Ban ngày mệt nhọc cả ngày, Lục Thanh Lam dùng bữa tối tại trong viện của mình, liền ngủ đi sớm. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, nàng cảm giác thắt lưng của mình có chút ê ẩm, nàng tưởng rằng mình mệt mỏi, cũng không nghĩ quá nhiều. Đợi ngủ thẳng nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy phía dưới ướt nhẹp, nàng phản ứng mình đại khái là tới nguyệt sự.
Kiếp trước dù sao cũng đã trải qua chuyện như vậy, Lục Thanh Lam thật ra cũng không khẩn trương bao nhiêu, liền kêu Mặc Cúc và Mặc Hương đi vào đốt đèn. Nàng nói rất hàm hồ: “Mặc Cúc, bụng ta có chút đau.”
Mặc Cúc đốt đèn, vén màn trướng lên, nhìn thấy đệm giường của Lục Thanh Lam dính một chút vết máu loang lổ, lúc này liền hiểu rõ. Nàng lớn hơn Lục Thanh Lam, đã tới nguyệt sự, cho nên cũng không sao, Mặc Hương còn nhỏ hơn Lục Thanh Lam một tuổi, nhìn thấy vết máu trên giường, sợ đến kêu lên: “Cô nương, máu! Máu ở đâu ra vậy? Cô nương người bị thương chỗ nào ư?”
Tiểu cô nương bị làm sợ đến nước mắt đều sắp chảy ra. Mặc Cúc giận đến đá nàng một cước, Lục Thanh Lam cũng dở khóc dở cười: “Ngươi ngốc, ta đâu bị thương, ta đây là tới nguyệt sự.”
“À? A!” Mặc Hương lúc này mới phản ứng, chưa từng ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nương nàng lúc trước cũng nói với nàng chuyện nguyệt sự, chỉ là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy, cho nên mới khẩn trương như thế. “Đây cũng là việc tốt a, Mặc Cúc tỷ tỷ nói cho ta biết, lúc nàng vừa tới nguyệt sự, nương nàng đặc biệt làm đồ ăn ngon cho nàng ăn mừng! Ta phải đi báo tin mừng phu nhân!” Nói xong không đợi Lục Thanh Lam phân phó, liền bình bịch chạy ra ngoài.
Mặc Cúc lắc đầu, nói với Lục Thanh Lam: “Nha đầu chết tiệt kia cả ngày nôn nôn nóng nóng, chờ nàng trở lại nô tỳ sẽ phạt nàng.” Tất cả nha hoàn bên cạnh Lục Thanh Lam đều do Mặc Cúc quản, cho nên nàng mới có thể nói lời này.
Lục Thanh Lam cười lắc đầu: “Được rồi, nàng chính là tính tình như vậy, ngươi phạt nàng nữa nàng cũng không đổi được.” Lục Thanh Lam thích náo nhiệt, cho nên tính cách hoạt bát của Mặc Hương liền lọt vào mắt của nàng, nha đầu này nếu không phải được nàng sủng ái nuông chiều, cũng sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại.
Kỷ thị vốn đã buồn ngủ, nghe thấy Mặc Hương bẩm báo nói cô nương nhà mình tới nguyệt sự, lúc này ngồi dậy, choàng một cái xiêm y liền đi Y Lan tiểu trúc.
Đợi Kỷ thị vào phòng của nữ nhi, đã nhìn thấy nữ nhi tựa vào trên gối, Mặc Cúc đang đang cầm một chén đường đỏ, từng muỗng từng muỗng đút nàng uống. Trong phòng sạch sẽ, đệm chăn đã sớm đổi mới, trên mặt Lục Thanh Lam cũng không có vẻ mặt chấn kinh.
Kỷ thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nương, đêm hôm khuya khoắt sao ngài lại tới?” Lục Thanh Lam thấy Kỷ thị vào phòng, đang định giãy người xuống đất, Kỷ thị vội vàng đi tới, nắm nàng trở lại trên giường, “Ngươi bây giờ là bệnh nhân, nằm yên cho ta, nương và ngươi còn nghi thức xã giao cái gì.”
Lục Thanh Lam ngoan ngoãn nằm xuống, nói với Kỷ thị: “Nương, xem ngài nói kìa, không phải là đến nguyệt sự thôi sao? Sao lại là bệnh nhân?”
Kỷ thị sờ sờ đầu của nàng, có chút cảm khái: “Bảo Nhi chúng ta cũng đã trưởng thành, không bao lâu nữa liền phải lập gia đình.” Có cao hứng lại có chút mất mát, thứ nữ mặc dù bướng bỉnh nhưng từ trước đến nay thân thiết cùng nàng nhất, nàng thật sự không nỡ gả nữ nhi ra ngoài.
Kỷ thị nhẹ nhàng sờ lên bụng của nàng, hỏi “Có đau không?”
Lục Thanh Lam nói: “Một chút xíu, chỉ là toàn thân bủn rủn không còn khí lực.”
Kỷ thị an ủi: “Đây đều là hiện tượng bình thường, ngươi đừng lo lắng.”
Lục Thanh Lam gật đầu: “Mẫu thân trước kia đã nói cho ta, ta biết.” Nhớ tới kiếp trước mình lần đầu tiên tới nguyệt sự, trong nhà bể đầu sứt trán, tỷ tỷ bận rộn xử lý việc nhà, cũng không rảnh ở cạnh mình, nội tâm cực kỳ sợ hãi, nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã mấy đời.
Lại nói Tiêu Thiểu Giác trở về vương phủ, từ lúc tiếp quản Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, mỗi ngày đều có chuyện làm không xong, về đến nhà cũng không thể nghỉ ngơi, phê duyệt công văn mãi cho đến buổi tối, vừa định đứng dậy hoạt động một chút, đột nhiên cảm giác được bụng dưới ẩn ẩn đau, sau đó cảm thấy bộ vị quan trọng không thoải mái, dinh dính nhơn nhớt hết sức khó chịu.
Tiêu Thiểu Giác kinh hãi, hắn là người Hạ tộc, theo số tuổi tăng, thể chất của hắn càng ngày càng tốt, quanh năm suốt tháng ngay cả phong hàn cũng không bị, xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng, chính là tiểu nha đầu bên kia xuất hiện vấn đề.
Tiêu Thiểu Giác để bút xuống, kêu Vệ Bân đi vào, nói: “Ngươi cầm yêu bài của Bổn vương, đi Thái y viện mời Cù thái y, để hắn đi Trường Hưng Hầu phủ một chuyến, xem bệnh cho Lục cô nương.”
Mấy năm này động tác này đều làm đến thành thục. Vệ Bân cũng không nói nhiều, lại không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đi Thái y viện, trực tiếp đón Cù Ngọc Tuyền đi Trường Hưng Hầu phủ.
Hai mẹ con Lục Thanh Lam nói chuyện một lát nói, đang buồn ngủ, chợt nghe nói Tam công chúa đưa Cù thái y tới, nói là Lục tiểu thư mệt cả ngày, thỉnh hắn vội tới bắt mạch bình an.
Lục Thanh Lam vừa nhìn đã biết là thủ bút của Tiêu Thiểu Giác, giờ cũng đã canh ba rồi, thỉnh mạch bình an có thỉnh lúc này sao?
Mấy năm nay Tiêu Thiểu Giác tới tới lui lui đúng là chiêu thức này, nàng sớm cũng đã quen. Nếu đổi lại bình thường, nàng tín nhiệm y thuật của Cù thái y, để cho hắn bắt mạch cho mình cũng không sao. Nhưng trên người nàng đang tới nguyệt sự, lúc này để cho hắn bắt mạch bình an liền cảm thấy quá xấu hổ.
Đang muốn tự mình đi ra ngoài đuổi Cù thái y, Kỷ thị cũng nhìn ra băn khoăn của nàng, nói với nàng: “Để nương đi nói với Cù thái y đi, Tam công chúa dù sao cũng là hảo tâm.”
Lục Thanh Lam liền gật đầu. Kỷ thị đi khách sảnh, uyển chuyển từ chối lòng tốt của Cù thái y, chỉ nói thân thể khuê nữ kiện khang, không có bệnh chứng gì, lại bảo bà tử gói một cái hồng bao thật to, lúc này mới tiễn Cù thái y đang không hiểu ra sao đi ra ngoài.
Tiêu Thiểu Giác ở trong vương phủ tắm rửa sạch sẻ, vẫn cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, đang cáu kỉnh, Vệ Bân trở lại. Nói chuyện đã xảy ra một lần, Tiêu Thiểu Giác thầm nghĩ tiểu nha đầu này khi nào thì bắt đầu trở nên giấu bệnh sợ thầy, sao lại càng ngày càng không hiểu chuyện?
Hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần, làm gì cũng cảm thấy không yên lòng, Tiêu Thiểu Giác cũng không phê công văn nữa, trực tiếp dẫn theo Vệ Bân, đi vào địa đạo ẩn giấu kia, sau đó theo địa đạo tiến vào Trường Hưng Hầu phủ. Chờ hắn thông thạo lẻn vào đến trong khuê phòng của Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam đã sớm ngủ.
Lúc ngủ Lục Thanh Lam sợ sáng, đèn trong phòng tắt, Tiêu Thiểu Giác chỉ có thể nhờ một chút sắc trời, nhìn thấy sắc mặt hơi tái của tiểu cô nương, đầu lông mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ là không thoải mái ở đâu.
Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần.
Hắn thử sờ sờ đầu của nàng, lại nhìn trái nhìn phải, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ nào của nàng không ổn. Ban đầu hắn định đánh thức nàng hỏi một chút, nhưng thấy bộ dáng nàng điềm tĩnh an bình, hắn lại không nỡ. Nghĩ đến thân thể nàng không thoải mái, vẫn là để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.
Liền ngồi ở trên ghế, định đợi khi nào nàng tỉnh ngủ, lúc đó lại hỏi nàng. Hắn cũng không biết tại sao, cảm giác hôm nay đặc biệt buồn ngủ, chỉ ngồi một lát đã ngủ thϊếp đi.
Lục Thanh Lam tới nguyệt sự, đi tiểu đêm cũng nhiều hơn, nàng ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại, đang định gọi Mặc Cúc đi vào hầu hạ, đột nhiên cảm giác được trong phòng tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, nàng dụi dụi mắt mắt kiểm tra, cách phía trước giường của mình không xa có một thân ảnh cao lớn ngồi ở chỗ đó... Đang ngủ thϊếp đi.
Lục Thanh Lam nhắm mắt cũng biết đó là Tiêu Thiểu Giác.
Lục Thanh Lam quả thực cũng không còn khí lực tức giận, hữu khí vô lực nói: “Sao ngươi lại tới nữa?”
Tiêu Thiểu Giác lớn như vậy, cũng chưa từng có cảm giác ngủ ngon, cho nên hắn luôn ngủ rất tỉnh, khi Lục Thanh Lam tỉnh lại, hắn cũng tỉnh theo.
Thấy Lục Thanh Lam hỏi một vấn đề như vậy, hắn bật thốt lên trả lời: “Còn không phải đều tại ngươi!”
Lục Thanh Lam suýt chút nữa tức mà cười, hắn đêm khuya xông vào khuê phòng của người khác, còn đổ lỗi lên đầu người ta, đây là cái quy luật quỷ quái gì vậy?
Tiêu Thiểu Giác hơi cau mày: “Rõ ràng trên người khó chịu cực kỳ, Bổn vương phái thái y tới cho ngươi, tại sao không chịu tiếp nhận trị liệu của thái y? Sao ngươi càng sống càng đi lùi, càng giống như đứa bé giấu bệnh sợ thầy vậy!”
Lục Thanh Lam dở khóc dở cười, Tiêu Thiểu Giác này nhìn như oán trách nhưng kì thực đổi lại lời nói ân cần bình thường nói không chừng sẽ làm nàng có chút cảm động, nhưng ở tình huống này cũng rất lúng túng, chỉ đành hàm hồ nói: “Lòng tốt của Vương gia ta tâm lĩnh, chẳng qua Vương gia thật sự ta không có bệnh, ngài vẫn là mau trở về đi ngủ đi, ngủ trên cái ghế của ta cũng không thoải mái.”
Tiêu Thiểu Giác cũng không dễ bị lừa gạt như vậy: “Còn nói không có bệnh, ngươi nhìn sắc mặt của ngươi xem, vừa nhìn chính là bộ dạng thiếu khí huyết.” Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhướng mũi, chân mày chau thật chặc: “Sao Bổn vương lại ngửi thấy trong phòng này có mùi máu tươi, chẳng lẽ ngươi bị thương?”
Nói tới đây hắn khẩn trương, đứng dậy đi tới bên người Lục Thanh Lam, “Rốt cuộc là người nào làm ngươi bị thương, ngươi nói cho Bổn vương, Bổn vương lột da hắn.”
Lục Thanh Lam mới nhớ tới hắn có một cái mũi còn nhạy bén hơn chó con.
Nhìn ra hắn thật sự quan tâm mình, nhưng loại chuyện nguyệt sự này tư mật lại xấu hổ, nàng làm sao có thể nói cho hắn biết? Vô luận như thế nào cũng không mở miệng được.
Lục Thanh Lam liên tục nói: “Vương gia, ta thật sự không có chuyện gì, ngươi cũng đừng để ý, mau trở về đi, coi như là ta van ngươi!” Trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn.
Tiêu Thiểu Giác nghe lòng mền nhũn, “Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho Bổn vương một tiếng, cũng để cho Bổn vương an tâm. Bổn vương nghe xong liền đi, nếu không, ngươi là buộc Bổn vương tự mình kiểm tra sao?”
Cưỡng bức dụ dỗ, chiêu số gì cũng dùng ra.
Lục Thanh Lam sắp khóc rồi, nàng thật sự sợ Tiêu Thiểu Giác làm ra chuyện kiểm tra, đến lúc đó thật sự không mặt mũi gặp người rồi: “Vương gia, ta thật không thể nói cho ngươi biết. Chẳng qua ngươi yên tâm, không phải là chuyện gì quan trọng.”
Sắc mặt Tiêu Thiểu Giác tối sầm, “Nói như vậy ngươi thật sự ngã bệnh hoặc là bị thương?” Đang nói, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng người: “Cô nương, ngài có phải đi tiểu đêm không, nô tỳ vào hầu hạ ngài.” Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thanh âm đẩy cửa.
Sắc mặt Lục Thanh Lam mặt đại biến, mắt thấy Mặc Cúc sẽ tiến vào, Lục Thanh Lam gấp đến độ không được: “Mau, mau nấp đi!”
Tiêu Thiểu Giác theo bản năng đi về trước một bước, vén màn lên chui vào dưới giường. Chờ hắn trốn kỹ ở dưới giường rồi, bản thân phản ứng lại, tại sao ta phải nghe theo nàng? Ta đường đường vương gia có chỗ nào không trốn, tại sao phải trốn ở chỗ này?
Tiêu Thiểu Giác cũng có chút buồn bực, hắn tựa hồ càng ngày càng không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của Lục Thanh Lam.
Lục Thanh Lam cũng không ngờ Tiêu Thiểu Giác nghe lời như vậy, bảo hắn trốn hắn thật đúng là trốn xuống dưới giường. Chỉ cảm thấy gần đây vị vương gia này càng ngày càng kỳ lạ.
Lúc này Mặc Cúc đi vào hỏi: “Cô nương, muốn nô tỳ đỡ ngài đi tịnh phòng không? Ngài vừa tới nguyệt sự, hẳn là rất muốn đi tịnh phòng.”
Nàng thốt ra lời này, hai má Lục Thanh Lam lập tức đỏ như lửa, phía dưới giường còn có một vị đang trốn, không muốn cho hắn biết, cố tình vẫn để hắn biết được!
Lục Thanh Lam vẫy vẫy tay: “Ta hiện tại còn chưa muốn đi, chờ đến lúc ta muốn đi lại kêu ngươi.”
Mặc Cúc gật gật đầu, “Ngài có yêu cầu gì chỉ cần kêu nô tỳ.” Lại nói: “Cô nương, vừa rồi sao ta lại mơ hồ nghe thấy trong phòng ngài có tiếng nói chuyện?”
Lục Thanh Lam vội vàng nói: “Có thể là ta nói mớ.”
Mặc Cúc nói: “Vậy ta đốt cho ngài một lò hương an thần đi, ngài hiện tại trên người không sạch sẽ, càng phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Lục Thanh Lam nói: “Không cần, ta ngủ tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Thật vất vả đuổi xong Mặc Cúc, Tiêu Thiếu Giác từ dưới giường mặt xám mày tro bò ra, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Lục Thanh Lam, nhìn đến mức nàng hận không thể tìm cái hầm để chui vào.
“Ha ha...” Tiêu Thiếu Giác buồn cười, khó trách mình hỏi nàng như vậy nàng cũng không chịu nói, thì ra là nguyệt sự tới.
Hắn sờ sờ cằm, nói với Lục Thanh Lam: “Sao ngươi không nói sớm, đây là chuyện tốt a!”
Lục Thanh Lam quýnh sắp khóc rồi囧, hắn còn dám nói, tức giận đến mức nàng ném một cái gối đầu xuống dưới, “Ngươi còn dám nói bậy!”
Tiêu Thiếu Giác liên tục xin tha: “Được, được, bổn vương không nói còn không được sao? Bổn vương nghe nói nữ tử tới nguyệt sự, là không thể tức giận.” Ánh mắt sắc bén của hắn đảo một vòng trên người Lục Thanh Lam, có vài phần cao hứng, lại có vài phần cảm khái nói: “Tiểu cô nương của ta rốt cuộc cũng trưởng thành.” Hắn thật sự cao hứng, lại nói: “Bổn vương nên đưa ngươi lễ vật chúc mừng.”
Lục Thanh Lam xấu hổ đến đỏ mặt, quay lưng vội la lên: “Ai cần lễ vật của ngươi? Ngươi đi mau đi!”
Tiêu Thiếu Giác có được đáp án mình muốn, liền cũng không lưu lại, nói: “Được, vậy bổn vương đi đây. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe lên.” Cũng miễn liên lụy đến bổn vương.
Miệng lưỡi vụng về dặn dò vài câu, theo thường lệ xuyên cửa sổ đi ra.
Hắn từ địa đạo trở lại viện bên kia, Vệ Bân đã ở bên này đợi hơn hai canh giờ, thấy chủ tử nhà mình mặt mũi nhẹ nhàng, liền đoán được vị kia tiểu tổ tông tất nhiên không có chuyện gì. Tiêu Thiếu Giác tắm rửa một cái, cưỡi ngựa trở về, lăn lộn như vậy, trời sắp tờ mờ sáng.
Đi một chút, đột nhiên cảm giác bụng xiết chặt, mơ hồ đau. Trên mặt Tiêu Thiểu Giác nhất thời lộ ra một vẻ mặt dở khóc dở cười. Không lẽ từ nay về sau, cách mỗi tháng mình, cũng phải thừa nhận một lần cảm thụ dì cả tới chơi sao?
Tiêu Thiểu Giác nhất thời tâm muốn chết đều đã có.
Chẳng qua nghĩ lại hắn lại yên ổn. Những năm gần đây, Hạ Quang khổ tâm nghiên cứu bí điển của Hạ tộc, cách giải thích về tình huống “Nguyệt Thần chúc phúc” cũng nhiều hơn.
Theo Hạ Quang nói, người Hạ tộc sau khi được “Nguyệt Thần chúc phúc”, có một chỗ cực kỳ tốt, đó chính là tuổi thọ sẽ giống người bình thường. Người Hạ tộc tối đa cũng chỉ sống được bốn mươi năm, nói cách khác hắn ít nhất có thể sống lâu thêm hai mươi năm, đã như vậy, mỗi tháng chịu chút khổ như vậy cũng không sao.
Ngày hôm sau, để ăn mừng Lục Thanh Lam từ một nữ hài trở thành một nữ nhân, Kỷ thị tặng nàng một bộ trang sức.
Dù sao nguyệt sự vừa tới, kéo dài không đến vài ngày người liền sạch sẽ. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Tam công chúa lại tiếp nàng vào cung. Bởi vì bách hoa yến hội rất nhanh sẽ bắt đầu, tranh tài thuyền rồng lúc trước Đại Tề mặc dù thắng, nhưng là thắng cực kỳ ám muội, hiện tại dân gian đều đang nghị luận rối rít. Vì vậy Gia Hòa đế truyền xuống mệnh lệnh, bách hoa yến hội lần này, Đại Tề nhất định phải áp đảo Đại Chu, hòa nhau một phần.
Nếu nói trận đấu thuyền rồng chính là võ dũng và nhiệt huyết, là so đấu thực lực quân sự của hai nước. Bách hoa yến hội lại chính là trí tuệ và tu dưỡng, là đánh giá văn hóa hai nước.
Mà sở dĩ mỗi một lần bách hoa yến hội đều do một vị công chúa hoàng thất phái ra chủ trì, mà không phải hoàng hậu hoặc là một vị phi tần chức cao chủ trì, chính là muốn phòng ngừa vạn nhất thua trận tranh tài, tổn hại mặt mũi quá mức khó xử, khó có thể công đạo cùng triều đình và dân chúng.
Cho nên tất cả công việc của yến hội tất cả đều đặt ở trên vai Tam công chúa, hoàng hậu và các vị phi tần mặc dù nhất định sẽ ủng hộ, nhưng mọi chuyện vẫn cần Tam công chúa làm chủ gõ nhịp, Tam công chúa chưa từng chịu khổ như vậy, huống chi còn phải rút thời gian luyện tập tỳ bà, nhất thời kêu khổ không thôi.
Lục Thanh Lam càng mệt hơn nàng, Tam công chúa hễ có vấn đề gì, nhất định phải tìm nàng thỉnh giáo, quả thực mệt như chó. Hai người đều mong bách hoa yến xong nhanh, các nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Cuối cùng đã tới ngày hai mươi tháng năm, Tam công chúa thiết yến ở Ngũ Phượng lâu, nhiệt tình khoản đãi nhóm khuê tú đường sá xa xôi mà đến của Đại Chu. Đương nhiên trên yến hội vui chơi ca hát đều là thứ yếu, nhóm khuê tú hai nước tỷ thí tài nghệ mới là ý chính.
Bởi vì hạng mục tranh tài rất nhiều, cho nên yến hội này đã bắt đầu từ giữa trưa. Tam công chúa và Lục Thanh Lam đã sớm tới Ngũ Phượng lâu chủ trì, gần tới buổi trưa, cuối cùng cũng chuẩn bị ổn thoả hết thảy.
Cách buổi trưa tầm một khắc, nhóm khuê tú của Đại Chu dưới sự dẫn dắt của Lục công chúa Đại Chu Diệp Bội, đi tới Ngũ Phượng lâu. Mà nhóm khuê tú của Đại Tề cũng đều nhất nhất trình diện. Kể cả Lục công chúa, Đại Chu lần này phái tới tổng cộng hai mươi bốn danh khuê tú, Đại Tề cũng phái ra hai mươi bốn danh khuê tú ứng chiến, nếu người của chủ nhà còn nhiều hơn Đại Chu, chẳng phải là khiến người ta chê cười Đại Tề là đang cậy đông hϊếp yếu?
Vì danh sách hai mươi bốn người này, các đại thế gia thiếu chút nữa sứt đầu mẻ trán, danh sách trên danh nghĩa là do Tam công chúa vạch ra, trên thực tế Tam công chúa căn bản không làm chủ được. Danh sách của Tam công chúa sau khi định ra, các nương nương đều phải đưa ra ý kiến, chỉ là cân đối ý kiến của các nương nương, liền giày vò Tam công chúa mệt gần chết.
Hoàng hậu thậm chí nói ra, muốn đá Lục Thanh Lam ra khỏi đại danh sách hai mươi bốn người này. Bởi vì lúc trước Tứ hoàng tử tuyển phi, Lục Thanh Lam từng kỹ kinh tứ tọa*, viết ra bài vè mà hiện giờ người kinh sư ai ai cũng đều biết, danh tiếng bất học vô thuật đã sớm truyền khắp thiên hạ.
(*)技惊四座(kỹ kinh tứ tọa) Nó có nghĩa là kỹ năng tuyệt vời của ai đó làm khán giả ngạc nhiên. Mô tả kỹ năng tuyệt vời của một người, gây sốc cho khán giả.
Lục Thanh Lam đối với việc mình tham gia hay không tham gia bách hoa yến hội vẫn ôm thái độ không sao cả, nhưng Tam công chúa lại vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Nàng cả ngày cùng một chỗ với Lục Thanh Lam, người khác không biết Lục Thanh Lam là cái dạng gì, nàng há lại không biết, nàng thấy, nếu Bảo Nhi không thể coi là tài nữ, kinh sư cũng không ai có thể làm tốt được hai chữ “Tài nữ”. Huống chi cả bách hoa yến hội có thể nói đều là nàng một tay tổ chức, công thần lớn như vậy mà không tham gia, chẳng phải quá là không có thiên lý.
Vì để cho Lục Thanh Lam có thể tham gia bách hoa yến hội, Tam công chúa đấu lý một trận, cuối cùng dứt khoát chạy đến chỗ Gia Hòa đế khóc lóc kể lể, nếu không để cho Lục Thanh Lam tham gia, nàng cũng không cần chủ trì cái đồ yến hội vứt đi này.
Vẫn là Gia Hòa đế ra mặt thuyết phục hoàng hậu, liệt Lục Thanh Lam vào danh sách hai mươi bốn người, Gia Hòa đế thấy, thêm nàng không nhiều một người, bớt nàng không thiếu một người, dù sao còn có hai mươi mấy người tài nữ khác ở đây, chỉ cần nhân tài hàng đầu, cũng không ảnh hưởng gì.
Hôm nay người có thể đại biểu Đại Tề tham gia tranh tài, đều là “Tài nữ” ngày thường có chút tài danh, nhóm tài nữ đều có cùng chung một đặc điểm, đó chính là mắt cao hơn đầu, cho nên ánh mắt mọi người nhìn Lục Thanh Lam đều mang theo vài phần khinh thường. Bởi vì mọi người cảm thấy Lục Thanh Lam hôm nay có thể tham gia bách hoa yến hội không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, mà là dựa vào nịnh nọt quỳ liếʍ Tam công chúa mà lên, tục truyền Tam công chúa vì nàng suýt chút nữa cãi nhau trở mặt cùng hoàng hậu.
Lục Thanh Lam ngày thường xuất môn giao tế không nhiều, không có quá nhiều tiếp xúc cùng mấy cái gọi là “Tài nữ” này, chẳng qua phần lớn vẫn là từng gặp qua mấy lần. Nơi này cũng có mấy người quen thuộc, một người là biểu tỷ Tân Tĩnh Nhu của nàng, còn một người chính là Tiền Lâm.
Tân Tĩnh Nhu bởi vì lưng mang danh khắc chồng, cho nên bị coi là không tốt, lần này có thể được chọn, hơi khiến Lục Thanh Lam giật mình. Chẳng qua Tân Tĩnh Nhu cũng xứng đáng với hai chữ tài nữ, nàng có một tuyệt chiêu đặc biệt, đó chính là thư pháp. Nữ hài tử bình thường đều là luyện viết trâm hoa tiểu khải, nàng lại tự mình mở ra một con đường, một mình thích cuồng thảo, một lối viết tràn đầy hào hùng khí thế, cho dù là nam tử viết thảo thư cũng không bằng.
Lục Thanh Lam thấy nàng tới, cao hứng lên trước chào hỏi, “Biểu tỷ ngươi đã đến rồi.”
Tân Tĩnh Nhu tiến lên lôi kéo tay nàng nói: “Không ngờ ta cũng có thể có một ngày tham gia bách hoa yến hội này.” Nàng vốn cho rằng mình có thanh danh như vậy, tất nhiên là không tới được bách hoa yến hội, ai biết cuối cùng có một biến chuyển như vậy, nàng thấp giọng hỏi Lục Thanh Lam: “Là ngươi thuyết phục Tam công chúa sao?”
Lục Thanh Lam lắc đầu: “Danh sách tham gia bách hoa yến Lần này, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Tam công chúa cũng hoàn toàn không cách nào làm chủ.”
Tân Tĩnh Nhu cũng cảm thấy Lục Thanh Lam hẳn là không có năng lực lớn như vậy.”Vậy là chuyện gì xảy ra?”
Lục Thanh Lam lắc đầu, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. May mà nàng là người tính tình tiêu sái, cười nói: “Sống ở đâu thì yên ở đấy, bản thân ta muốn xem xem nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ hoặc.”
Lúc này lại có mấy khuê tú đi vào, Lục Thanh Lam và Tam công chúa cùng đi nghênh đón, Tiền Lâm cũng ở trong đó, nàng nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, cố ý lớn tiếng nói: “Bách hoa yến hội Năm năm một lần, là việc trọng đại bực nào, sao năm nay lại chó và mèo cũng có thể tham gia? Đúng là thói đời a. Sau này chúng ta cũng không cần luyện tập cầm kỳ thư họa nữa, chỉ cần học giỏi bản lĩnh nào đó là được rồi.”
Một vị khuê tú đi cùng nàng là Trịnh Hàn Lâm, có vài phần tài học, lại luôn luôn đố kỵ bộ dạng xinh đẹp của Lục Thanh Lam, lại có mấy vị hoàng tử đẹp trai hay Lý Ngọc vây quanh nàng cả ngày, bởi vậy cố ý cười tiếp lời: “Tiền tỷ tỷ nói xem, là bản lĩnh gì?”
Tiền Lâm nói: “Đương nhiên đó là ‘vuốt mông ngựa’ a.”
Rất nhiều người cũng cười theo, không ưa Lục Thanh Lam, ghen tỵ với Lục Thanh Lam, cũng không phải là một hai người.