Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 7: Quán bar.

Nhà Min Yoongi.

Min Yoongi sau khi bị JungKook từ chối, tự nhốt mình trong phòng. Niềm hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt, Yoongi trống rỗng.

Hắn nằm dưới nền đất lạnh lẽo trong căn phòng xám xịt. Tiếng chuông điện thoại bỗng kêu vang. Yoongi vớ tay lấy chiếc điện thoại trên giường.

Yoongi: "Có chuyện gì?"

Bên kia đầu dây: "Mày sao thế?. Mọi ngày có cả đám con gái xếp hàng theo ấy vậy mà vẫn vì một tên con trai bình thường buồn bã. Có phải là mày không?"

Yoongi: "Mày muốn gì mà gọi?"

Bên kia: "Nay đi bar cho khuây khoả đi bạn hiền. Tao đang đợi mày dưới lầu!"

Yoongi: "Tao không muốn đi..."

Nhưng hắn chợt nghĩ, chỉ có men nồng mới giúp hắn giải toả cơn buồn.

Yoongi: "Ờ. Gặp nhau đi!"

Bên kia: "Tao chờ mày!"

Yoongi chọn chiếc quần jeans đen và chiếc áo sơ mi. Tuy mặc đồ giản đơn nhưng lại có nét cuốn hút. Hắn dường như là một bức tranh hoàn hảo nhiều người muốn có. Nhanh tây cầm cái điện thoại bước xuống lầu, đập vào mắt chỉ thấy một người đàn ông lịch lãm ngồi uống trà, ngồi đọc báo đó là ông Min, ba Yoongi.

Ông Min: "Lại đi đâu?"

Yoongi: "Ra ngoài!"

Ông Min: "Sao lúc nào con cũng nói với ta như thế?"

Yoongi: "Chứ tôi phải khai báo cho ông biết?. Tôi không phải Yoongi năm tuổi lúc nào cũng bị ông nắm đuôi!"

Cha hắn khẽ thở dài. Tính hắn vẫn chứng nào tật nấy. Hắn thong dong bước ra ngoài không kiêng nể gì người ngồi đó. Nhanh chân đi đến con xe đậu truớc cổng.

Chàng trai: "Lâu đấy!"

Yoongi hờ hững châm điếu thuốc hút: "Đến quán Rose đi!"

Chàng trai nhăn mài: "Đúng là lãnh đạm quá đó!"

Chiếc xe BMW phóng nhanh mất hút trên con đường cao tốc. Yoongi dựa người về phía sau, tâm trạng không mấy tốt.

Chàng trai: "Sao không thấy mày đi học?"

Yoongi: "Không muốn đi"

Chàng trai cười khinh: "Bị từ chối rồi?. Đúng là một tên nhóc ngạo nghễ!"

Hắn im lặng nhìn thành phố Seoul với ánh đèn hoa lộng lẫy. Tâm trạng cũng tốt hơn một chút, đôi môi mỏng thở ra một hơi khói trắng mờ mờ ảo ảo. Park Bo-gum chính là bạn khá thân với hắn từ hai năm trước, khi muốn uống rượu đều đi cùng nhau. Cả hai tuy học khác trường nhưng Bo-gum luôn biết hắn có đi học hay không hoặc ở trường làm những việc gì.

Bo-gum: "Là Taehyung cướp sao?"

Yoongi: "..."

Bo-gum: "Ha. Đoán đúng rồi. Cái thằng đấy... không bình thường"

Taehyung anh ta, không hẳn chỉ là tên mọt sách. Nhìn một lượt cũng đủ biết là người khác biệt trong đám học sinh ngu ngốc trường này.

Yoongi: "Tao biết cậu ta nói dối chỉ để giúp JungKook nhưng lại thấy được ánh mắt căm phẫn của cậu ta khi tao chạm vào em ấy!"

Bo-gum hiểu ra rồi gật gật.

Bogum: "Đôi khi chân thành quá cũng đâu có thể đáp lại được gì!"

Yoongi: "Này Park Bo-gum, tao vẫn chưa nhận định có thích JungKook thật hay không..."

Bo-gum, ngay cả bản thân anh trước giờ cũng chưa từng thấy Yoongi yêu ai, chỉ mơ tưởng đến mỗi mình cậu nhóc nào tên JungKook thôi. Mà tính khí Yoongi rất tồi tệ, phải nói cực kì tồi tệ, hắn sẵn sàng lên giường với bất kì ai trong khi hắn bảo thích JungKook. Anh cũng không biết Yoongi có thật sự nghiêm túc với đoạn tình cảm này không nhưng trông hắn có vẻ rất bình thường khi bị từ chối.

Bo-gum: "Để tao lấy ví dụ cho mày dễ hiểu nhé. Mày thử ngắm những bông hoa bên đường đi"

Yoongi: "Ờ?"

Bo-gum: "Thấy sao?"

Yoongi im lặng: "..."

Bo-gum: "Nếu mày nhìn và nghĩ nó đẹp nghĩa là mày thích và hứng thú với nó. Còn nếu mấy muốn chúng là của mày thì tức là mày đang say mê nó. Nhưng nếu muốn chăm sóc để chúng nó phát triển thì có nghĩa là mày yêu nó..."

Yoongi hờ hững: "Nghe chẳng đâu vào đâu..."

Bo-gum: "Hahaha. Sau này mày sẽ hiểu tao nói gì"

Bo-gum có tâm cố dùng giọng nói ấm áp, lời lẻ thâm tình để giải thích cho thằng bạn mình hiểu mà kết quả bị tạt một gáo nước mát thế này đây. Yoongi đưa mắt nhìn những bông hoa khuất xa qua tấm kính chiếu hậu. Nhìn chúng đỏ rực trông đẹp đấy, nhưng... Dẫu sao nó cũng chỉ là bông hoa dại bên đường, chẳng có ai rảnh thời gian để nhổ lên đem về nhà cả. Hắn cũng vậy...

Quán bar.

Min Yoongi và Bo-gum bước xuống xe vào trong quán, chọn một cái bàn vip để ngồi. Hắn chỉ mới xuất hiện mà đã khiến ai cũng để tâm vì biết gã đàn ông này là con trai của tập đoàn Min. Ai ai cũng muốn nhắm đến. Nhiều cô gái đã chủ động làm quen nhưng đều bị hắn hất tay ra. Đám con gái vẫn không ngừng tia mắt đến ví tiền của hắn. Yoongi dị ứng nặng với loại đàn bà trắc nết, bởi vậy sẽ không bao giờ yêu loại thế kia, cái thứ chỉ biết nuốt tiền chứ không biết nuốt tình.

Bo-gum: "Cho tôi hai chai whiskey!"

Phục vụ: "Vâng"

Chẳng mấy chốc, một cô gái ăn mặc cực quyến rũ với bộ váy bó sát, thân hình rất gợi cảm. Cô từ từ bước lại gần rồi ngồi xuống bên hắn. Mùi rượu trên người cô ta nồng lên dữ dội khiến hắn buồn nôn. Yoongi không quan tâm mà lại châm một điếu thuốc hút để vơi đi muộn phiền. Hắn say sưa theo điệu nhạc đang phát, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhõm.

Cô ả: "Chào anh~"

Hắn im lặng không đáp, khẽ uống một ngụm rượu được phục vụ rót ra. Cô ả liếc sang Bo-gum, cậu ta chỉ lắc đầu nhún vai bất lực. Anh biết nếu muốn Yoongi chú ý thì trước tiên phải đẹp, còn nếu muốn Yoongi yêu thì bản thân phải là người khác biệt nhất trong những người ở đây. Có thể là suy nghĩ, có thể là bản tính và cũng có thể là cách ăn nói, Yoongi chí ít luôn bị thu hút bởi những người biệt lập. Còn cái loại gặp đã bám theo thì Yoongi càng ghét thêm.

Cô ả không biết người biết ta, trực tiếp câu cổ Yoongi rồi ưỡn ngực ra đằng trước, cơ thể õng ẹo như con rắn áp sát bên người hắn, thủ thỉ giọng to giọng nhỏ.

Cô gái: "Em tên là Hanwool.. chúng ta có thể làm quen với không?"

Hắn lạnh lùng đẩy cô ra khỏi người. Yoongi dụi tàn thuốc đang cháy dở vào một góc bàn, mang theo nét mặt phỉ báng.

Yoongi: "Biến ngay!"

Hanwool đơ người: "..."

Bo-gum: "Nè, cô gái này xinh lắm đó. Sao không thử làm quen?"

Yoongi: "Nếu thích thì mày đi mà làm quen. Tao không thể ngửi được mùi gái điếm hứng tình với đàn ông khi trên người cô ta còn luyến mùi hương của đàn ông khác!"

Hanwool sửng sốt: "...Anh...!"

Cô gái tức giận bỏ đi.

Riêng hắn cầm ly rượu tu hết ngụm này đến ngụm khác, Bo-gum nhìn thấy thì nhíu mài lắc đầu. Vội ra hiệu phục vụ đi làm việc, còn mình thì lấy chai rượu rót cho hắn một ly thật đầy.

Bo-gum: "Nếu không thích thì hôm nay tao tiếp mày!"

Yoongi bật cười.

Đến tận đêm khuya.

Bo-gum có việc nên phải về gấp, Yoongi thì muốn ở lại để uống thêm nên cả hai vội chia tay. Hắn ngồi trên bàn một mình, đôi mắt vô hồn trao đến ánh đèn đang quay tròn và những thanh âm của nhạc vọng vào tai. Min Yoongi thấy mình mơ hồ một cảm giác gì đó không biết rõ, hắn lại thầm nhớ đến hình ảnh của Jimin. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến cậu, nhưng trong một phút giây nhất thời, hắn lại ngẫm thấy gương mặt tối sầm lại của cậu khi thấy hắn tỏ tình JungKook. Không biết là rượu có làm hắn tưởng tượng ra thứ dường như không phải thật hay không, tuy vậy cái khuôn mặt đó... Khuôn mặt tổn thương của cậu gây cho hắn cảm giác bối rối...

Yoongi: "..."

Yoongi thấy mình không tiếp tục nghĩ nữa, hắn lơ mơ bấm điện cho quản gia rước về nhưng lại nhầm vào số Jimin.

Giải thích: vì thích JungKook nên cài số điện thoại bạn bè để tiện theo dõi

Jimin bên kia: "Sao lại điện cho tôi?"

Yoongi: "Nè. Quản gia lại quán bar Rose đưa tôi về!"

Nói xong hắn cúp máy không để bên kia phản ứng. Jimin chưa hiểu thêm thì thẫn thờ nhìn cái điện thoại của mình. Cậu nghĩ sao hắn ta lại điện cho mình?. Quản gia?. Nhầm số?. Nhưng giọng hắn thì say bí tỉ rồi. Jimin lúc đầu thấy không phải việc của mình, cậu cũng không muốn giao du với tên đó. Nhưng lương tâm tốt bụng không cho phép cậu bỏ mặc người khác, vội mặc chiếc áo khoác rồi chạy đến quán bar.

Jimin lẩm bẩm: "Có phải mình lo chuyện bao đồng không nhỉ?"

[...]

Cô ả Hanwool, cô ta nhìn thấy Yoongi nằm ngủ ở đó nên có ý định giở trò. Ả ta dùng bàn tay bẩn thỉu của mình để vuốt ve khuôn mặt của hắn, Yoongi vẫn nằm yên không phản kháng vì quá say.

Hanwool: "Min Yoongi, sao anh lại đẹp đến thế?. Lần này là cho anh biết thế nào là đau thương, anh sẽ là của tôi!"

Cô kêu phục vụ đưa hắn về phòng. Lúc này tên kia lôi hắn dậy nhưng lại có giọng nói phát ra. Park Jimin cũng vừa đến kịp lúc nguy nan nhất.

Jimin: "Khoan đã!"

Các bàn rượu đưa mắt nhìn cậu.

Hanwool: "Cậu là ai?"

Jimin: "Tôi đến đây để đưa Yoongi về. Cô tính mang anh ấy đi đâu?"

Hanwool cười mỉm: "Anh ấy bảo là muốn vui vẻ nên tôi đưa anh ấy về phòng, mà cậu là cái gì của anh ấy?. Cứ nói muốn đưa anh ấy về nhưng cậu có phải là người cận kề không?"

Jimin bình thản đi đến. Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người nọ khiến cậu choáng váng. Jimin thấy Yoongi cũng đã không còn sức để mở mắt huống chi là muốn "vui vẻ". Cái cô Hanwool này nói chuyện khá mâu thuẫn, trẻ con cũng biết là đang nói dối.

Jimin: "Tôi là người hầu của nhà thiếu gia Min. Cô không tin cứ xem lịch sử cuộc gọi, anh ấy mới gọi tôi đến đón"

Cậu định kéo hắn về phía bên cậu thì cô ả giật ra.

Hanwool nhăn mài: "Nhưng anh ấy bảo muốn vui vẻ với tôi. Cậu không hiểu?"

Jimin đã quá ư hiểu với loại gái điếm rẻ tiền như cô ta. Cậu lúc này mới mạnh tay kéo hắn ra khỏi tên kia. Người hắn ngã vào cậu, cậu khó khăn lắm mới ôm được eo hắn.

Jimin: "Hình như cô mới là người không hiểu!. Tôi có bổn phận và trách nhiệm đưa thiếu gia về, mong cô đừng cản trở!"

Hanwool: "..."

Jimin đi đến nhấn mạnh từng chữ cho cô ta nghe để khỏi xem là lãng tai. Cũng muốn cho đám người kia biết cô ả không có liêm sỉ muốn chiếm đoạt người khác như thế nào.

Jimin: "Cậu chủ nhà chúng tôi là gay. Nên không có việc hứng thú với con gái đâu!"

Hanwool sững người: "Sao?"

Jimin: "Chẳng phải cô biết rõ cậu ấy mê đàn ông hay sao?. Nên đâu có hứng với cô?. Cô còn níu tay níu chân thì người mất mặt cũng chỉ có cô thôi!"

Cô ả bối rối trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Cô ả rất mất mặt vì một tên ất ơ như chậu dám nói những câu từ này ra ngoài. Tức thì, những nét xấu xí của cô ả lộ rõ ra như một con cáo chín đuôi.

Hanwool: "Nhưng anh ấy sẽ ngủ với tôi!"

Jimin: "Cho dù cô ngủ được với cậu chủ Min thì sau đó cô có thể ở bên cạnh cậu ấy không?"

Cô ả trợn mắt. Vì sao cậu lại chiến đến cùng, chỉ đơn giản bị dồn vào chân tường và muốn cứu hắn ra khỏi cái tình huống này. Vậy rồi cô ả để cho cậu và hắn đi vì ả là tiếp viên ở đây nên không nên đây dưa cãi nhau quá lâu. Sẽ làm mất mối làm ăn của ông chủ.

Hanwool: "Được thôi"

Hanwool nhếch đôi lông mài, tiến lại gần cậu con trai đang nghiêm mặt. Mùi nước hoa nồng nặc khiến Jimin bị choáng ngợp, khó thở.

Hanwool: "Nhưng sau này Yoongi sẽ là của tôi"

Jimin: "..."

Hanwool: "Chăm sóc thiếu gia cho kĩ càng đấy"

Jimin cười chọc quê: "Cô không cần bận tâm đâu ạ!"

Nhà Jimin cách quán bar không xa nên đưa về cũng không mệt. Jimin đẩy gã nằm xuống ghế sofa. Gớm. Ăn gì mà nặng dữ vậy?.

Jimin thầm nghĩ: "Mình đúng là một người tốt!"

Yoongi, lúc này hắn có lẽ đã tỉnh rồi. Thấy cậu, hắn khẽ cười cười. Khuôn mặt chuyển biến rất nhanh, từ một người sầu não sang một người vui mừng.

Yoongi: "JungKook?"

Jimin: "Tỉnh rồi?. Mà nhìn sao ra tôi thành JungKook vậy?"

Yoongi: "Em là JungKook mà?"

Hắn nói xong vội vã đứng dậy nắm lấy tay cậu, đưa cậu vào nụ hôn mùi rượu nồng mà hắn tạo ra. Park Jimin bị sốc, cậu trợn mắt nhìn người đối diện. Bèn đấm vào lưng hắn vài cái, hắn vẫn không chịu buông cậu ra, hắn ôm cậu chặt lắm. Như muốn không cho cậu đi, sau khi nhận ra người Jimin như không còn chút sức lực hắn mới buông cậu, hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu tự lầm tưởng Jimin là JungKook, thật quá nực cười. Jimin ôm đôi môi sưng tấy của mình nhìn hắn, cậu bị một tên đàn ông cưỡng hôn sao?.

Jimin: "???"

Yoongi lờ đờ: "JungKook. Tại sao lại không cho anh cơ hội?. Anh không xấu xa như em nghĩ đâu..."

Jimin gào thét: "...Anh bị điên hả?. Xin nhắc lại tôi là Jimin... là PARK JIMIN !!!"

Ba câu cuối cậu nhấn mạnh từng chữ cho hắn nhận ra. Hắn chưa tin. Một mực kéo cậu vào lòng mình.

Yoongi: "Nếu vậy, anh chỉ còn có thể cưỡng ép em nếu đó làm cho em ở bên!"

Jimin sợ hãi: "Không. Tôi không phải JungKook!"

Cậu tròn mắt đẩy hắn té dưới đất, hắn như không còn chút sức lực nằm ở đó bất động. Cậu bây giờ mới lo lắng cho hắn, đỡ dậy chỉ thấy người ấy nhắm tịt mắt lại không thấy nhúc nhích. Cậu nhanh bấm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến.