Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 171: Con mồi

“Không được!” Lục Thanh Lam rốt cuộc vẫn là tiểu thư khuê các, không chút do dự cự tuyệt yêu cầu quá đáng của hắn, “Trước khi thành thân, ngươi đừng hòng vô lễ với ta.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Chỉ cho phép ngươi vô lễ với ta, không cho ta với ngươi ư? Thế này không công bằng!”

Lục Thanh Lam thản nhiên cười: “Muốn cưới ta, cũng đừng nghĩ công bằng gì! Đi nhanh đi, ta muốn đi ngủ rồi!”

Tiêu Thiểu Giác nhất thời im lặng. Hắn hôm nay bị Lục Thanh Lam trêu chọc đến có chút thần hồn điên đảo, nội tâm như có ma quỷ đang rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng hắn lại biết đạo lý dục tốc bất đạt, nếu làm cho Lục Thanh Lam quá tàn nhẫn, vạn nhất nàng đổi ý, sẽ được không bù nổi mất.

Dù sao tương lai cưới nàng về làm vương phi, danh chính ngôn thuận, cũng không sợ nàng lên trời. Huống hồ, nếu hiện tại làm thật sự, bởi vì lúc trước không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Tiêu Thiểu Giác cũng có chút lo lắng vạn nhất mình không có kinh nghiệm như xe bị tuột xích, vậy cũng mất mặt.

Vừa nghĩ như vậy, hắn liền quyết định hôm nay tạm thời bỏ qua cho Lục Thanh Lam, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn thở gấp nói: “Ngươi muốn ta đi cũng được, giống như vừa rồi, lại vô lễ với ta một lần nữa!”

Lục Thanh Lam dở khóc dở cười, đây là lời gì vậy? Dù sao đã có lần đầu tiên, cũng không sợ nhiều thêm một lần, Lục Thanh Lam liền cẩn thận lại “bẹp” hôn một cái ở trên trán của hắn.

Trong lòng Tiêu Thiểu Giác đắc ý. Lại cảm thấy không được hoàn mỹ, hắn hết sức vô sỉ nói: “Không phải là chỗ đó, là nơi này!” Hắn dùng tay điểm nhẹ môi của mình.

Lục Thanh Lam nói một câu “Ngươi vô sỉ”, Tiêu Thiểu Giác liền dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên. Ban đầu Lục Thanh Lam còn vùng vẫy tượng trưng một cái, rất nhanh liền chầm chậm nhắm hai mắt lại. Ai có thể chân chính cự tuyệt tình cảm nồng nàn của người trong lòng đâu chứ?

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh...

Tiêu Thiểu Giác thậm chí không biết mình rời khỏi doanh trướng thế nào. Hắn choáng váng đi ra, bỗng nhiên một thanh bảo kiếm gác lên trên cổ của hắn: “Người nào?”

Xúc cảm lạnh như băng làm cho Tiêu Thiểu Giác thanh tỉnh không ít. Hắn đã từ thanh âm nhận ra người sau lưng là ai, thản nhiên nói ra: “Là ta!”

Đại Vân thu hồi bảo kiếm, sửng sốt gọi một tiếng: “Vương gia? Tại sao là ngài...” Nàng cuống quít quỳ xuống: “Nô tỳ không biết là vương gia, quấy nhiễu ngài, kính xin vương gia thứ tội!”

Tiêu Thiểu Giác thoải mái nói: “Tận trung cương vị, ngươi có tội gì!”

Đại Vân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy khóe môi hắn mang theo nụ cười ấm áp. Nàng đi theo Tiêu Thiểu Giác nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy. Đại Vân lại cũng không dám nhìn nhiều, cuống quít thu hồi ánh mắt.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Được rồi, ngươi đứng lên đi, bảo vệ chủ tử ngươi cho tốt, bổn vương đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi.”

Đại Vân đứng dậy chắp tay nói, “Nô tỳ hiểu!”

Tiêu Thiểu Giác lại cười cười với nàng, lúc này mới xoay người lặng lẽ rời đi.

Có thể là Tiêu Thiểu Giác cười đến mức quá đẹp mắt, Đại Vân đứng ở nơi đó, lại vẫn chưa phục hồi tinh thần. Nàng chưa bao giờ từng gặp nụ cười như vậy trên người vương gia, nhìn thư thái, sáng sủa, ấm áp, giống như là gió xuân như vậy. Tiêu Thiểu Giác cao hứng như vậy, đích thị là cùng Lục Thanh Lam có tiến triển mang tính đột phá.

Nghĩ tới đây, trong lòng Đại Vân ê ẩm. Chợt mạnh mẽ đè nén suy nghĩ này xuống. Thân phận Tiêu Thiểu Giác cao quý, anh tuấn tuyệt tục, giống như là mặt trời trên trời, rực rỡ chói mắt như vậy, nhân vật nhỏ như nàng há có thể nghĩ đến, chỉ cần nàng có thể đi theo bên cạnh hắn, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, nàng cũng đủ hài lòng.

Đại Vân không dám suy nghĩ nhiều, càng nghiêm túc tuần tra.

Trong lều, Lục Thanh Lam đuổi Tiêu Thiểu Giác đi, không nhịn được nghĩ đến dư vị nụ hôn nhiệt liệt dài dằng dặc vừa rồi, ngọt ngào tràn đầy l*иg ngực. Nàng nằm ở trên giường cảm xúc mênh mông như thế nào cũng ngủ không được, đầy trong đầu đều là hắn và chuyện của hắn, từ lúc nhỏ, từng ly từng tý hội tụ trong đầu. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở trước cửa cung Ngọc Minh, rất nhiều chuyện, lần lượt quay trở lại trong đầu của nàng. Rất kỳ quái, rất nhiều chuyện của người khác, nàng cũng không phải là nhớ rất rõ ràng, nhưng duy chỉ có chuyện của hắn, cách nhiều năm như vậy, ký ức hãy còn mới mẻ như cũ.

Điều này làm cho Lục Thanh Lam cảm thấy vạn phần kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đã sớm yêu Tiêu Thiểu Giác, bằng không tại sao mỗi một bức tranh về hắn đều rõ ràng như vậy, mà người khác lại không. Nhưng lại cảm thấy rõ ràng không phải như thế, điều này làm cho nàng trăm mối vẫn không thể giải thích.

Nàng lúc này mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Thiểu Giác giúp nàng bao nhiêu lần, vì nàng cản bao nhiêu tai hoạ. Lục Thanh Lam càng khẳng định quyết định ngày hôm nay không sai.

Ngày hôm sau tỉnh lại, mất ngủ nửa đêm, thần thái lại vẫn sáng láng. Nhìn mình trong gương, vẻ mặt hưng phấn, không có chút mệt mỏi nào, chẳng lẽ đây thật sự là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái sao?

Sau khi ăn xong điểm tâm, Tam công chúa và Tiêu Kỳ lại cùng đến, rủ nàng đi săn thú.

Lục Thanh Lam nói với Tam công chúa: “Ngươi không phải là muốn chiếu cố Tưởng đại ca sao, sao hôm nay lại rãnh rỗi tới tìm ta?”

Tam công chúa có chút ngượng ngùng: “Thương thế của Tưởng đại ca đã tốt lên nhiều, ngươi cũng đừng có giễu cợt ta. Huống chi thời gian đi săn lập tức sẽ kết thúc, nếu không đi săn sau này cũng không còn cơ hội tốt như vậy.

Huống hồ Kỳ tỷ tỷ nói cho ta biết, hôm qua nàng phát hiện tung tích tuyết hồ ở bên trong khu vực săn bắn, ngươi không phải là muốn bắt một con tuyết hồ nuôi ư, hôm nay ba tỷ muội chúng ta phải đi thử thời vận.”

Hôn sự của Tam công chúa và Tưởng Tín Hồng hết thảy đều kết thúc, Tiêu Kỳ thoải mái chúc mừng Tam công chúa, khúc mắc giữa hai người cũng coi như hoàn toàn cởi bỏ. Bây giờ thân cận hơn không ít.

Lục Thanh Lam gật đầu: “Hai người các ngươi nếu cũng muốn bắt một con tuyết hồ nuôi, vậy chúng ta hôm nay phải đi thử thời vận.”

Giờ khắc này, trong nội cung của Tiêu Thiểu Cảnh.

Tiêu Thiểu Huyền ngồi ở đối diện Tiêu Thiểu Cảnh, sắc mặt trầm ngưng, “Nhị ca, còn lại ba ngày, cuộc đi săn sẽ kết thúc, việc này không nên đẩy lùi thời điểm động thủ nữa.”

Hàn quang trong mắt Tiêu Thiểu Cảnh chợt lóe, “Lão Cửu hiện giờ càng lúc càng phát triển hơn, cao thủ bảo vệ bên cạnh hắn số lượng cũng không ít, ngươi xác định hắn sẽ vì nữ nhân kia mà phạm hiểm?”

Tiêu Thiểu Huyền nói: “Ta dám cam đoan, Cửu đệ sẽ không để ý tới cứu nàng!”

Tiêu Thiểu Cảnh ha ha cười một tiếng: “Nếu chuyện này có thể thành, Lão Tứ ngươi lập công đầu. Đợi tương lai ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định phong ngươi làm phụ chính vương.”

Thần sắc Tiêu Thiểu Huyền không thay đổi, thản nhiên nói: “Phụ chính vương thì không cần, đệ đệ chỉ có một thỉnh cầu, kính xin hoàng huynh đồng ý.”

“Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra.”

“Nếu Lão Cửu chết, xin Nhị hoàng huynh giao nữ nhân kia cho đệ đệ.”

Tia sáng trong mắt Tiêu Thiểu Cảnh lại lóe lên, mỉm cười nói: “Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a! Chỉ cần ngươi thích, một nữ nhân thì tính là cái gì!”

Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ quất vào mặt. Ba người Lục Thanh Lam và Tam công chúa, Tiêu Kỳ đi tới bãi săn, săn một lát, có lẽ bởi vì tâm tình tốt, Lục Thanh Lam hôm nay phát huy dũng mãnh phi thường, liên tiếp bắn trúng một con hươu một con hồ ly, chỉ tiếc không phải là tuyết hồ.

Tiêu Kỳ ở trên ngựa cười nói: “Bảo Nhi có phải có chuyện gì tốt không, tiễn pháp hôm nay chuẩn thần kì!”

Lục Thanh Lam bĩu môi nói: “Kỳ tỷ tỷ ngươi chớ cười ta, chuyện của ta có gì ngươi không biết, có thể có chuyện gì tốt?” Tam công chúa đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi: “Mau nhìn! Tuyết hồ!” Trong rừng bên ngoài hơn mười trượng, có một bóng dáng trắng như tuyết chợt lóe lên, tựa hồ là một con hồ ly toàn thân lông trắng. Loại tuyết hồ này là đặc sản bản địa của Ung Châu, cực kỳ hiếm có, da lông trân quý dị thường. Tiêu Thiểu Giác từng săn được mấy con, da hồ tất cả đều đưa cho Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam lại không phải là muốn da hồ ly, mà là cảm thấy tuyết hồ thuần khiết xinh đẹp, muốn bắt một con nuôi chơi.

Lục Thanh Lam bảo một tiếng: “Ta đi xem một chút!” Giục ngựa đuổi theo về hướng rừng sâu.

Đại Vân không dám chậm trễ, cũng giục ngựa đi theo. Vừa đuổi theo vừa giơ hai ngón giữa tay phải lên. Sau sự kiện ám sát lần trước, Tiêu Thiểu Giác cho Đại Vân mười lăm cao thủ, cho nàng điều hành, giúp nàng cùng nhau bảo vệ Lục Thanh Lam. Những người này cũng xen lẫn ở bên trong đám thị vệ, thấy ám hiệu của Đại Vân, không có chút do dự đi theo. Một ít thị vệ của Hầu phủ cũng đuổi theo.

Tam công chúa Tiêu Kỳ cũng đuổi theo ở phía sau, cánh rừng này cây cối cao lớn, thuật cưỡi ngựa của hai người các nàng lại không tốt, đuổi theo một lát lại cho người truy tìm.

Tiêu Kỳ dừng ngựa, nhìn cây cối rậm rạp bốn phía, nàng xâm nhập cánh rừng không lâu, liền hoàn toàn bị lạc phương hướng. Một trận gió thổi qua, “Ào ào” Thanh âm xa xa truyền đến, Tiêu Kỳ mơ hồ có chút dự cảm không tốt truyền đến. Nàng có chút sốt ruột nói: “Không phải nói cánh rừng này có mãnh thú cỡ lớn thường lui tới, hoàng bá phụ không cho chúng ta xâm nhập sao? Bảo Nhi sơ suất quá.”

Tam công chúa nói: “Bảo Nhi cũng là nhất thời cao hứng, nàng có chừng mực, không lâu sẽ trở lại thôi.”

Lúc này đội tiên phong các nàng phái đi tìm Lục Thanh Lam trở lại, Tam công chúa và Tiêu Kỳ vội hỏi: “Đuổi kịp Lục cô nương không?”

Người cầm đầu nọ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: “Tam công chúa, quận chúa, cánh rừng này có chút tà môn, chúng ta chẳng những không tìm được bất cứ dấu vết gì của Lục cô nương, ngay cả đường lúc đến tựa hồ cũng biến mất không thấy?”

Tam công chúa nghe được sau lưng dâng lên một cỗ hàn ý: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Người kia nói: “Tiểu nhân có ý là, chúng ta lạc đường!”

Lại nói Lục Thanh Lam truy tìm con tuyết hồ kia tiến vào rừng sâu. Ban đầu nàng còn nhớ rõ lời dạy bảo của phụ thân và ca ca, biết sự nguy hiểm trong đường rừng, không dám xâm nhập quá mức. Nhưng con tuyết hồ kia giống như là đang chơi đùa nàng, mỗi khi nàng muốn buông tha không đuổi theo, thối lui khỏi cánh rừng, nó lại hiện thân ở cách đó không xa, hơn nữa mỗi lần càng gần hơn trước, Lục Thanh Lam thật sự không nỡ để con mồi tới tay cứ như vậy chạy mất, cộng thêm nàng thấy Đại Vân và mười mấy thị vệ đi theo phía sau nàng, lại càng tin tưởng hơn, cũng không chú ý nàng đã tiến vào chỗ rất xa trong rừng rậm rồi.

Lục Thanh Lam và con tuyết hồ này đuổi nửa canh giờ, Đại Vân chạy tới từ phía sau, nói với Lục Thanh Lam: “Cô nương, dường như có chút không đúng.”

Lục Thanh Lam ghìm ngựa dừng lại, đuổi theo cả buổi như vậy, nàng cũng hơi mệt, dõi mắt nhìn lại bốn phía đều là đại thụ chọc trời, che khuất bầu trời, đông nam tây bắc toàn bộ đều có cùng một bộ dáng, Lục Thanh Lam cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi: “Chúng ta ngừng lại, trở về đi thôi, ta rời đi lâu như vậy, Kỳ tỷ tỷ và Tam công chúa sẽ lo lắng.”

Đại Vân nói: “Cô nương, ta nói không phải là ý này.”

“Vậy ngươi nói là có ý gì?”

Đại Vân nói: “Cô nương, chúng ta xâm nhập cánh rừng lâu như vậy, lại không nhìn thấy một con dã thú, đừng nói là mãnh thú lớn, ngay cả thỏ hoang cũng không gặp một con. Hơn nữa trong rừng cây này im ắng, tựa hồ ngay cả chim chóc cũng không có.”

Lục Thanh Lam nhớ lại một chút, tựa hồ đúng là như thế, tựa như chỉ có một con tuyết hồ đang trêu chọc nàng, những động vật khác một con cũng không thấy. Nàng không khỏi sởn gai ốc sau lưng, “Đây là có chuyện gì?”