Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Chương 48: Hiệu trưởng

Bạch Phù Sinh nghe vậy, gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau đó mở miệng:

“Tấn Thăng vừa vào Tinh Thành Học Phủ, cũng không nổi bật, thậm chí còn bị các bạn học cười nhạo một năm.”

“Vì sao phải cười nhạo thầy Vương?” Phong Kỳ vội vàng dò hỏi.

“Bởi vì trong lễ khai giảng, thằng nhãi ấy nhìn quốc kỳ phất phơ theo gió, không nhịn được khóc, cũng chính là khi đó, nó để lại ấn tượng cho thầy, rất khó hình dung biểu tình Tấn Thăng ngay lúc đó, ánh mắt thằng nhãi nhìn quốc kỳ ngậm đầy kiên nghị, sau đó chảy xuống nước mắt, lúc ấy rất nhiều bạn học cùng khóa với nó đều chú ý tới nó khác thường, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người trộm cười nó giống như đứa ngốc.”

“Trong năm đó, các bạn học đều dùng ngữ khí trào phúng mỗi khi đàm luận chuyện này, nói nó quả thật là quái thai khác người, chưa bao giờ gặp qua người cảm xúc hóa như vậy.”

Nghe thế, Phong Kỳ hụt hẫng trong lòng, lúc này Bạch Phù Sinh tiếp tục nói:

“Tấn Thăng là học sinh rất đặc thù, nó chính trực tới nỗi khoa trương, có lần lớp bầu chọn học bổng, một cô nhóc xinh đẹp cướp mất một vé, nhưng mọi người đều biết nhà con bé không nghèo, lại cũng không định vạch trần, nhưng Tấn Thăng khác, thằng nhãi đứng lên lớn tiếng nói với uỷ viên giám sát phiếu bầu: Đây là không công bằng, cậu ấy sống ở trung tâm thành phố Tinh Thành, số tiền này rõ ràng có thể cho những người càng cần hơn!”

“Sau vụ đó, Tấn Thăng bị bạn bè cô nhóc kia giáo huấn một trận, nhưng nó vẫn không thay đổi phẩm tính, tuyệt không cúi đầu, tuyệt không thỏa hiệp, chỉ cần là đúng, nó sẽ kiên trì đến cùng.”

“Đây cũng là người thầy mà em biết.” Trên mặt Phong Kỳ hiện lên ý cười.

Vương Tấn Thăng coi như là đạo sư nhân sinh của hắn, 6 năm trung học, tam quan hắn là được Vương Tấn Thăng dạy dỗ uốn nắn.

*Đạo sư nhân sinh: Người thầy dẫn dắt, dạy dỗ những bài học trong cuộc sống.

*Tam quan (三观): những quan điểm căn bản về thế giới xung quanh của một người, thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới

Thầy Vương là người thế nào, hắn rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới thời trẻ thầy Vương cũng đã bướng bỉnh như vậy.

“Kỳ thật đôi khi thầy cũng không hiểu, chính trực bao giờ cũng có thể trở thành trò cười cho người khác, tận đến rất nhiều năm sau thầy mới biết được, cha Tấn Thăng từng là chiến sĩ chiến đoàn quân bộ, hy sinh khi tham dự hành động xua tan nội địa, lúc ấy nó mới bảy tuổi, mọi thứ về người cha trong đầu nó đều ở trên chiếc mũ quân trang, thầy đột nhiên hiểu cảm thụ khi nó nhìn chăm chú vào quốc kỳ.”

“Tấn Thăng cũng cho thầy hiểu, một người nỗ lực, có thể ảnh hưởng mọi người xung quanh.”

“Từ lúc ban đầu cười nhạo đến tôn kính, đến cuối cùng sùng bái, Tấn Thăng làm đến nơi đến chốn, từng bước trở thành ngôi sao lóng lánh nhất thế hệ, càng là được Viện Nghiên Cứu Hổ Phách đặc cách sớm trúng tuyển…… Ầy, đáng tiếc tài năng bị vùi lấp.”

Nói xong lời cuối, Bạch Phù Sinh không khỏi thở dài.

“Thầy ấy chỉ là đổi cách tiếp tục nỗ lực.”

Nhìn Bạch Phù Sinh biểu tình cô đơn, Phong Kỳ không khỏi bỏ thêm một câu trong lòng:

“Không bao lâu nữa, thầy ấy sẽ trở về tiếp tục lóng lánh.”

Nghe xong lời Bạch Phù Sinh kể lại, Phong Kỳ càng hiểu Vương Tấn Thăng.

Tuy ông từng bị người xung quanh cười nhạo, nhưng ông vẫn không bị mài mòn góc cạnh làm ra thay đổi, mà là thay đổi cái nhìn người xung quanh đối với ông.

Ông ưu tú và khiêm tốn, trước sau ảnh hưởng mọi người.

Khiến bản thân ưu tú có thể dựa vào tài năng và nỗ lực, nhưng có thể giúp người chung quanh ưu tú theo, còn cần thiện lương và tâm đồng tình, cùng với chính trực ông luôn kiên trì.

Thầy Vương rõ ràng tài giỏi hơn mọi người cùng khóa, lại chưa từng có cảm giác về sự ưu việt, ôn hòa khiêm tốn với đồng học, kiên định mà có chủ kiến khi học tập.

Hắn cảm thấy người như thầy Vương, nên là vai chính trong tiểu thuyết.

Phong Kỳ bỗng may mắn mình là học sinh thầy Vương, được thầy Vương dạy dỗ.

Nếu không phải được thầy Vương ảnh hưởng, hắn đạt được mộng cảnh tương lai, không nhất định sẽ nguyện ý gánh vác trách nhiệm.

Nói chuyện với Bạch Phù Sinh xong, hắn càng kính nể thầy Vương dạy sử.

Lúc này Lâm Nhiễm cũng kết thúc bài giảng, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà Lâm Nhiễm ra vẻ bình tĩnh gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng lộ ra nụ cười rạng rỡ.

“Phong Kỳ, đây là số điện thoại của thầy, ở học phủ có vấn đề gì có thể tới tìm thầy.” Lúc này Bạch Phù Sinh mỉm cười đưa qua một tấm danh thϊếp, kế tiếp đứng lên, cất bước đi ra phòng học.

Phong Kỳ nhận lấy danh thϊếp, cúi đầu, chờ lúc đọc dòng giới thiệu trên danh thϊếp, khóe miệng hắn giật giật.

Hiệu trưởng Tinh Thành Học Phủ: Bạch Phù Sinh.

Má ơi!

……

Đi ra phòng học, Phong Kỳ vẫn cảm thấy phiêu phiêu.

Hắn không nghĩ tới sư công có địa vị lớn vậy, ngồi hẳn cái ghế hiệu trưởng đương nhiệm Tinh Thành Học Phủ.

*Sư công: Thầy của thầy giáo mình.

Nghĩ đến lúc trước Bạch Phù Sinh dò hỏi, hắn chợt hiểu ý ông.

Rõ ràng là muốn giữ mình ở lại Tinh Thành Học Phủ.

“Anh Kỳ, nội dung bài giảng thế nào?” Lúc này Lâm Nhiễm đánh gãy suy nghĩ trong lòng hắn, cười nhìn hắn dò hỏi.