Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 39: Ba mẹ Jimin.

Hôm sau, cậu mặc một bộ đồ tươm tất, gọn gàng đến sân bay lúc tám giờ. Cả hai cùng đi với nhau, trước mắt là chào hỏi một tiếng lấy thiện cảm sau đó cậu sẽ năn nỉ mẹ cho hắn ở lại vì hắn không có nơi nào để về cả. Biết trong nhà mẹ là người dễ tính hơn ba nên sẽ cố gắng ra sức thuyết phục. Nếu không chịu thì cậu sẽ cùng hắn đi khỏi nhà luôn, cậu không cam tâm bỏ hắn ở biệt thự một mình. Với cả, hắn đang điều trị bệnh trầm cảm nên chuyện ở một mình rất nguy hiểm, sợ Yoongi sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện không đúng.

Park Jimin trong lòng bất an, không biết ba mẹ về đây có việc gì. Mà lại hối hả đến thế, đang nghĩ ngợi lung tung thì có bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu ngước sang bên cạnh, áp đầu vào ghế dựa mỉm cười thật tươi với hắn. Kì lạ thật, bây giờ cậu không còn sợ ánh mắt gièm pha của người khác, cậu muốn quang minh chính đại mà yêu Yoongi truớc mặt mọi người.

Jimin: "Em sẽ thuyết phục ba mẹ để anh ở lại!"

Yoongi: "Không cần đâu, tôi sợ bất tiện vả lại tôi cũng đã khoẻ rồi nên em không cần phải lo chuyện đó"

Jimin: "Anh yên tâm, mọi thứ sẽ ổn mà, đừng lo"

Yoongi: "Nhưng phiền em rồi"

Cậu nhíu mài bĩu môi thể hiện không vui vì hắn luôn thích làm theo ý mình. Khuôn mặt lộ vẻ dáng điệu làm nũng, thật đáng yêu. Đôi má ửng hồng khi giận dỗi, vội đánh vào ngực hắn một cái mạnh.

Jimin: "Yêu nhau mà bảo phiền á?"

Yoongi cười: "..."

Jimin: "Không được đâu, nếu anh cũng như lần trước thì sao?. Đừng từ chối nữa, để em nói với mẹ. Mẹ thương em nhất nhà cơ mà!"

Yoongi: "...Thua em rồi!"

Jimin: "Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!"

Min Yoongi đành bất lực mặc cho Jimin muốn làm gì thì làm. Vì hắn biết, cậu rất cứng đầu. Từ chối cách mấy cũng không thể được. Có lẽ cậu là người cứng đầu mà hắn từng biết. Chiếc xe hơi chạy đến sân bay. Hắn bước ra cùng cậu, cậu chỉ cười mím mím rồi nắm tay hắn, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn trong lòng. Cậu cũng không sợ những ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh. Nếu có hắn bên cạnh, cậu không sợ.

Yoongi mỉm cười: "Em thích đυ.ng chạm đến người tôi vậy sao?"

Jimin bĩu môi: "Ôi anh người yêu của tôi, anh tự cao quá rồi đó. Ai là người đυ.ng chạm ai trước?"

Hắn bật cười. Tâm trạng hắn bắt đầu cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Những gánh nặng trong lòng cũng dần biến mất một cách thần kỳ. Ngẫm không biết ba mẹ Jimin có khó tính như ba hắn không, có kì thị chuyện con trai mình quen một người đàn ông không. Nếu như khó thì sợ cậu sẽ vì hắn mà lục đυ.c với gia đình, như thế không nên.

Park Jimin kéo tay Yoongi ngồi ở hàng ghế chờ. Mấy phút sau, có đám con gái bàn tán xì xầm sau lưng cậu. Đám đó khen ngợi hắn vô cùng đẹp trai, bàn tán ra vào xôn xao làm cậu ngồi trước cũng phải vểnh tai ra đằng sau nghe ngóng tình hình. Gì chứ?. Cậu cũng đẹp trai mà sao lại không chú ý đến mà lại quan tâm cái tên cứng như đá kia, mài dũa mãi cũng không ngọt ngào một chút. Thật bất công.

Min Yoongi, hắn chỉ lạnh lùng ngồi chăm chú cầm điện thoại chơi game. Bàn tay thon dài lướt nhanh thoăn thoắt qua từng nơi của góc màn hình để đánh bại kẻ thù trong trò chơi nhập vai. Jimin nhìn mà mỏi mắt theo, thủ thuật tay người ấy rất nhanh, vài phút đã gϊếŧ được đối thủ. Nếu Yoongi có thất nghiệp, có thể làm game thủ để kiếm thu nhập. Ở Hàn Quốc, đa số giàu có về ngành quay video giải trí, chắc rằng Yoongi rất dễ nổi tiếng vì độ đẹp trai của hắn.

Jimin: "Anh chơi game gì đấy?"

Yoongi: "Lineage 2M"

Jimin: "Anh chơi giỏi nhỉ?"

Yoongi: "Không, chỉ là thuận tay tải về chơi thử. Ai ngờ cũng không tồi lắm"

Jimin: "Vậy anh không cần luyện mà cũng có thể chơi tốt được à?"

Yoongi: "Ừm. Chắc là tôi may mắn trong việc chơi game"

Đám con gái tiếp tục xì xào, cười cười nói nói sau lưng cậu. Cái gì mà ngầu lòi ghê, vai rộng, cơ ngực săn chắc, tay đẹp, da cũng đẹp. Diễn tả Yoongi ở đâu cũng đẹp khiến cậu muốn nổi cơn tam bành. Jimin không vui giật giật áo khoác hắn. Cả đám con gái ngồi sau hắn vẫn bàn tán xôn xao khen sự đẹp trai, lạnh lùng không dứt. Cậu liếc nhẹ sang nhìn đám con gái gặp trai là hám. Mặt đứa nào đứa nấy sáng trưng lên khi có trai đẹp. Cậu quay mặt về, mắt như muốn gϊếŧ người.

Jimin: "...Anh muốn chết?"

Yoongi ngạc nhiên. Hắn không làm gì cũng bị mắng oan.

Jimin: "Anh bơ em?. Anh nói đi, mấy đứa con gái kia đang chú ý tới anh kìa. Qua mà cưa đỗ gì đó đó của anh đi!"

Cậu khoanh tay giận dỗi nhìn sang chỗ khác. Hắn vẫn cười mỉm chăm chăm vào màn hình điện thoại, vẫn không ngó gì đến người kia làm cho cậu càng tức chết. Jimin giận lung hắn, quay sang chỗ khác không thèm ngó ngàng.

Jimin cáu gắt: "Đáng ghét!"

Hắn chỉ mím môi cười phì một tiếng, bỏ điện thoại trong túi quần, khoác tay Jimin rồi dùng cái đầu của hắn mà dụi dụi vào ngực cậu. Giở cái giọng làm nũng.

Yoongi: "Jimin à~ Em lại đa nghi rồi, anh chỉ thương mỗi mình em!~ Còn mấy đứa con gái với anh như đồ bỏ đi ấy~"

Jimin: "Cái gì anh nói cũng được!"

Yoongi quay sang đám con gái đang hoang mang, nét mặt đẹp trai hiện ngời ngời làm cả đám con gái sững sốt hú hét lên ngất xĩu vì độ đẹp trai tài tử. Yoongi đi đâu cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi vì sự xinh đẹp, khuôn mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng, tàn khốc nhưng lại làm người khác phải điên đảo. Dù trong dáng vẻ nào, mái tóc cắt không đều của hắn cũng làm mấy gã trai để tâm vì thấy rất lãng tử, tưởng đang hot trend nên đua nhau đi cắt.

Yoongi không mấy quan tâm đến chuyện nhảm nhí, con gái trong mắt hắn thì hắn không có hứng thú từ đầu.

Yoongi: "Tôi là gay!"

Mấy đứa con gái kia nghe thế thì hoang mang một phen, ánh mắt ghen ghét quay sang chỗ khác không thèm mê trai nữa. Park Jimin vẫn không chịu thôi giận, bắt buộc Yoongi phải hạ mình trước đám đông, cái đầu dụi dụi vào ngực của cậu.

Yoongi: "...Tôi thích em"

Jimin: "..."

Yoongi long lanh ngước nhìn: "Tôi rất thích em. Nên em đừng vậy mà!"

Jimin đỏ mặt, giữ chặt miệng hắn: "Aish, thôi được rồi. Em không giận nữa!"

Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn. Cuối cùng máy bay hạ cánh. Trong giây phút họ gặp lại nhau, cảm giác hồi hộp nhớ nhung lan tỏa khắp người cậu. Trong những ngày thiếu hơi ấm ba mẹ, giờ đây đã được nhen nhóm trở lại. Cảm giác ôm chằm lấy ba mẹ cất tiếng gọi làm cho lòng cậu xốn xang, hạnh phúc. Vì người cậu yêu thương và kính trọng nhất đã về đây. Mẹ của Jimin ôm chặt lấy con rưng rưng lệ vì vui mừng, ba cậu đứng đó mỉm cười xoa đầu âu yếm đứa con trai yêu quý.

Hắn ở sau lưng, ánh mắt trở nên dịu dàng kì lạ kèm theo nụ cười thân thiện để tạo thiện cảm. Hắn bắt đầu trở thành một người đàn ông vô cùng lịch thiệp.

Yoongi: "...Cháu chào hai bác!"

Ba Jimin chỉ gật đầu, cười.

Ông Park: "Cậu là?"

Jimin thấy vậy mới rời mẹ mà khoác tay hắn. Khuôn mặt vui vẻ có chút ngại ngùng, cậu giới thiệu hắn cho ba mẹ biết.

Jimin: "Ba mẹ, đây là Min Yoongi. Bạn trai của con"

Ba mẹ Jimin: "..."

Yoongi tròn mắt hoang mang, không biết nên trưng bộ mặt sao cho phải phép. Tình huống gây ngượng ép cho cả ba người, còn Jimin thì rất bình thường. Đơn giản, vì Jimin không muốn giấu đi hạnh phúc của mình.

Yoongi ngượng nghịu: "Jimin. Em... Có phải nhanh quá rồi hay không?"

Jimin lắc đầu: "Không đâu!"

Hắn bây giờ biết là việc này sẽ có một ngày sớm muộn lộ ra nhưng như vậy thì hơi sớm quá rồi. Vừa mới tạo một ít thiện cảm mà bây giờ đã bị ba mẹ cậu đứng ngơ ngác, không tin. Yoongi bèn lùi xa vài bước, vô tình gỡ tay Jimun ra khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Yoongi gãi đầu, thần sắc bị bóp méo khó coi vì bối rối.

Yoongi: "A, cháu xin lỗi hai bác. Jimin em ấy..."

Hắn đang muốn trốn tránh gì chứ. Ngay cả cậu còn dám nói chuyện này mà hắn sợ sao. Thật là mất mặt.

Jimin nhăn mài: "Anh sợ gì chứ?. Có gì mà phải xin lỗi?"

Yoongi ngập ngừng: "Jimin.. đừng làm vậy nữa..."

Thấy không khí hơi căng thẳng, mẹ Jimin bật cười nhìn hắn. Khuôn mặt bà hiền hậu, nhân từ.

Bà Park: "Ồ, chào cậu Min!"

Yoongi: "Dạ vâng ạ. Cháu nghe Jimin nói hôm nay hai bác về nên cháu đến đón ạ!"

Ông Park vội mỉm cười nhạt: "Ồ, cảm ơn cháu. Cháu đúng là chu đáo..."

Yoongi cười cười: "Dạ vâng. Đây là nhiệm vụ của cháu mà"

Cả ba gượng gạo.

Thấy có vẻ nên đưa họ về nghỉ sớm, vả lại Jimin không muốn ba mẹ gây áp lực với hắn. Tránh việc ba mẹ hỏi nhiều gây hoang mang cho Yoongi. Jimin vội khoác tay ba mẹ nũng nịu.

Jimin: "Ba mẹ, chúng ta về thôi!"

Bà Park: "Ừm!"

Yoongi khẽ đáp: "...Để cháu xách vali cho ạ!"

Khi lên xe.

Mẹ Jimin vừa cười dịu vừa nhìn những ngôi nhà cao tầng xen lẫn những công ty đồ sộ, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Lúc bà đi cũng đã hơn hai năm, về đây phong cảnh khác hẳn, chỉ có điều không thể đoàn viên cùng Jiyoung, cậu con trai nhỏ và là em song sinh của Jimin. Nó phải sống nơi đất lạ quê người. Không biết cuộc sống không có ba mẹ như thế nào. Sau khi học xong, bà luôn mong muốn nó trở về đây thật nhanh. Lâu rồi cũng chưa gọi điện về cho bà. Bà nhớ nó lắm. Đang nghĩ ngợi thì cái đầu nhỏ ngốc nghếch dụi vào vai bà. Nói giọng nũng nịu với người bên cạnh, lâu rồi cậu chưa bao giờ ôm mẹ mà cũng chưa bao giờ nói chuyện với mẹ ngoài đời thay vì điện thoại.

Jimin: "Mẹ nghĩ gì mà buồn thế?"

Mẹ Jimin: "À. Mẹ nghĩ tới Jiyoung!"

Bà chỉ nhẹ nhàng quay sang, cười hiền hậu vuốt tóc con trai mình. Mái tóc màu nâu đậm. Cậu nắm tay an ủi bà, ánh mắt trìu mến. Biết dù có ở chung nước Mỹ nhưng quá rộng. Khó có thể gặp nhau. Em cậu du học ở Los Angeles còn ba mẹ cậu thì ở tận Chicago. Làm sao có thể gặp nhau trực tiếp được.

Jimin thủ thỉ: "Mẹ cứ yên tâm, em ấy có liên lạc với con bảo là rất khỏe. Với lại nếu năm đó con đi Mỹ cùng em thì nhà mình cũng đâu còn trở về Hàn Quốc... Đây là quê hương của con, con không đi đâu hết!"

Mẹ của cậu chỉ bật cười, nhéo má đứa con trai ngốc nghếch. Mà phải rồi nhỉ, nếu nó đi thì bà cũng đâu có thể nhìn ngắm lại quê hương tươi đẹp này, mà nếu như nó đi thì chắc gì gặp được cậu Min Yoongi đấy. Chắc cũng là số trời định đoạt, nhìn cậu ta bà có thể thấy được ánh mắt ngại ngùng và cả một khuôn mặt lúng túng khi chứng kiến cảnh gia đình cậu sum vầy.

Bà là kiểu người quan sát nét mặt đoán tâm tư người khác rất giỏi, nhìn vào là biết người đó có muộn phiền gì. Yoongi ấy, cậu ta có một nổi đau hiện rõ từ trong ánh mắt, một nổi đau thuở bé luôn ẩn chứa. Đôi mắt âm u và trống rỗng.

Bà nhìn người con trai lái xe mà mỉm cười khi thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế trước nói chuyện với nhau vui vẻ. Không ngờ lâu ngày, bà lại thấy chồng mình có thể cười nói cười vui vẻ như trước đây. Khi ông ấy ở Chicago, chẳng nói chuyện với ai trừ bà cả. Bà sợ ông ấy buồn, giờ về lại đây thấy tâm trạng vui hẳn ra. Bà cũng mừng lắm.

Bà Park: "Chắc là ý trời rồi!"