quá nhiều nghi vấn, biến tư duy của Thành Quyết thành một mớ bòng bong.

“Không thể nào.” Vẻ mặt của Thành Quyết trở nên phiền muộn, giọng nói cũng theo đó trầm xuống: “Trong danh bạ di động của tôi, rõ ràng số của cậu được lưu với cái tên là bà xã.”

Cho tới nay Kiều Thượng Ngu đều không hề biết chuyện này.

Nếu là cậu của trước kia biết được, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng Kiều Thượng Ngu của trước kia, đã không còn tồn tại.

Giờ phút này, khi cậu nghe thấy hai chữ ‘bà xã’ từ trong miệng Thành Quyết thì lại không có bất kỳ cảm xúc nào.

Giống như không có tí liên quan gì đến mình.

“Cậu…” Thành Quyết mới mở miệng nói ra một chữ, Kiều Thượng Ngu đã không còn bất kỳ lưu luyến nào, lập tức dập máy.

“Tút…”

Thành Quyết lại bị bất ngờ cúp máy không chút báo trước.

Hắn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, tựa như bị đóng băng.

Hắn ngồi trên sofa không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Chốc lát, Thành Quyết sực tỉnh hồn lại, lập tức không chút do dự gọi đến thêm lần nữa.

Nhưng là lần này, hắn chỉ nghe được giọng nữ máy móc từ trong điện thoại truyền ra.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tạm khóa, xin vui lòng gọi lại sau…”

Thành Quyết cúp máy, sau đó tiếp tục kiên nhẫn gọi tiếp.

Nhưng vẫn như vậy.

Ngoài giọng nữ máy móc lạnh tanh phát ra lời nhắc nhở ra, không còn gì khác.

Sau đó hắn thử khoảng hơn mười lần nhưng kết quả vẫn như cũ, Thành Quyết vô cảm đặt di động xuống.

Sắc mặt của hắn hoàn toàn đen như đít nồi.

Hắn có thể xác nhận bản thân không gọi sai số.

Nội dung tin nhắn trong điện thoại đã chứng minh rõ ràng.

Nhưng khi gọi đến, chủ nhân của số điện thoại lại lạnh nhạt hời hợt từ chối quan hệ, cực kỳ bình tĩnh giống như đang nói ra một sự thật không thể bác bỏ.

Từ hành động và lời nói của chủ nhân của dãy số này cho thấy, những câu nói ‘không biết liêm sỉ’ đeo bám và ‘cậy quyền cậy thế’ trong miệng của Bùi Thiểu Khuynh hoàn toàn không phù hợp chút nào.

Nếu đối phương thật sự giống như những gì Bùi Thiểu Khuynh đã nói, tuyệt đối sẽ không thể nào trả lời như vậy được.

—Bùi Thiểu Khuynh là nói dối.

===Hết chương 27===

Bùi Thiểu Khuynh: Bất ngờ không bro ^^