Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 110: Tình.

Anh cũng chả chịu nhúng nhường gì. Đối với việc cô cứng đầu thế này, anh không phải người mềm lòng mà bị cô xiên xỏ. Trực tiếp phản bác chứ chẳng kiêng nể. Cứ thế, hai người họ quay về bầu không khí gượng gạo, căng thẳng như trước đây.

Yoonji: "Thế bây giờ muốn nhốt tôi ở nhà?"

Jiyoung: "Không. Chỉ muốn tốt cho cô!"

Yoonji nghiêng đầu: "Má nó, như cứt ấy chứ tốt!"

Jiyoung không quan tâm: "Dùng món đi, đừng để nguội. Tôi đã nói những việc cô làm cho Yoongi nghe rồi, nếu không muốn Yoongi về mắng thì ăn cho hẳn hoi vào!"

Không khí căng như dây đàn, dù đang trong trạng thái bình thản đến lạ nhưng hai bên vẫn đang kiềm nén cơn sát khí. Anh hờ hững ăn cơm không để ý đến vẻ mặt tức tối của cô, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cô nàng bằng cái kiểu cách này.

Yoonji: "Đừng có làm như kiểu mình cao cao tại thượng lắm. Đệt mẹ!"

Jiyoung: "Cô ngưng ăn nói hỗn hào đi, nếu không muốn tôi méc-"

Bốp

Người con gái chính thức nổi điên, một lực hất đổ tất cả đồ ăn xuống sàn nhà. Hất đi mọi thứ mà anh cất công chuẩn bị từ buổi sáng sớm tinh mơ. Một hành động, một tính cách liều lĩnh khiến ai chứng kiến cũng đều thấy sợ thay cho người vẫn đang vô tư nếm canh trong bát. Jiyoung bình thản, giống như việc này anh đã đoán trước. Đôi tay khư khư cầm đũa và cơm vào miệng. Ăn xong, cũng là lúc mọi đồ ăn dưới sàn nhà rối tung, tất thảy đều bị cổ đạp đổ sạch sẽ trong tích tắc. Âm thanh chén, đĩa vỡ tan bành cùng những đồ ăn rơi khắp nền gạch lạnh lẽo. Jiyoung thật sự muốn quay clip lại cái tính khí long trời lở đất này cho anh trai cô xem. Xem đứa em gái đang làm ra những chuyện tày trời gì. Anh ăn xong, cũng là lúc cô kết thúc chiến trường đổ nát để cho anh dọn.

Jiyoung liếc nhìn: "Cô làm như thế, chả khác gì đang đắc tội với thần linh!"

Yoonji đứng đó, nhếch bên chân mài sang một bên, mặt hờ hững.

Yoonji: "Tôi sợ chắc?. Mẹ bà, anh chỉ còn biết dựa hơi anh trai tôi mới có thể quản lý được con nhỏ này sao?"

Jiyoung: "..."

Yoonji cười nhạt: "Tôi không sợ Yoongi, chỉ là..."

Đi đến, một tay nhẹ nhàng nắm tóc Jiyoung giật ngược ra đằng sau. Mặt đối mặt, đôi mắt đen vô cảm mở to tròn ra nhìn người đối diện. Jiyoung bị tác động mạnh, nhăn mặt một chút cố vờ như không đau.

Yoonji: "Mẹ kiếp, chỉ là tôi thích làm khó anh đấy!"

Jiyoung: "..."

Yoonji nhăn mài, cười khúc khích: "Sao?. Uất ức lắm à?"

Jiyoung: "Nếu muốn gây khó dễ với tôi, rất sẵn lòng!"

Anh mỉm cười vui vẻ, cho đây là lời nói đùa.

Một lực nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người, bèn dọn dẹp đống thức ăn lộn xộn dưới sàn. Yoonji đứng đó ngơ ngác không biết cái tên này có bị ấm đầu không, rõ là cô đang dùng lời lẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mục đích làm cho anh tức giận mất kiểm soát. Ai ngờ, chính cô là người không giữ được bình tĩnh. Jiyoung hành động cứ như thể chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra. Yoonji hết cách, chả biết nên nói gì để châm biếm bèn bỏ vào phòng.

Jiyoung suy nghĩ: "Cô càng muốn gây sự, tôi càng xem cô đang muốn tôi chú ý"

Chỉ có cái suy nghĩ điên khùng đó, mới khiến anh có thể nhẹ nhõm mà ở lại đây. Bằng không, đã thuê khách sạn ở riêng để khỏi thấy bản mặt cau có, khó chịu kia.

Yoonji mấy hôm không thèm ra khỏi phòng, mỗi lần đến giờ ăn anh đều đặt đồ ăn truớc cửa. Nếu không muốn thấy nhau, thì chỉ còn cách đấy. Nhưng thật may, cô ta vẫn có thể ăn chút ít chứ không bỏ bữa. Vết thương ở trán đã không còn sưng như lần trước, Yoonji nhìn vầng trán xinh đẹp xuất hiện một lần dài vết sẹo. Hồi đó, cô không cho phép khuôn mặt này có thêm sự xấu xí nào nữa. Bây giờ, khi thấy vết sẹo hiện rõ, cô thấy bình thường, chẳng có giận hay là điên tiết.

Yoonji: "..."

Yoonji ngồi xuống giường, nhìn tấm lịch trên bàn trang điểm. Ồ, còn hơn mười mấy ngày nữa là kết thúc tháng hai. Mùa xuân sẽ đến, sức sống Yoonji sẽ sống dậy một lần nữa. Nghĩ đến đấy, tâm trạng cũng không quá tệ. Thấy vui vui, bất chợt lúc này Yoongi điện đến. Nhanh tay chạm vào nút xanh, cô mỉm cười nhạt theo thói quen.

Yoonji: "Giờ này mới nhớ đến em à?"

Yoongi: "Cái con bé này, em đang định làm gì đây?. Anh mới đi có năm ngày, em đã gây sự ở khắp nơi rồi?"

Biết ngay là điện đến mắng cho một trận. Không khi nào anh em cô có thể ngọt ngào với nhau, lời nói phát ra cũng chỉ có những câu gắt giao, không có tí tình cảm gì dành tặng. Nghe một lần mà không muốn nghe thêm nữa. Yoonji ưỡn vai, dựa vào giường rồi nhếch môi cười châm chọc.

Yoonji: "Anh em giống nhau mà?~~~"

Yoongi càu nhàu: "Cái con bé này. Em còn muốn làm gì nữa hả?. Đừng có làm cho cậu Jiyoung mệt mỏi theo em!"

Yoonji: "Em có làm quái gì anh ta đâu?. Bắt em ở nhà, không cho em đi đâu, thích kiểm soát em còn hơn cả anh. Mà này anh, anh hai bảo anh ta chăm sóc em à?"

Yoongi ngờ ngệch, giọng lúng túng. Gương mặt trong màn hình điện thoại có chút kì lạ.

Yoongi: "...Ừm. Anh kêu cậu ấy chăm sóc em..."

Yoonji tinh ý nên biết ngay anh hai đang nói dối, khuôn mặt khi dối trá nhìn khó coi vô cùng, cô mỉm cười chuyển sang chủ đề khác.

Yoonji: "Khi nào anh về?. Cơ mà anh Jimin đâu?"

Yoongi: "Anh Jimin đang đi siêu... à, đang tắm. Chắc là vài ngày nữa anh sẽ về vì công việc ở Yeosu hơi nhiều. Với cả anh để cho Jimin ở đó chơi vài hôm!"

Yoonji: "Anh đi xa để làm cái gì vậy?. Thật khó hiểu!"

Yoongi: "Xử lý công việc. Trong những ngày anh vắng, em không được quậy phá đấy!" (Tất cả là Yoongi bịa)

Yoonji nhăn mặt: "Biết rồi, biết rồi!"

Yoongi: "Thế anh cúp đây. Ngoan rồi có quà đấy!"

Yoonji: "Vâng"

...Tút tút...

Mấy giây sau, cô lại thu về gương mặt không khác gì bị người ta quỵt tiền. Mặt lạnh lùng đến mức ớn lạnh. Yoonji trầm ngâm lục tìm thuốc lá nhưng tất cả đều bị anh vứt hết, cô bực dọc đá vào chân giường một cái.

Yoonji: "Đệt mẹ, cái thằng thích quản lý cuộc sống người khác. Dầu gì cũng phải để lại một điếu chứ?"

Cạch

Yoonji: "Ai cho vào đây?"

Jiyoung đem cơm cho cô như thường lệ. Thông thường toàn để ở trước cửa, hôm nay dám mon men bước chân vào phòng không xin phép. Yoonji hôm nay tâm trạng khá vui vì được nói chuyện với anh trai nên không muốn gây hỗn chiến, chỉ ngồi đó nhìn dáng vẻ Jiyoung từ từ đặt khay đồ ăn xuống bàn. Thân hình cao to, cơ bắp vạm vỡ ẩn sau lớp áo thun trắng nhìn rất hoàn mĩ. Có thể đối với những người con gái khác họ sẽ bảo nhan sắc anh là tuyệt thế giai nhân, vô cùng tiêu soái nhưng với người trước mặt, người phụ nữ khó chiều này chỉ tạm gọi là ưa nhìn.

Yoonji tiếp tục chọc ghẹo: "Ha, nhìn dáng cũng chuẩn đấy nhưng cái mặt của anh... Thật không vừa mắt"

Jiyoung cứ giữ cái mặt điềm đạm, như là biến thân thành Yoongi thứ hai. Làm cho cô thấy rất không thích, thứ cô có thể nuốt trôi là cái tính cách vui vẻ, hồn nhiên, ngu ngốc kia chứ không phải là một cục sắt biết đi. Nhìn từ đầu đến chân, làm cho cô thấy bức bối.

Yoonji: "Đệt con mẹ, cái mặt đéo gì đây?. Anh đúng là biết làm người khác điên chết đi được!"

Jiyoung: "Ăn cơm đi!"

Yoonji: "Đi ra mới ăn chứ nhìn bản mặt như chó điên của anh sao mà tôi nuốt nổi cơm?. Mẹ kiếp!"

Một tiếng là chửi bậy, hai tiếng là chửi bậy. Chỉ có thể là Min Yoonji, con gái con lứa, cứ hở một chút không vừa ý là lại phát ngôn khiến người nghe thấy không muốn giao tiếp nữa. Nếu có cuộc thi chửi bậy thì cô chắc chắn là quán quân, không ai địch lại nổi. Bởi vậy, vì cái tính đó mà cô đơn suốt mười mấy năm không có một bạn bè nào chơi chung.

Jiyoung nhăn mài, chậm rãi bước về phía của cô.

Yoonji: "Làm cái đéo gì đấy?. Muốn gây-"

Không nói không rằng nhiều lời cho phí công tốn sức, anh nhấc chân cô lên rồi giữ lấy. Yoonji ban đầu không chịu, cho là anh đang muốn chơi khâm, cái chân lành lặng còn lại ra sức đạp vào má anh rất mạnh. Jiyoung không để tâm, dùng tay bôi thuốc trị nhức vào vết bầm đã bớt sưng đôi phần.

Yoonji: "Tôi tự bôi. Không cần!"

Jiyoung: "Yên đi!"

Người thì hết lần này đến lần khác phỉ bán người kia, còn người kia thì dùng sự dịu dàng để chăm sóc người đó. Đúng là một chuyện hài hước nếu kể ra. Jiyoung bản tính hiền lành, không để bụng nên đều bỏ qua hết. Tuy Yoonji hay dùng thái độ ngang ngượng đối chấp thì Jiyoung chỉ biết im lặng giả khờ. Như thế mới có thể yên ổn cho đến khi Jimin và Yoongi trở về.

Jiyoung: "Chân cô cũng gần hết bầm rồi này. Nếu thoa đều đặn sẽ không bị nhức đâu. Cô còn đau không?"

Yoonji: "???. Anh rốt cuộc là muốn cái gì?. Lúc trước thì chơi xỏ, bây giờ lại muốn dùng thủ đoạn quan tâm?. Anh có mục đích gì?"

Jiyoung không đáp, chỉ đậy nắp hộp thuốc để lên bàn. Tiếp, dí vào tay cô chai thuốc trị thẹo. Anh sợ sẽ để lại sẹo. Là người trách nhiệm với sự cố hôm ấy nên anh quan tâm, ân cần xoa xoa trán, Yoonji hết sức ngây người. Lại thấy mình ngu đi mấy phần trước hành động chu đáo.

Yoonji: "Đừng chạm!"

Jiyoung: "Đừng bướng nữa!"

Tuy cái miệng không cho nhưng lại không ngăn anh. Jiyoung thầm cười trong lòng với cái sự trẻ con. Thoa thuốc xong, anh lại đứng dậy rời phòng.

Jiyoung: "Ăn cơm ngon miệng!"

Trong giây phút mới lạ, cô cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu chưa bao giờ có trong cuộc đời. Min Yoonji cứ như người ngốc nhìn chăm chăm bóng lưng khuất mất sau cánh cửa nhỏ. Lòng ngực dấy lên một cảm xúc bồi hồi, lân lân khó mà diễn tả được. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, căn bản cô cũng chỉ muốn đùa vui với tên ngốc đấy. Chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt, không bao giờ rơi vào lưới tình của ai cả.[...]

Yoonji ra ngoài uống nước, bắt gặp người con trai đang chăm chú cầm quyển sách trên tay. Vui vẻ đọc, khuôn mặt hồn nhiên, cười cười một mình. Không thể nghĩ ra, là anh đang muốn làm gì. Không có cô thì trở về một tên khờ khạo, ngu ngốc. Khi có cô lại diễn nét một tên lạnh lùng, khó đoán. Yoonji đứng sau khoanh tay nhìn, ánh mắt suy đoán một điều gì đó nhưng không chắc là đúng. Khẽ bước lại gần bên, ngồi xuống.

Đang một mình đọc sách trong phòng khách, có người đột nhiên ngồi xuống không động tĩnh làm anh hết chín phần muốn nhảy dựng lên nóc nhà vì giật mình. Đưa mắt sang thấy cô đang mỉm cười thân thiện, nét mặt lạnh mà cố diễn vui vẻ, hoà nhã rất sượng trân. Anh cũng cười, cô cũng cười. Cả hai cười cười không biết nên nói gì với nhau. Mấy tiếng trước còn nổi khùng nổi điên, giờ đây không biết ăn trúng món gì biến thành người khác, hay muốn giở trò dùng mưu hèn kế bẩn gì đối phó với anh.

Jiyoung: "Có chuyện gì vậy?. Bộ không khoẻ ở đâu sao?"

Yoonji cười: "Tôi trong mắt anh là người ốm yếu lắm à?. Tôi chỉ là đang tò mò, sao anh lại đọc cuốn sách này?"

Cuốn sách tiếng Đức của cô đọc hôm qua.

Anh trong lúc dọn dẹp nhà cửa, thấy nó trên kệ nên cũng tò mò đọc chơi. Ai ngờ bị phát hiện. Mọi bữa còn không thèm nhích chân ra khỏi cửa một lần, nay lại ra ngoài đúng cái giờ mải mê đọc sách. Đúng là nghiệt ngã, không biết nên trả lời sao cho đúng. Yoonji là kiểu người ghét người khác động vào đồ mình, nay lại có kẻ cả gan cãi tay đôi, cả gan vào phòng không gõ cửa, cả gan chạm vào người cô mà không xin phép, cả gan dám cầm sách cô đọc... Đúng là một tên oắt con không biết phép tắt. Yoonji chỉ muốn đánh vào mặt anh cho thoả cơn giận hôm giờ.

Nhưng cô phải nhịn, xem anh đang muốn gì. Có phải là đang thích thầm cô hay không, cũng phải, cô xinh đẹp như vậy. Ở chung riết từ ghét thành yêu lúc nào không hay. Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cô lại bắt đầu từ luyến một cách thái quá.

Jiyoung sờ trán xem cô có bệnh không. Tự nhiên lại cười một mình làm anh sợ ma thấy mẹ, có khi nào hôm trước đập đầu vào cạnh bàn nên giờ bị mát dây thần kinh?.

Jiyoung: "Để coi coi, cô có bị trúng tà không nhỉ?"

Yoonji nhăn mài: "Ý anh là gì?"

Jiyoung: "Thì tự nhiên cô nổi hứng cười làm tôi cũng sợ muốn chết đây"

Cô hất tay anh. Không để anh tiếp tục động tay động chân vào cơ thể ngọc ngà, xinh đẹp.

Yoonji: "Mà anh nói không biết tiếng Đức?"

Jiyoung: "A... À, tôi có biết sơ sơ. Nhưng không rành!"

Yoonji nghĩ trong đầu: "Nhảm nhí, đứa ngu mới tin là biết tiếng Đức chút chút. Rõ ràng ngay từ đầu đã biết rồi!"

Yoonji: "Không biết là..."

Im một chút, lại cười cười. Nụ cười khả ái ngây ngất lòng người làm anh rùng mình. Thà cô nổi điên, cáu gắt hay chửi chứ làm cái bộ mặt lạ lùng, dị hợm như con khỉ thế này anh thấy không quen. Cứ giống đang diễn một vở kịch. Yoonji ghé sát vào tai anh, điệu bộ câu dẫn, giọng có chút thay đổi trở nên dịu hơn đôi chút.

Yoonji: "Tôi muốn đi hóng gió. Anh có thể đưa tôi ra biển không?"