Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 67: Tình thế thay đổi.

Jimin: "Yoongi... Anh luôn thích tạo bất ngờ cho tôi nhỉ?"

Jimin lúc trước nghe đến một đích danh Suga trong giới Hắc đạo ở trên ti vi. Cũng chỉ là vài ba tin tức nói về sự tàn ác của những người làm nghề xã hội đen còn lại thì rất ít xuất hiện trên báo đài. Người tên "Suga" giữ kín danh tiếng, mặt mũi nên cậu hoàn toàn không biết. Bản thân chỉ nghĩ là một con quái vật ác độc xem sinh mệnh của người khác như cỏ rác. Jimin ghét những người như vậy, gϊếŧ người không có lý do hay gϊếŧ vì chỉ không có thiện cảm với người đó, nghe vô cùng điên rồ...

Lại được khai sáng kẻ sát nhân đó chính là người cậu yêu. Jimin bất lực vô cùng. Sự việc vô lý năm đó nổi tiếng đến mức in trên sách báo tận vài ngày mới chìm xuống khi thủ phạm lộ diện. Mà người lộ diện cũng chỉ là kẻ thế thân cho Yoongi, Yoongi hoàn toàn được nằm dưới sự bảo hộ của Hắc đạo.

Yoongi đứng thất thần ở đó, không dám nói gì cũng không biết nên đối mặt với cậu ra làm sao. Hắn không cố ý giấu cậu về việc hắn đã từng làm sát thủ, đã từng là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, đã từng gϊếŧ người không ghê tay, đã từng có một cuộc đời đáng nên chết đi thì tốt biết mấy.

Yoongi hắn chưa bao giờ muốn dối cậu điều gì nhưng làm sao hắn có thể nói về quá khứ không phải của một con người?. Hắn sợ... Sợ một ngày cậu sẽ phát tởm, sợ một ngày cậu chán ghét hắn mà bỏ đi mất.

Cậu có tin việc nạn nhân trên người đầy vết thương bị hắn cưỡng bức đến chết, việc hắn dùng đá đập chết con mèo lúc hắn năm tuổi hay việc hắn gϊếŧ mười tên sát thủ chỉ trong vài phút là để tự vệ không?. Cậu có tin những chuyện khi hắn làm ra là để dằn vặt bản thân hắn không?. Ngay cả hắn hay một người thân cận và yêu thương hắn nhất cũng không tin đây là hành vi của một người có thể làm.

Yoongi lại càng không muốn Jimin biết về tội ác của mình.

Yoongi: "Jimin à?"

Yoongi ngây người, hắn đứng đó một hồi lâu, nhìn cậu và Hoseok bỏ đi trước mắt. Cái tên đó chỉ bị đánh có một cú sao lại như người bị hành hạ mười ngày thế kia. Yoongi không nhịn được kéo tay cậu đến bên mình. Không muốn cậu rời xa mình nửa bước. Nhưng tay hắn chưa được chạm vào người cậu thì cậu đã hất ra, đôi mắt thoáng chút thất vọng nhìn đến người con trai kia.

Yoongi: "Em đừng đi. Anh xin em!"

Cậu chỉ nói một từ trước khi rời đi.

Jimin: "Đừng gọi tên em. Anh cứ về nhà trước đi"

Yoongi: "Jimin, em định đi đâu?. Em muốn ở cùng với thằng khốn này sao?"

Jimin: "Em muốn nói chuyện với Hoseok một lát"

Jimin không nói gì thêm, cậu bỏ đi mất biệt cùng với Hoseok. Bỏ đi trong ánh mắt sững sốt và đầy thống khổ của Yoongi. Hắn đứng đó trầm mặt, linh cảm như không có điều gì tốt đẹp sẽ đến. Tâm tư hắn trở nên âm u, đầy những sự lo lắng, bất an.

Hắn một giây ngồi xuống bàn, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau.

Yoongi: "Ha...Đệt mẹ, lại có cảm giác như muốn chết này là sao?"

Tám giờ tối.

Hôm nay tuyết rơi nhiều, phủ trắng những toà nhà và con đường sầm uất của Seoul. Tháng mười một đã lạnh lẽo cắt da cắt thịt, năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Tuyết ngày một nhiều, dày hơn và rơi mãi không ngừng. Có tuyết lại càng thêm lạnh, không biết người hắn yêu khi đi ra ngoài có nhớ giữ ấm không?.

Yoongi: "..."

Yoongi ôm thân mình ngồi trên ghế sofa trong tâm trạng rối ren. Đôi mắt mở to vào khoảng không gian vô định, những hình ảnh quá khứ, con người cũ của hắn hiện lên như một thước phim quay chậm trong đại não. Min Yoongi sợ hãi, co rúm người với đôi chân run rẩy không ngừng.

Yoongi lẩm bẩm: "...Jimin, Jimin, Jimin..."

Yoongi tựa lưng về phía sau, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Yoongi không ngờ sự việc năm xưa lại bị phanh phui chỉ trong tích tắc, Jimin chắc hẳn rất sốc vì điều này. Nhưng Yoongi không biết nên nói ra làm sao khi quá khứ của hắn không có cái gì tốt đẹp.

Yoongi luôn nghĩ nhà Jimin là ấm nhất từ trước đến nay hắn từng ở nhưng sau này mới biết Jimin chính là thứ soi ấm hắn chứ không phải nơi đây.

Yoongi đau khổ vằn vặt bản thân trong men rượu, lại tức mình lúc sáng không thể giải thích rõ cho em ấy biết. Lại để cậu cùng tên đàn ông khác bỏ đi trước mặt mình. Nhớ lại dáng vẻ của Hoseok lúc ấy như thể anh ta biết cậu ở trước đó vậy. Lại nghi ngờ có lẽ lời nói của anh ta đã có kế hoạch trước, một bước nói ra khơi gợi quá khứ của hắn và cho cậu ở sau cánh cửa hiểu được. Thế giới của cậu và Yoongi hoàn toàn như hai nam châm trái ngược nhau nhưng nếu trái nhau thì lại hút nhau mạnh mẽ.

Yoongi cười khổ: "Jimin. Em ở đâu?. Tôi nhớ em quá"

Jimin, xin lỗi vì đã làm em tổn thương và giấu em về quá khứ của tôi.

Nhưng em biết không, khi tôi muốn được em tin tưởng và an tâm bên cạnh, tôi lại càng không muốn em biết quá nhiều về tôi.

Yoongi lom khom đứng dậy về phòng. Lục tìm vật cất trong tủ, có một bịch thuốc nhỏ được gói kĩ càng bọc trong khung tranh sơn dầu. Lấy ra vài viên thuốc xem qua, những viên thuốc màu đỏ trong tay hắn. Đây chính là thuốc lắc, loại thuốc Yoongi đã từng uống khi muốn được gặp lại mẹ và Yoonji. Sử dụng cũng rất hiệu quả, khi nạp vào cơ thể liền mộng tưởng được ở bên mẹ và em gái.

Thuốc lắc đã từng là cứu tinh của Yoongi trong những lúc suy kiệt về tinh thần. Hắn biết chúng gây hại ra sao nhưng chỉ cần gặp lại gia đình. Hắn sẽ dùng nó. Nhưng thật không may mắn có thể giữ vững tâm trí để không bị nó kích động muốn được ảo tưởng, Yoongi dần chìm đống trong "kẹo" và nghiện. Yoongi đã sử dụng nó như cơm bữa, hắn có thể cảm nhận da thịt người thân, ngửi thấy hương tóc thơm ngát của em gái, nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ, thứ không tồn tại trên thế giới này. Được ôm họ và sống một cuộc sống yên bình, tự do không cần lo sợ bất cứ thứ gì.

Giờ đây, Yoongi không còn sử dụng thường xuyên nữa vì đã có Jimin bên cạnh hắn. Yoongi nhăn mài, ánh mắt chán ghét thứ thuốc quái đản ám ảnh đời này mà thẳng tay ném vào trong sọt rác.

Jimin tâm trạng khó chịu ở ghế công viên. Cậu đã hỏi Hoseok tại sao lại nhắc đến quá khứ của Yoongi nhưng lại chỉ nhận được câu tránh xa hắn càng xa càng tốt. Một câu nói dễ dàng như vậy thốt ra của người kia làm cậu có chút khó hiểu.

Jimin: "Tại sao?"

Hoseok thở dài, anh đưa cho cậu một bảng tài liệu trong đó có những thông tin về quá khứ của Yoongi. Từ hoàn cảnh gia đình cho đến đời sống cá nhân, tình cảm đều gói gọn trong đấy. Jimin nhìn những nét chữ trên giấy, mặt không giấu nổi bàng hoàng, khó tin.

Yoongi xuất thân trong gia đình thượng lưu quyền quý. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng lại không mấy tốt đẹp trong cuộc đời, em gái và mẹ mất năm năm tuổi. Mấy năm sau ba hắn cưới người khác, từ nhỏ hắn đã tham gia vào tổ chức sát thủ trong Hắc bang và rất nhanh được nhiều người để ý đến tài năng. Min Yoongi lúc đó là kẻ tàn khốc, gϊếŧ người không gớm máu, làm những trò đê hèn để hoàn thành nhiệm vụ thậm chí là phản bội đồng đội. Gϊếŧ người, phóng hoả, cưỡиɠ ɧϊếp, chơi thuốc, hoang da^ʍ. Việc gì hắn cũng đều làm qua, càng về sau hắn càng bại hoại đến mức làʍ t̠ìиɦ với cả mẹ kế, qua lại với nhiều người cùng một lúc. Đến năm mười sáu tuổi hắn bị tống vào trại giáo dưỡng hai năm. Sau đó gặp và yêu thích Jungkook trong một lần cậu giúp hắn tìm lại ví tiền. Lại có bằng chứng hắn thuê người gϊếŧ mẹ kế hắn trong tù, trên cơ thể bà ta có dấu hiệu bắt ép dùng thuốc và bị chơi tập thể. Yoongi, hắn đã trả lại những gì người khác đối xử với hắn một cách ngọt ngào nhất.

Jimin: "..."

Jimin không tin đây là thủ đoạn mà Yoongi làm. Khác xa với người mà cậu yêu và biết đến.

Bây giờ cậu cũng như Yoongi, rối ren và mệt mỏi không kém gì hắn. Tại sao luôn cứ thích trêu đùa cuộc sống của cậu và hắn như vậy. Jimin không thèm đọc nữa, ánh mắt cậu quay sang nhìn anh.

Jimin: "Tại sao cậu lại có chúng?"

Hoseok: "Vì ngay từ đầu, tôi đã dự cảm hắn ta không bình thường"

Jimin im lặng, đôi tay cậu vô thức vò một góc của mảnh giấy xé nát. Hoseok nắm tay Jimin, anh mỉm cười dịu dàng.

Hoseok: "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Jimin"

Jimin: "Tôi hiểu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi"

Hoseok: "Cậu ta rất nguy hiểm đấy. Chưa kể còn gây thù chuốt oán với đám mafia bên Hong Kong năm xưa. Trong tương lai, sẽ có một ngày đám người đó đến tấn công hắn bất chợt. Cậu ở cùng hắn sẽ không an toàn đâu"

Jimin: "...Nhưng bây giờ, tôi không thể bỏ mặc anh ấy. Anh ấy đã mất tất cả rồi. Yoongi của bây giờ, anh ấy đã không còn là trước kia nữa"

Hoseok bật cười, khuôn mặt trở nên gai góc và đầy khinh thường người được nhắc đến. Anh nhẹ chạm đến cái cổ trắng ngần của cậu. Dấu hôn trên cổ cậu vẫn còn đỏ cho thấy việc cậu bị thương do Hejin đánh, hắn cũng không quan tâm, vẫn làʍ t̠ìиɦ với cậu không ngừng dù bụng cậu đau cỡ nào. Như vậy là yêu sao hay là sự ích kỷ nhằm để thoả mãn cơn thú tính.

Taehyung nói quả không sai, Min Yoongi chính là con chó động dục luôn làm Jimin thấy khốn đốn.

Hoseok: "Thay đổi?. Hắn vẫn có thể làm với cậu khi cậu bị thương à?"

Jimin đỏ mặt, hất tay Hoseok ra khỏi người mình. Khuôn mặt cậu không vui cũng không tức giận, cậu không thích người khác chạm vào cơ thể mình trừ hắn.

Jimin: "Xin lỗi. Chuyện riêng tư này không phải việc của cậu"

Hoseok nhăn mặt: "Là hắn cưỡng ép cậu đúng không?"

Jimin: "...Không. Anh ấy hỏi ý kiến tôi trước khi ngủ với nhau. Chúng tôi, đều chấp nhận chuyện này!"

Hoseok cau chặt mài thêm. Anh đứng lên trước mặt cậu. Lại ôn tồn bảo.

Hoseok: "Nếu tôi là hắn, tôi sẽ ôm cậu ngủ thay vì làʍ t̠ìиɦ!"

Jimin sững người lại, mắt cậu mở to như thể không tin được lời anh. Anh đang đùa ư. Người anh yêu là Jiyoung sao lại có thể nói ra như thế.

Jimin: "Jiyoung nghe được thì làm sao đây?"

Hoseok: "Nghe được thì đã sao?. Tôi có yêu cậu ấy đâu"

Jimin ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Hoseok: "Những lời hỏi han, quan tâm chỉ để giành cho người tôi coi em trai thôi"

Hoseok xoa mặt Jimin, ánh mắt đầy vẻ chân thành đối diện với người kia. Buổi đêm của Seoul những ánh đèn hoa tỏ ra khắp nơi, Jung Hoseok đỏ mặt nhìn cậu một cách say mê, anh mỉm cười.

Hoseok: "Trước đây tôi đã phân vân việc ái mộ cậu và Jiyoung nhưng bây giờ tôi đã biết bản thân mình hiểu gì, người tôi yêu là ai!"

Jimin: "..."

Hoseok: "...Tôi yêu cậu, Jimin!"