Wooin không thể ngủ, cảm giác bất an dâng trào không hiểu tại sao lại vậy. Cậu ngồi dậy, nhìn tổng thể căn phòng sơn màu đen, chỉ có vài vật cần thiết được đặt ở phòng. Nhìn vô cùng lạnh lẽo và tẻ nhạt. Cậu không thấy Hoseok, tự dưng sợ anh biến mất như lúc hồi nãy khi anh hỏi rằng không biết cậu có sợ anh rời khỏi đây không?. Wooin tưởng Hoseok bỏ mình thật.
Wooin bắt đầu lo lắng, ánh mắt hoang mang chạy nhanh ra ngoài. Trong tiết trời lạnh giá, đôi chân trần đạp trên nền tuyết trắng tinh. Chạy một chút đã trơn trượt té ngã, Wooin không thấy đau, vẫn tiếp tục đứng lên chạy chỉ để kiếm tìm hình ảnh quen thuộc, mặc cho cơn lạnh đã kéo đến da thịt. Thấy Hoseok đứng ở cổng, Wooin mới nhẹ nhõm. Cậu sợ chỗ dựa duy nhất của mình biến mất, như thế cậu cũng sẽ không còn ai bên cạnh nữa. Thế thì lại càng cô độc hơn.
Wooin: "...A, thấy rồi nha.. đi chơi tuyết mà không rủ"
Hoseok đứng đực mặt ra đó, không có động thái gì khi thấy Wooin đến bên mình. Chỉ đứng đó nhìn chiếc xe màu đen khuất xa dần. Dáng vẻ thất thần, không nói tiếng nào từ nãy đến giờ làm Wooin khó hiểu. Wooin chỉ đưa tay, đón lấy những bông hoa tuyết đang rơi xuống đường. Cậu cười một mình.
Wooin: "Chơi tuyết mà không rủ em?. Đồ xấu xa. Em còn tưởng anh biến mất!"
Hoseok rất nhanh phục hồi trạng thái bình thường, đôi tay to lớn ôm cậu, cái ôm chặt đến mức Wooin thấy sợ hãi, bàng hoàng. Wooin định đẩy anh ra nhưng khựng lại khi bên tai đang có tiếng thút thít nhỏ. Không biết là Hoseok đang run vì thời tuyết hay là đang khóc vì tuyết rơi quá nhiều. Wooin tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn để cho anh ôm.
Hoseok lẩm bẩm: "Đã để em khổ!"
Yoongi và Jimin về nhà, cùng nhau ngồi ở lò sưởi. Tự nhiên cậu lại thích sưởi ấm bằng cách này, rất đơn giản cũng rất gần gủi. Yoongi ngồi trên ghế sofa còn cậu ngồi dưới đất, hắn đang lau tóc cho cậu. Sau khi về nhà, Yoongi đã kéo cậu thay đồ ngay, tránh bị cảm lạnh, thay xong thì kéo cậu đi lau tóc. Hành động cực kì ân cần, chu đáo làm Jimin có chút mắc cỡ. Lúc hắn giận là hai tuần trước, Jimin khó lắm mới dỗ ngọt được, cả hai mới hoá giải hiểu lầm. Hai tuần đó cậu bị cho ăn bơ, ngày nào cũng buồn, đêm thì lại khóc không thành tiếng vì sự lạnh nhạt của Yoongi. Cũng may giờ đã không còn giận, nếu không chắc cậu cũng không còn biết sẽ như thế nào, không biết có phát điên vì bị tình yêu ruồng rẫy. Mà nếu đến giờ còn giận hờn nhau, chắc cậu chỉ có nước khóc toáng lên gọi điện cho mẹ mách lẻo.
Jimin nghĩ đến tức vô cùng, trách cái con người bạc bẽo đang bình thản dùng khăn se se lọn tóc cậu, vội quay sang đánh hắn một cái. Cái đánh tưởng chừng là để trả thù mà Yoongi cứ ngỡ là đánh yêu. Hắn ngỡ ngàng bật cười, lấy tay che miệng.
Yoongi: "Đánh yêu sao?"
Jimin: "Yêu cái con khỉ khô. Tôi đánh anh vì chợt nhớ dám cho tôi ăn bơ mấy tuần nay!"
Yoongi ngờ ngợ hiểu. Lúc đó cũng chỉ vì ghen cộng thêm bệnh phân liệt tâm thần nên Yoongi dường như không còn tin tưởng Jimin. Sau lần làʍ t̠ìиɦ hôm trước thì Yoongi cũng hiểu ra được không thể rời bỏ như những gì hắn dự định. Hắn còn định sau mùa xuân sẽ rời khỏi đây, để cho cậu có được cuộc sống tốt hơn khi không có hắn. Cũng không muốn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Uớc chừng dự án này sẽ thực hiện, ai ngờ lại thành ra xuất hiện thêm cái cậu Wooin.
Xin lỗi Chúa vì con đã ích kỷ như vậy. Con không thể buông bỏ tình yêu này được nữa vì nếu Jimin không ở đây, ánh sáng chân lý cuộc đời con cũng trở nên rẻ mạc.
Nói chung, Yoongi giờ đã có cuộc đời mới, hắn hứa không bao giờ phạm phải sai lầm quá khứ. Cũng không muốn gây thù chuốt oán với ai, cũng không còn là Suga, không còn là đại thiếu gia của tộc Min giàu có được nhiều người săn đón, hắn giờ chỉ là Yoongi - một người bình thường, không liên can đến giới thượng lưu. Sau khi yêu Jimin thì quán bar, tiệm game hay gây gổ đánh nhau hắn cũng không dính vào. Cuộc sống năm mười hai đúng là tốt đẹp, xoay quanh đi học và gặp Jimin, lâu lâu lại làʍ t̠ìиɦ với nhau rồi ôm nhau ngủ. Tốt hơn ngàn lần so với ở Min gia.
Yoongi ôm cậu vào lòng, ánh mắt chân thành, đằm thắm. Cứ ngỡ là một giấc mơ đẹp. Jimin thấy anh cười rất tươi, cậu cũng mừng, Yoongi mấy hôm cũng đã tích cực lên rất nhiều. Mới đầu, cách hai đến ba ngày sẽ đưa hắn đi tái khám, còn giờ thì một tuần đi một lần. Bác sĩ bảo cứ giữ vững tinh thần và trạng thái lạc quan, dùng thuốc đều đặn thì sẽ mau khỏi.
Jimin chợt nghĩ lại lời Yoongi nói trong đêm bệnh viện hôm đó, đúng là ông trời quả không thích cậu và hắn ở bên nhau nên mới luôn tìm cách gây nên biết bao nhiêu sóng gió. Sau cái hôm bắt cóc thì ngày càng chuyển biến phức tạp hơn, làm nên biết bao nhiêu chuyện xui rủi, ấy mà cả hai vẫn bên nhau. Jimin an lòng, cho dù có ra sao thì cậu vẫn sẽ nắm lấy đôi bàn tay hắn thật chặt rồi kéo cả hai thoát khỏi vũng bùn.
Jimin im lặng, chỉ ngắm gương mặt đẹp trai cặn kẽ. Khuôn mặt buồn bã, trải qua biết bao nhiêu điều đã khiến đôi mắt hắn trở xấu đi, giống như sắp khóc. Jimin xót xa vì sao thế gian này luôn đa dạng mọi thứ thế không biết. Người giàu có, lắm tiền đến mức tiêu không hết còn người thì lại nghèo khổ chỉ biết bới rác mà ăn. Người xinh đẹp được người khác đề cao tôn trọng, người xấu thì lại bị chửi, khinh thường có khi lại cô lập không ai chơi cùng. Người béo quá thì bị chê cười, người ốm quá thì nói là nghiện ngập. Yoongi lúc nhỏ tuy ở tầng lớp thượng lưu nhưng vẫn luôn dè chừng cách ăn nói và thái độ, còn nhỏ phải điều chỉnh nụ cười để có khi gặp bạn bè ba mình để người ta còn khen ngợi là hoạt bát. Dần dần cũng không còn là chính hắn, như đã nói trước đó, hắn sống theo cách được người khác giật dây. Jimin thấy sợ, Yoongi quả là kiên cường lắm mới sống đến giây phút này, đổi lại là cậu thì chắc đã đòi chết theo lúc mẹ và em qua đời. Mà nếu không chết vì chuyện đó, Jimin cũng không biết tính cách mình ở trong môi trường như vậy sẽ ra sao. Nghĩ mà thấy ớn lạnh.
Jimin: "Yoongi, dù có bất cứ chuyện gì em cũng sẽ mãi yêu anh, tin anh, bên anh không rời nửa bước nên hãy hứa với em. Anh cũng phải ở bên em đời đời kiếp kiếp!"
Yoongi cười. Xoa xoa gáy người nọ, lần mò xuống cái eo nhỏ, không chịu được mà hôn cậu một cái.
Yoongi: "Ừm. Tôi hứa với em, dù có chết cũng chết trong tay em. Sẽ ở bên em đến khi cả hai già đi, khi cả hai nhắm mắt. Và ta lại gặp nhau, yêu nhau, bên nhau ở kiếp sau và ngàn vạn kiếp sau..."
Jimin: "Em yêu anh lắm, Yoongi. Làm sao đây, em yêu anh đến độ nếu không thấy anh mỗi sáng sẽ nhộn nhào cả lên, không được nói chuyện sẽ rất buồn tủi, không được ôm sẽ rất khó chịu, không được nói tiếng "yêu anh" em cũng rất khổ sở!"
Yoongi không tin khi nghe được người ngây thơ như Jimin lại có thể nói một cách trôi chảy bằng cái giọng điệu nhớ nhung y như lâu ngày chưa gặp, cái ánh mắt, hàng lông mài nhướng vào nhau và cả cử chỉ xoa xoa mặt hắn đều rất tự nhiên. Cứ như Jimin đã tập dượt từ trước vì Jimin có bao giờ nói ngọt đến vậy đâu. Hồi trước, một câu "em yêu anh" vừa thốt ra cũng đã làm cậu nhảy dựng chạy khắp nhà cùng với cái má phúng phính đỏ ửng như bị nướng chín.
Yoongi nheo mắt, tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy trong lò sưởi gần đó, ánh lửa phập phồng lên xuống thất thường cùng với mùi se lạnh của đêm đông. Tất cả đều hoàn hảo. Hắn vẫn còn chưa tin người trước mắt hắn chính là Jimin khờ khạo trong lòng. Cứ như là người hoàn toàn mới, cách nói chuyện và cử chỉ khác đi rất nhiều.
Yoongi: "Sao hôm nay em lại có nhã hứng thả thính?"
Jimin: "Em không thả thính, em chỉ nói những gì em suy nghĩ. Em yêu anh, đó là những gì hiện lên trong đầu em!"
Yoongi không ngại khi nói những lời đường mật thì việc gì cậu phải ngại?.
Jimin sực nhớ vài chuyện, cậu lăng lăng dựa người vào hắn, tay vuốt ve chiếc mũi cao thẳng tấp, Yoongi có chiếc mũi rất cao, cứ như người nước ngoài. Jimin thỏa sức chơi đùa, vuốt từ chóp mũi đến đôi môi mấp máy rồi lại đến yết hầu, yết hầu của hắn cực kì rõ. Đúng là người đẹp thì ở đâu cũng đẹp.
Jimin: "Có phải yết hầu to thì chứng tỏ bé nấm của anh cũng to đúng không?"
Yoongi hoang mang: "..."
Jimin: "Lần trước anh ngủ trưa em đã dùng thước đo rồi. Là 23,3cm. Vừa dài vừa bự"
Yoongi nhăn mài: "Em dám lợi dụng lúc tôi ngủ mà giở trò sần bậy hả?"
Jimin: "Thì anh cứ chọc cái của em còn gì?. Em chỉ tò mò vì sao nó dựng đứng lên lúc ngủ, anh bị mộng xuân ạ?"
Yoongi: "Em có thể nể mặt tôi một chút không?"
Jimin cười vì chọc được hắn, lại dùng tay áp vào ngực hắn, xoa xoa bóp bóp. Yoongi để mặc cho người kia thỏa sức làm điều xấu, hắn vẫn không nhúc nhích cũng không chối từ, cứ coi như là bị sàm sỡ lần đầu tiên.
Jimin được nước lấn tới, vô thức chạm vào chỗ đó của hắn. Thấy có gì rụt rịt, cứ như là có sự sống trong đấy thì cậu rút tay ra. Jimin ánh mắt gian manh, cái đuôi cáo cũng đang mọc ra.
Jimin: "Mặt, yết hầu, ngực, cơ bụng... Và cái này đều là của em!"
Yoongi câm nín. Hắn thấy nhân sinh này có chút sai lầm, không biết Jimin trước đây có diễn vai khờ để làm hắn say mê hay là cậu khờ thật nhưng giờ thì hắn lại ngờ vực là cậu đang giả ngây thơ rồi hôm nay mới chánh thức lộ đuôi. Yoongi thở dài, xoa xoa mi tâm.
Yoongi: "Jimin. Em uống rượu đúng không?"
Jimin ngây ngô: "Không?"
Yoongi: "Sao nay lại toàn nói mấy lời như vậy?"
Jimin: "Em nói rồi. Chỉ là suy nghĩ của em!"
Yoongi chửi thề cũng chỉ là suy nghĩ hắn nghĩ ra, nên cậu nói mấy lời này cũng là não cậu nhảy chữ thôi mà. Kẻ tám lạng người nửa cân có khác gì nhau đâu. Yoongi lắc đầu. Chịu thua.
Jimin lại chơi đùa tiếp, trực tiếp ngồi lên chỗ nhạy cảm, môi cứ cạ cạ vào cổ hắn, rất nhột. Yoongi là thiếu nữ e thẹn đang bị tên công tử biếи ŧɦái cưỡиɠ ɠiαи. Hắn nằm im trên ghế sofa chịu trận, mặc sức cậu xoa nắn nhũ hoa.
Yoongi: "Tôi hỏi thật nhé"
Jimin: "Hỏi đi!"
Yoongi: "Em nắn ngực tôi làm cái đéo gì vậy?"
Jimin cười cười, ánh mắt gian tình nhìn người nằm dưới. Tay cậu vẫn lần mò trong cái áo len dày, se se đầu ti của Yoongi mà kéo ra. Yoongi thì chả thấy gì ngoài đau như ai đó dùng dao cắt thịt. Đúng là tay nghề kém cõi, làm vậy sao thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ?.
Đừng nói là có ý định làm top nhé?. Nếu mà đòi thì hắn sẽ cho liệt ngay lập tức. Jimin cúi người xuống. Giọng trở nên khác, hơi trầm.
Jimin: "Chẳng phải những thứ này là của em sao?. Em có quyền chơi đùa chứ?"
Yoongi: "Đây là cơ thể của tôi. Cái gì mà là của em?. Đồ tham lam!"
Jimin nhăn mài: "Không. Nó là của em. Lúc gặp gỡ đều là của em rồi!"
Yoongi: "Lúc gặp gỡ sợ tôi còn hơn sợ cọp, tay chân luống cuống sắp khóc, còn dám nói là của em?"
Jimin không thể nói, là cậu yêu hắn từ cái khoảnh khắc nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Khi bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi và vô cảm, có một sức hút vô hình lôi kéo thần trí cậu trở nên trống rỗng. Ánh mắt Yoongi luôn canh cánh trong tiềm thức từ lúc đó, Jimin cứ ngỡ là sợ thành ra ám ảnh tâm lý. Suy đi tính lại thì chính là cảm nắng... Hoá ra, cậu là người thích hắn trước chứ không phải hắn. Jimin ngay từ đầu đã rơi vào lưới tình của người kia mà không hề hay biết, còn tưởng là sợ hoá ra là yêu. Đúng là người tính không này trời tính. Ai mà ngờ được.
Yoongi để ý nét mặt Jimin ngẩn ngơ, vội bật dậy hôn thắm thiết. Hai đôi môi đang áp vào nhau, lưỡi cuốn chặt không rời một nhịp. Jimin thành thạo việc này đã lâu, nay lại cuồng nhiệt cao trào hơn mấy lần trước. Tự tiện cởϊ áσ của Yoongi ra. Đôi tay không ngừng ghì chặt cổ của Yoongi mà cùng hắn nút lưỡi. Tiếng hôn cùng tiếng thở đều đều của cả hai làm không gian không còn bình thường. Yoongi đỏ mặt, hắn nhìn người đang hợp tác không khỏi khó chịu.
Tuy là Jimin chủ động trước nhưng cái này có vẻ phấn khích hơn bình thường, cứ ôm cổ hắn thế này thì sinh khí của cả hai không khỏi bị cướp sạch rồi chết trong lúc hôn không hay. Yoongi không nghĩ nhiều, hắn không thể đẩy cậu vì sợ mất vui, đành dùng cách hạ lưu nhất trước đến nay. Tay hắn mò mẫn cặp mông to tròn, bóp một cái.
Yoongi nghĩ: "Ồ, đàn hồi vãi!"
Lại còn muốn cắn mông cậu. Quả đào căng tròn và hồng hồng làm hắn nhớ quá.
Jimin nhạy cảm nhất là ở mông. Một giây trước còn sung sức mà đã rời khỏi môi hắn. Sợi chỉ bạc lộ ra, cậu thở đều trở lại, đôi mắt lờ đờ. Giờ cũng không còn gì để chối từ, Jimin như chú cún nhỏ lao vào chủ nhân đòi tình thương, miệng không ngừng cắn cắn vào cổ. Jimin chắc chắn là người thích đánh dấu chủ quyền vật của mình nhất, vài phút là lại hickey một lần. Nếu mà cả hai làm đến sáng chắc Yoongi là người có nhiều dấu hôn nhất, nếu bị người ta thấy chắc còn tưởng hắn nằm dưới.
Yoongi: "Jimin, em có ý đồ gì đây?. Không giống em chút nào!"
Nói thật, hắn không thích Jimin chủ động chuyện lăn giường cho lắm. Hắn muốn bản thân phải là người khiến người kia điêu đứng hơn mới thấy thích. Muốn ngắm vẻ mặt lêи đỉиɦ đến trợn cả mắt của cậu như đêm hôm trước.
Qua ánh lửa chập chờn màu cam nhạt, Yoongi được thoả sức ngắm người đang tự dùng tay mà xoa xoa thằng nhóc của chính mình. Jimin ớn cả người, tay vẫn không ngừng vuốt ve thằng nhỏ. Đây là lần đầu tiên, trước mặt người mình yêu cậu làm cái việc này. Jimin biết mình chơi dại. Ai biểu sung sức quá làm chi, đòi chủ động để hắn sướиɠ, ai ngờ lại bị cái tên điên này kêu thủ da^ʍ trước mặt cho hắn xem.
Jimin không muốn hắn mất vui nên đồng ý. Mà dù không chịu thì cũng bị ép làm.
Jimin: "...Ưʍ...Ha!"
Yoongi: "Sục nhanh lên. Em đang chơi đồ chơi à?"
Jimin: "Cái tên chết tiệt nhà anh. Tôi chưa bao giờ làm việc này, tôi không giỏi như anh..."
Jimin là người ngây thơ, dễ bị dụ dỗ nên sao có thể làm những chuyện đồϊ ҍạϊ này chứ. Chưa bao giờ nghĩ đến dù là một lần. Mấy tạp chí người lớn còn chưa dám đọc, chuyện tìиɧ ɖu͙© cũng không rành, đó giờ cũng không quen ai, ngay cả nắm tay còn con gái còn chưa dám. Làm sao mà cậu có thể thủ da^ʍ, mà ngay trước Yoongi thế này.
Đích thị là Yoongi dạy hư cậu!.
Jimin: "Ha...Hức, Yoongi...ưm!"
Yoongi: "..."
Jimin: "Yoongi... Ưʍ..ha, a... Yoongi!"
Jimin cũng giỏi ghê. Vừa hát mà lại dám gọi tên hắn, rất biết chọc thú tính hắn nổi lên. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dốc và những tiếng rên khe khẽ của ai đó. Yoongi nét mặt không biết nên bộc lộ sao cho đúng, hắn ôm mặt, hai con mắt đang nhìn đến phần dưới của hắn chuyển động, thằng nhỏ có lẽ là đang ngộp nên muốn được chui ra ngoài chơi. Yoongi lỡ miệng yêu cầu Jimin thủ da^ʍ trước mặt mình, cũng không ngờ Jimin dám làm, bây giờ thì lớn chuyện rồi.
Hắn thở dài. Bàn tay to lớn chạm đến tay cậu đang lên xuống, bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn xinh xinh. Vuốt ve phần nhạy cảm lên xuống rất chậm, Jimin chưa cảm nhận được gì đã bị hắn dồn dập cảm xúc, người cậu bỗng dưng ngứa ngáy khó chịu. Hắn cười nhếch mép, cực kì lưu manh.
Yoongi: "Tại em hết đó. Sau này tôi mà liệt dương thì đều tại em!"
Jimin: "...Yoongi, ưʍ... Ha... a...anh...Yoongi, sướиɠ quá..."
Một lúc sau.
Yoongi: "Muốn tôi liếʍ nó không?. Bằng miệng tôi?"