Mất Trí Nhớ

Chương 17: Chỉ cần kết hôn với Thành Quyết là được!

Dưới sự bàn bạc của hai bên gia đình, ngày tháng kết hôn nhanh chóng được quyết định.

Vào đêm định ra ngày tháng kết hôn, Bùi Giác hưng phấn lăn lộn trên giường cả đêm, không cần nói cũng biết cậu ta háo hức mong đợi đến chừng nào.

Ngay cả Thành Quyết thế nhưng lại hiếm khi mất ngủ vào đêm đó.

Hắn mở mắt thao láo nằm trong chăn ấm nệm êm, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an, một cảm xúc mang tên không nỡ trào dâng.

Giống như có gì đó sắp hô mưa gọi gió đến vậy.

Sau khi quyết định xong ngày tháng kết hôn, Bùi Giác nôn nao muốn gặp mặt chồng sắp cưới của mình, ngày hôm sau còn mãnh liệt hơn ngày trước.

Vì vậy mấy ngày sau đó, Bùi Giác lễ phép hỏi thăm sức khỏe của cô em chồng Hác Kim Thiến, sau đó lại lễ phép chu đáo mỉm cười hỏi thăm sức khỏe của bà Hác.

Bà Hác mỉm cười lên tiếng đáp lại, mặc dù Hác Kim Thiến không ghét Bùi Giác, nhưng không thể xem là thích, vì thế thái độ cũng không nhiệt tình mấy.

Nhưng dù sao đi nữa, so ra vẫn là tốt hơn thái độ khi đối mặt với Kiều Thượng Ngu.

Sau khi hỏi thăm sức khỏe xong, Bùi Giác xấu hổ ngồi ngay ngắn trên sofa một lúc, cậu ta tỉnh rụi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khi xác định không nhìn thấy bóng dáng của Thành Quyết, cuối cùng cậu ta không nhịn được ngượng ngùng nói nhỏ: “Bác gái, anh Thành bây giờ… Đang làm việc sao ạ?”

Bà Hác sớm đoán được Bùi Giác chủ yếu đến đây là vì gặp Thành Quyết, nên cũng không ngạc nhiên.

Bà ta khoan thai bưng ly trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm.

“Ừ.” Bà Hác khẽ cười một tiếng, híp mắt hỏi: “Con muốn gặp nó?”

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Giác đỏ lên, gật đầu không chút do dự.

“Con chờ một chút.” Bà Hác lấy điện thoại di động ra: “Bác sẽ gọi điện cho nó.”

“Vâng ạ.” Bùi Giác khôn khéo đáp lại.

Bà Hác lấy đi dộng ra, bấm số gọi cho Thành Quyết.

Mấy giây sau, bên kia bắt máy.

“Chồng nhỏ sắp cưới của con đến rồi kìa, có muốn xuống nhà gặp mặt một chút không?”

Hai mắt Bùi Giác tỏa sáng, mong đợi nhìn chằm chằm vào di động của bà Hác.

Trái tim của cậu ta nhảy nhót tưng bừng như nai nhỏ.

Trong điện thoại vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Thành Quyết.

“Mẹ đặc biệt gọi đến chỉ là vì chuyện này?”

“Chẳng lẽ đây không phải là chuyện vô cùng quan trọng sao?”

“…”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cúp máy ngay tắp lự.

Cạch.

Tút…

Bà Hác mỉm cười đặt di động xuống, quay đầu tỏ vẻ vô cùng áy náy nói với Bùi Giác: “Xin lỗi con, nó nói bây giờ nó bận không thể xuống gặp con được.”

“Dạ…” Bùi Giác thất vọng cúi đầu.

Nhưng rất nhanh, tâm tư của Bùi Giác khẽ chuyển, nghĩ đến gì đó mà tinh thần phấn chấn trở lại.

“Nếu anh Thành nói không rảnh… Vậy con có thể lên lầu tìm anh ấy không?” Bùi Giác nhỏ giọng, cẩn thận hỏi thử.

Đang làm việc mà bị người quấy rầy, chắc chắn Thành Quyết sẽ không vui.

Nhưng bà Hác tỉ mỉ suy nghĩ một chút.

Người đến quấy rầy không phải ai xa lạ, mà là chồng nhỏ sắp cưới và sẽ chung sống cùng Thành Quyết hết quãng đời còn lại, cứ cho là không vui thì sao? Chồng nhỏ sắp cưới mới là quan trọng nhất.

Nghĩ như vậy, bà Hác gật đầu.

“Con lên đi.” Bà Hác nhếch môi nói: “Nó ở phòng sách lầu năm.”

“Cảm ơn bác gái!” Bùi Giác lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.

“Quản gia, dẫn cậu ấy lên lầu.” Bà Hác quay đầu khẽ nâng cằm ra lệnh cho quản gia.

“Vâng, thưa bà chủ.” Quản gia cung kính đáp lại.

Lên tiếng đáp lời xong, quản gia khom người tiến tới giơ tay mời Bùi Giác đi theo mình.

Bùi Giác hân hoan đi theo.

Trên đường đi, quản gia không nhanh không chậm đi phía trước dẫn đường cho Bùi Giác.

Dọc đường, Bùi Giác mang theo dò xét lên tiếng hỏi quản gia: “Bình thường anh Thành thích cái gì?”

“Anh ấy thích quần áo kiểu gì?”

“Bình thường anh ấy và anh tôi sẽ đi đâu chơi?”

“Anh ấy có dẫn những Omega khác về nhà không?”

Mặc kệ Bùi Giác hỏi những gì, từ đầu đến cuối quản gia chỉ đáp lại một câu.

“Xin lỗi, tôi không thể trả lời những vấn đề này, cậu có thể tự mình đi hỏi cậu chủ.”

Mãi đến khi Bùi Giác hỏi tới Kiều Thượng Ngu, quản giả mới thay đổi câu trả lời.

“Beta kia, có từng tới đây quấy rầy anh Thành không?” Bùi Giác đột nhiên hỏi.

Quản gia dừng bước, quay đầu lại nói: “Cậu út Bùi, vì tốt cho cậu, bà chủ sớm đã ra lệnh cấm cho tất cả mọi người, bất kỳ ai đều không được nhắc đến những chuyện liên quan đến cậu Kiều ở trước mặt cậu chủ.”

Bùi Giác nghe vậy sửng sốt, đồng ý: “Tôi biết rồi…”

Trước lời cảnh cáo của quản gia, Bùi Giác lặng lẽ im miệng không nói gì nữa.

Mấy phút sau, quản gia dừng lại.

“Đã đến.”

Bùi Giác theo sau cũng dừng lại.

“Nơi này là phòng sách mà cậu chủ thường dùng để làm việc.” Quản gia từ tốn nói: “Cậu chủ đang ở bên trong.”

“Ừm, cảm ơn.” Bùi Giác nói cảm ơn, thuận miệng sai bảo: “Ông có thể đi xuống.”

Quản gia nhìn cậu ta một cái thật sâu, rồi chầm chậm lùi lại, xoay người rời đi.

Sau khi quản gia đi khỏi, Bùi Giác nhấc tay gõ cửa phòng sách, khẩn trương lên tiếng: “Anh Thành, em có thể vào không…?”

Bên trong phòng sách im lặng.

Bùi Giác đứng đợi ngoài cửa khoảng hai giây, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, vì vậy cậu ta chủ động nhấc tay đẩy cửa phòng ra.

Bước vào phòng sách, bên trong, một luồng uy áp tràn ngập tính uy hϊếp của Alpha tức khắc xông thẳng tới trực diện.

Trong nháy mắt, bước chân của Bùi Giác nặng như đeo chì.

Cậu ta chần chừ ngẩng đầu.

Đối diện, Thành Quyết lạnh nhạt nâng mắt nhìn cậu ta.

“Hình như tôi chưa đồng ý để cậu vào.” Thành Quyết lạnh lùng nói.

“Em… Em…” Bùi Giác lắp ba lắp bắp: “Em cho là…”

“Cho là cái gì.”

“Chúng ta sắp sửa kết hôn… Em muốn gặp anh mà.” Bùi Giác tỏ vẻ nũng nịu đáng yêu nhìn hắn.

Bùi Giác có môi đỏ răng trắng, da thịt trắng bóc không tì vết, còn là một Omega trội, dung mạo xinh đẹp đến mức có thể hút hồn người khác.

Một Omega trội tỏ vẻ làm nũng dễ thương như vậy, nếu là ai cũng sẽ không kiềm lòng nổi.

Nhưng trước sự làm nũng đáng yêu của Bùi Giác, Thành Quyết lại vô tâm thờ ơ, thậm chí còn khó chịu nhíu mày.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần thiết gặp mặt.” Thành Quyết vô tình nói.

“Tại, tại sao?” Bùi Giác tỏ vẻ kinh ngạc: “Chúng ta sắp kết hôn rồi mà…”

“Xin lỗi.” Thành Quyết đột nhiên lên tiếng nói xin lỗi.

Bùi Giác mở to mắt nhìn, không hiểu tại sao đối phương đột nhiên nói xin lỗi.

Trong khi Bùi Giác không rõ nguyên nhân, một giây sau, chỉ nghe Thành Quyết mặt mày không thay đổi, nói: “Tôi phải nói rõ trước với cậu.”

“…Là gì?” Bùi Giác vô thức hỏi.

“Ngoài thân phận chồng hợp pháp ra, còn lại,” Thành Quyết thong thả nói: “Tôi sẽ không cho cậu bất cứ cái gì khác.”

Bùi Giác mở to mắt, nói: “Em không hiểu lắm…”

Thành Quyết bỗng chốc lộ ra vẻ mặt không thích: “Đừng trông mong đạt được bất kỳ tình cảm nào từ tôi.”

“À… Là vậy sao…” Không ngờ, Bùi Giác lại không để bụng, cười nói: “Em không để ý đâu! Chỉ cần có thể kết hôn với anh là được!”

Cậu ta biết Thành Quyết trời sinh lạnh lùng, cho nên tới bây giờ cậu ta cũng không trông mong có thể đạt được tình cảm từ Thành Quyết.

Chỉ cần có thể kết hôn với Thành Quyết, cậu ta đã thỏa mãn lắm rồi.

Kết hôn với Thành Quyết, trở thành chồng nhỏ của hắn, tức là mang ý nghĩa hắn đã là của cậu ta, còn gì mà không thỏa mãn.

Những gì cần nói trước đều đã nói xong, còn về chuyện Bùi Giác có đồng ý hay không thì không liên quan đến hắn.

Thành Quyết bắt đầu ra lệnh đuổi khách.

“Còn việc gì nữa không?” Thành Quyết lạnh nhạt nói.

“Không có.” Bùi Giác nở nụ cười rạng rỡ với chồng sắp cưới của mình, vô cùng thức thời lui ra khỏi phòng, săn sóc đóng cửa lại cho Thành Quyết.

Sau này có rất nhiều thời gian sống bên nhau, không cần gấp gáp.

Mặc dù cậu ta không mong đợi có được tình cảm của Thành Quyết, nhưng cho dù thế nào, trước tiên không thể để Thành Quyết chán ghét mình.

Sau khi rời khỏi phòng sách, Bùi Giác bắt đầu khoan thai đi thăm quan xung quanh nhà họ Thành.

Không biết phòng ngủ của anh Thành ở đâu…

Bùi Giác nghĩ vậy, liền thong thả đi tìm.

Cậu ta muốn xem phòng ngủ của Thành Quyết trông như thế nào.

Cậu ta kiên nhẫn tìm hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng lại thật sự tìm ra phòng của Thành Quyết ở lầu bốn.

Cậu ta mở cửa đi vào trong, khi nhìn thấy căn phòng phối màu màu xám đen cùng với cách bố trí đồ đạc tối giản gọn gàng, hơi há to miệng.

Quả nhiên phòng của Thành Quyết là đặc biệt nhất trong các phòng còn lại.

Sạch sẽ, tỏa ra hơi thở lãnh đạm và khí chất cao lãnh.

Bùi Giác bắt đầu hứng thú đi thăm quan xung quanh căn phòng của Thành Quyết.

Đầu tiên cậu ta đi tới chỗ tủ quần áo.

Khi mở tủ quần áo ra, Bùi Giác ngước nhìn một hàng áo vest chất liệu xa xỉ đủ mọi kiểu dáng, bắt đầu không nhịn được mà tưởng tượng đến khung cảnh kết hôn ngày đó, anh Thành của cậu ta sẽ mặc một vest trắng tinh khôi.

Bùi Giác đỏ mặt tim đập thình thịch nghĩ vậy, bỗng ánh mắt vô tình liếc thấy một góc xó xỉnh trong tủ quần áo, hình như có để một chiếc hộp nhỏ.

…Hộp nhỏ?

Bùi Giác nhíu mày, ngập ngừng vươn tay tới cầm cái hộp nhung nhỏ trong góc lên.

Cậu ta mở nắp hộp ra.

Sau khi mở ra, một đôi nhẫn kim cương lấp lánh chói mắt xuất hiện trước mặt cậu ta.

Bùi Giác hơi sửng sốt, sau đó tức khắc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

—Là anh Thành mua cho mình sao?!

Bùi Giác vui mừng nghĩ vậy, sau đó không chút nghĩ ngợi cầm chiếc nhẫn lên, chuẩn bị đeo vào ngón áp út của mình.

Ngay lúc đó, một cổ tay săn chắc có lực bất ngờ duỗi tới, nắm lấy cổ tay của cậu ta, ngăn động tác của cậu ta lại.

Tiếp đó.

Giọng nói không vui của Thành Quyết vang lên sau lưng Bùi Giác.

“Cậu đang làm gì?”

===Hết chương 17===

Tác giả có lời muốn nói: Hố mới vốn định đổi sang loại hình khác ORZ muốn viết ngọt văn ORZ.

Hai chương rồi chưa thấy Kiều Kiều của tui xuất hiện: